Chương 42: Kẻ mồm mép gặp người ngại giao tiếp (1)

Chu Xuân Phong không trả lời mà đặt đầu bút vào lọ rửa bình hình chiếc thuyền vượt thác bằng sứ màu ngọc bích, chỉ thấy cổ tay ông ấy nhoáng lên một cái, khí khái văn nhân nhẹ nhàng lay động, nhấc bút lông đã rửa sạch lên đặt trên giá bút đồng thân rắn bảy khúc.

- Đại Thánh Nữ của phái Thiên Tiêu. - Chu Xuân Phong ngước mắt lên, nói.

- Tôi nhớ ra rồi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. - Lý Thanh Nhàn lập tức nhớ lại, không ngờ tới người con gái truyền kỳ này lại xuất hiện ở trước mặt mình.

Cô gái này vốn không có tiếng tăm gì cho đến một năm trước, trong bài kiểm tra Thanh Vân Tứ phẩm, cô ấy dựa vào một thanh kiếm cổ Thanh Lôi liên tiếp đánh bại ba mươi bảy vị Ma môn Tứ phẩm, chặt đứt con đường thăng cấp lên Chính Tứ phẩm của Ma môn năm đó, đạt được danh hiệu Thanh Vân, tiếng tăm vang dội khắp bốn phương.

Sau bài kiểm tra Thanh Vân Tứ phẩm, cô gái ấy vào kinh, dung nhan tuyệt thế, xinh đẹp lấn át toàn thành.

Sau đó, Võ Vương Triệu Long Cổ đưa ra một câu đánh giá khiến toàn thiên hạ xôn xao.

“Cô gái này là người giống ta nhất.”

Ngày cô ấy dọn vào Thanh Tiêu quan, các thế lực lớn đến thăm hỏi, đội ngũ cầu hôn xếp hàng từ cửa thành phía Nam đến cửa Thanh Tiêu quan, ai đã từng nhìn thấy cô ấy đều tán dương một câu “Kanh Thành tiên tử”.

Thái hậu còn đặc biệt tổ chức yến hội cho cô ấy, toàn bộ thanh thiếu niên trong dòng họ Hoàng thất đều đến tham dự, những Hoàng tử, Long tôn nào chưa thành hôn đều ăn diện sửa soạn cho mình.

Ngày yến hội, Thái hậu nhìn thấy Khương Ấu Phi thì yêu thích vô cùng, kéo tay cô ấy ngồi trên ghế phượng, đến ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng ngồi lên vị trí đó, chỉ có Thất công chúa là đã từng ngồi.

Các Hoàng tử, Long tôn thầm mon men đến gần chỗ của Thái hậu hỏi thăm, xem Thái hậu có ý ban hôn hay không, kết quả Thái hậu chỉ vào một đám Hoàng tử, Long tôn rồi mắng to:

- Cái loại dơ dáy chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng như mấy đứa mà cũng xứng mong nhớ Ấu Phi nhà chúng ta sao?

Bà ấy mắng đến mức khiến đám Hoàng tử, Long tôn xấu hổ đầy mặt bỏ chạy.

Khương Ấu Phi dáng ngọc yêu kiều đứng ở bên cạnh bàn, bàn tay nhỏ bé tinh tế nâng bảng chữ mẫu của Chu Xuân Phong lên xem, từ từ thưởng thức.

Chu Xuân Phong tiếp tục viết, Chu Hận nhắm mắt dưỡng thần.

Gian phòng yên tĩnh.

Lý Thanh Nhàn thầm thở dài trong lòng, nơi này và phòng của đội chữ Giáp số chín quả thực khác nhau một trời một vực.

Ba tên mồm mép tép nhảy kia, một người thì miệng rộng nói mãi không ngừng, một người thì tinh thông tuyệt kỹ nịnh nọt thần sầu, một người thì miệng đầy thức ăn cũng không chặn nổi, nếu hắn không cố gắng thì cũng không xen vào được.

Nhưng ba người ở đây thì lại thuộc loại ngại giao tiếp điển hình, bầu không khí xấu hổ đến mức có thể di ngón chân trên mặt đến khi đào được hẳn một cái ao nuôi cá chạch.

Hồi lâu sau, giọng nói non nớt tinh tế lại nhu hòa vang lên:

- Gân chữ như rồng, xương chữ như núi, bác Chu lại giỏi hơn năm đó một bậc rồi.

- Mấy năm nay vậy mà cũng không hoang phế. - Chu Xuân Phong nở nụ cười hoà ái.

Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong rồi lại nhìn sườn mặt của Khương Ấu Phi, lặp đi lặp lại nhìn qua nhìn lại mấy lần, thấy hai người dường như có đôi nét giống nhau, trong đầu nảy ra một suy nghĩ cổ quái.

Mối quan hệ của hai người này không phải là... Cha và con gái rơi đâu, đúng không?

Lý Thanh Nhàn càng nhìn càng cảm thấy mặt mày của Chu Xuân Phong hiền lành, toát ra phong thái của cha vợ.

- Chú Chu, nếu chú có thời gian thì cũng dạy cháu thư pháp đi, cháu trai không thể bôi nhọ thanh danh của chú được. - Lý Thanh Nhàn mặt dày nói.

Chu Xuân Phong “hừ” lạnh một tiếng:

- Cháu tưởng ta chưa từng thấy nét chữ gà bới của cháu à? Vì thanh danh của ta, tốt hơn hết là cháu cứ giả vờ không biết chữ đi.

Dường như có làn gió nhẹ thổi qua, bàn tay thiếu nữ đang cầm tờ giấy khẽ khàng run lên, khóe miệng tựa như giật giật, lại tựa như ảo giác.

Vẻ mặt của Lý Thanh Nhàn tối sầm lại, nói:

- Chú Chu, có người ngoài ở đây, chú chừa cho cháu chút thể diện đi.

- Ấu Phi không phải người ngoài.

- Vậy sao chú không giới thiệu đàng hoàng cho cháu biết? - Lý Thanh Nhàn nói hợp tình hợp lý.

Chu Hận nhìn qua, nghĩ “thằng nhóc này lấy đâu ra dũng khí không biết xấu hổ như vậy?”

Chu Xuân Phong không thèm để ý tới Lý Thanh Nhàn mà nhìn Khương Ấu Phi giống như đang nhìn con gái yêu nhà mình, mỉm cười nói:

- Cháu và thằng nhóc này không quen nhau, để ta nói thay cháu nhé?

Khuôn mặt của Khương Ấu Phi gật nhẹ một cái, ngoan ngoãn động lòng người.