Chương 9

Tiếng gió rít từng cơn bên tai.

Lâm Miên đội mũ bảo hiểm, ngồi sau xe máy, hai tay ôm lấy eo Phó Tranh.

Phó Tranh đang giận, cần được ôm ấp để dỗ dành.

Đến ngã tư đèn đỏ phía trước, Phó Tranh bóp phanh, xe dừng lại.

Phó Tranh một tay cầm tay lái, còn tay kia nắm lấy tay Lâm Miên, gỡ tay cậu ra khỏi eo mình.

Lâm Miên không chịu, lại ôm lấy anh: "Thật sự giận tớ rồi à?"

Phó Tranh một lần nữa đẩy tay cậu ra, không nói gì.

Lâm Miên lại ôm lấy anh lần nữa.

Lần này, hai tay cậu nắm chặt lấy tay anh, mười ngón đan xen, Phó Tranh cố gắng gỡ ra cũng không được.

"Phó Tranh, đừng giận nữa, lần sau tớ chắc chắn sẽ cẩn thận. Nếu cậu còn gỡ tay tớ ra, tớ sẽ bị ngã ra sau đó."

Phó Tranh không nói gì, Lâm Miên kể cho anh nghe.

"Giống như hồi tớ còn nhỏ, mẹ tới chở tớ đi mẫu giáo bằng xe đạp, đi đến nửa đường gặp ổ gà, tớ "bịch" một tiếng rơi xuống mương. Sau đó ba cậu chở cậu đến đoạn đó, mới phát hiện tớ đang ngồi dưới mương chơi bùn."

"Lúc sau mẹ về tìm tớ, hỏi tớ sao không gọi mẹ, mình còn bảo lúc đó mình không muốn đi học."

Từ trong mũ bảo hiểm của Phó Tranh, phát ra một tiếng cười khẽ.

Lâm Miên tiến đến gần: "Phó Tranh cười rồi đúng không? Vậy là cậu không giận tớ nữa rồi."

Đèn đỏ trước mặt chuyển sang đèn xanh, Phó Tranh vẫn im lặng, khởi động xe máy.

Nhưng lần này, Phó Tranh cũng không hất tay cậu ra.



Xe máy phải dừng ở vỉa hè gần trường học, không được đi vào, nếu không sẽ bị thầy cô bắt gặp.

Phó Tranh chở Lâm Miên, vẫn đang đi trên đường.

Tóc vàng và các bạn đã đến nơi.

Mấy người dựa vào yên xe, ăn ý giữ khoảng cách với Thẩm Hành Chu, không khí có chút gượng gạo, bọn họ cứ xô qua đẩy lại còn thầm thì vào tai nhau.

"Mày nói gì đi, đã năm phút rồi mà không ai nói gì cả."

"Tao có biết nói gì đâu, hay là rủ cậu ấy cùng đi chơi game có được không?"

"Hay mày hỏi học sinh xuất sắc cách học tập như thế nào đi?"

"Mày bị làm sao vậy? Hỏi cách học tập hả? Cứ cho là tao dám hỏi thì mày nghe có hiểu không?"

"Anh Phó và Tiểu Miên sao chậm thế nhỉ? Không phải hai người họ bị lạc đường chứ? Sao giờ chưa đến nữa vậy?"

Bỗng nhiên, kính cận sáng mắt, đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi.

Tóc vàng và mập mạp đều nhìn cậu ta với ánh mắt mong chờ.

Kính cận hắng giọng, quay đầu định đi: "Tao đi xem anh Phó và Tiểu Miên đến chưa."

Hai người nhanh chóng túm cậu ta lại, cả đám cười gượng với Thẩm Hành Chu.

Thẩm Hành Chu cũng cười với họ: "Hôm nay thực sự rất cảm ơn các cậu lắm, lát nữa các cậu muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, tôi sẽ trả tiền."

Ba người cùng lúc xua tay, động tác y hệt nhau: "Đừng khách sáo, đừng có khách sáo như vậy mà, chúng ta đều là bạn học."

Năm phút sau, ba người lại tụ tập với nhau.

"Học sinh xuất sắc đã nói lời "cảm ơn" lần thứ năm rồi đó, mặt tao cười nãy giờ cứng đơ luôn."

Vừa dứt lời, lời "cảm ơn" thứ sáu lại vang lên từ không xa.

"Thực sự rất cảm ơn..."

Ba người trao đổi ánh mắt, giữ nụ cười lịch thiệp, ngẩng đầu nhìn lên.

Ngay giây sau, họ nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, cùng nhau quay đầu lại.

