Chương 4

Vừa rửa xong, điện thoại nhà Phó Tranh reo lên.

Phó Tranh nghe điện thoại: "Alo?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy sức sống của một thiếu niên: "Ra ngoài chơi không anh Phó? Nhớ đưa Tiểu Miên theo cùng nhé."

Phó Tranh quay đầu, vừa định kêu Lâm Miên, thì Lâm Miên đã tiến tới bên cạnh anh.

"Đi đâu chơi vậy?" Lâm Miên bấm nút loa ngoài.

"Đi khu vui chơi, hoặc đi chơi bida, hay là đi xem phim nha?"

Lâm Miên có chút động lòng, nhưng vẫn nhịn lại: "Không được, chiều nay tôi phải làm bài tập."

Cậu quay đầu nhìn Phó Tranh, thấy anh không phản đối, lại bổ sung thêm một câu: "Phó Tranh cũng phải làm nữa."

Làm bài tập ư?

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười vui vẻ: "Còn chưa bắt đầu vào học các cậu vội cái gì chứ?"

Lâm Miên nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: "Chúng tôi không phải vì đối phó với giáo viên mà làm bài tập, chúng tôi làm bài tập vì muốn có một tương lai tươi sáng. Các cậu cũng phải tranh thủ thời gian, nếu không sau này..."

Tiếng cười trong điện thoại càng thêm sảng khoái.

"Thôi được rồi Tiểu Miên à, hai người cứ học trước đi, nếu học mệt thì cứ đến tìm bọn tôi chơi, chúng tôi ở trong khu vui chơi."

"Biết rồi, tạm biệt."

Lâm Miên cúp điện thoại, quay đầu lại, nghiêm túc tuyên bố: "Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, bây giờ thật sự phải bắt đầu làm bài tập thôi."

"Ừ." Phó Tranh gật đầu.

Lâm Miên về nhà lấy cặp sách của mình, hai người lại một lần nữa ngồi xuống trước bàn học.

Cậu giơ bài thi đã viết trước đó cho Phó Tranh xem: "Cậu nhìn xem, tớ vẫn làm được hai bài nè."

Phó Tranh giơ ngón tay lên: "Một, hai, Miên Miên, cậu thực sự chỉ làm được hai bài."

"..." Lâm Miên nghẹn lời, thu bài thi lại; "Cậu còn nói tớ hả? Bản thân cậu còn chưa làm bài nào kia kìa. Nhanh lên, bài tập toán không làm được thì thôi, nhưng mà ngữ văn thì chắc không có vấn đề gì, hôm nay chúng ta làm bài ngữ văn trước."

"Được." Phó Tranh tiện tay rút một bài thi, lại lấy sách ngữ văn ra.

Lâm Miên đè tay lên tay anh: "Không được mở sách giáo khoa đâu, phải tự mình viết."

"Biết rồi." Phó Tranh bất lực, đóng sách lại, ném sang một bên.

Thái độ so với tối qua cũng nghiêm túc hơn một chút, ít nhất phần chép thơ cổ cũng viết được, câu hỏi lựa chọn không chọn toàn C, chữ viết cũng coi như đẹp.

Lâm Miên nhìn chằm chằm cậu một lúc như thường lệ, sau đó lấy bài thi của mình ra cũng bắt đầu viết.

Hai người ngồi cạnh nhau, yên lặng viết bài.

Trong phòng chỉ có tiếng bút sột soạt trên trang giấy.

Một tiếng sau, Lâm Miên buông bút, duỗi thẳng người: "Làm xong rồi."

Cậu quay sang hỏi anh: "Phó Tranh à, còn cậu làm tới đâu rồi?"

Phó Tranh đang miệt mài viết: "Tớ cũng gần xong rồi."

"Thật ư?" Lâm Miên hơi bất ngờ, vội vàng thò đầu lại gần để xem.

Kết quả, cậu nhìn thấy...

Phó Tranh lật hết tất cả các mặt bài thi ngữ văn ra, chọn phần chép thơ cổ và câu hỏi lựa chọn để làm, còn những câu hỏi lớn khác... không động một chữ.

Lâm Miên bất lực: "Phó Tranh, có ai làm bài như cậu không cơ chứ?"

Phó Tranh bình thản: "Miên Miên, đây gọi là ôn tập chuyên đề."

"Thôi được rồi, miễn cậu có làm là được." Lâm Miên chống cằm, nhìn bài văn mình chưa viết, rồi lại nhìn Phó Tranh.

Cậu lại nhớ đến giấc mơ tối qua.

Cậu và Phó Tranh cùng thi được 250 điểm.

Lâm Miên bĩu môi, khẽ gọi: "Phó Tranh."

Phó Tranh nói một tiếng: "Hửm?"

"Cậu..." Lâm Miên dò hỏi: "Sau này muốn làm cái gì?"