Ba người cùng nhau vẫy tay: "Anh Phó à! Ở đây nè! Mau qua đây đi!"

Phó Tranh bóp thắng một phát, dừng xe máy lại.

Lâm Miên từ trên yên sau tuột xuống. Lúc tách ra, bỗng nhiên nhìn thấy trên lưng Phó Tranh, không biết lúc nào đã dính một mảng vết dơ.

Hơn nữa, màu sắc và hình dạng của mảng vết dơ này có chút giống...

Lâm Miên cúi đầu, nhìn xuống quần áo của mình.

Ôi chao!

Là do cậu gây ra.

Lúc áp sát vào Phó Tranh, cậu đã khiến cho vết dơ từ quần áo mình dính sang đồ của anh.

Lâm Miên âm thầm lấy cuộn giấy còn lại nắm chặt trong tay, lúc Phó Tranh dừng xe, cậu lao tới, ôm lấy eo anh.

"Anh em tốt.” Lâm Miên cầm giấy, cố gắng chà xát lên quần áo anh, mong muốn lau sạch vết dơ trên đó: "Phó Tranh, cậu là bạn thân nhất của tớ đấy."

Phó Tranh quay đầu nhìn cậu, đối diện với nụ cười rạng rỡ của cậu, những lời định nói cũng nuốt lại: "Ừ, cậu cũng vậy."

Lâm Miên tiếp tục cố gắng: "Phó Tranh à, tớ biết người cậu yêu nhất là tớ mà."

"Cậu cũng vậy." Phó Tranh lại đáp: "Nhưng mà cậu có thể đừng đánh tớ nữa được không?"

"Ừ." Lâm Miên âm thầm thu tay lại, rồi lặng lẽ thò đầu ra nhìn một cái.

Xong đời rồi, không chà sạch được.

Phó Tranh nheo mắt lại, cũng nhìn thấy vết dơ trên quần áo của mình.

"Miên Miên?"

Lâm Miên né sang một bên, tiện tay kéo một người che ở trước mặt mình: "Tớ không cố ý đâu, lúc đó cậu đang giận, tớ muốn dỗ cậu vui, vì vậy tớ quên mất tiêu..."

Thẩm Hành Chu đứng giữa bọn họ: "Không sao đâu, đem về ký túc xá của tôi giặt đi, có thể giặt sạch được mà."

Lâm Miên lặp lại lời cậu ta: "Phó Tranh ơi, có thể giặt sạch được đó."

Lúc này vẫn là nghỉ hè, trong trường chỉ có lớp thực nghiệm là đang học, không có nhiều người lắm.

Ba người bạn cùng phòng của Thẩm Hành Chu đều đã về nhà.

Nhưng...

Sau khi về ký túc xá, họ mới nhớ ra rằng ký túc xá không được phép sử dụng máy sấy tóc, dù họ giặt sạch quần áo cũng không thể sấy khô để mặc ngay, Lâm Miên và Phó Tranh vẫn không có quần áo để mặc.

Thẩm Hành Chu liền muốn cho bọn họ mượn quần áo của mình để mặc, cứ để quần áo của hai người họ lại đây, cậu ta sẽ chịu trách nhiệm giặt sạch, phơi khô rồi vài ngày sau sẽ trả lại họ.

Lâm Miên đương nhiên rất ngại để người khác giặt quần áo cho mình, nên cậu xua tay từ chối, muốn tự giặt đồ của mình.

Cuối cùng, Thẩm Hành Chu lấy từ trong tủ ra chiếc áo khoác đồng phục của mình: "Cái này sạch, cậu mặc tạm đi, che đi được chút nào thì hay chút đó, dù sao cũng không đến nỗi quá khó coi."

"Ừ." Lâm Miên tiếp nhận áo khoác: "Vậy vài ngày nữa tôi giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu."

"Không cần đâu, cậu cứ mang trả, tôi tự giặt là được rồi."

"Dùng máy giặt giặt nhanh lắm. Tôi không có giặt bằng tay đâu cậu đừng có lo."

"Được rồi."

Thẩm Hành Chu chỉ có hai chiếc áo khoác đồng phục, một chiếc bị bẩn, một chiếc đã cho Lâm Miên, còn Phó Tranh...

Hôm nay anh mặc áo thun đen, vết bẩn lại không lớn, nếu không nhìn kỹ cũng chẳng thể nhìn ra.

Thẩm Hành Chu cũng thay một bộ quần áo sạch, sau đó mời họ đi ăn mì khoai tây trước cổng trường.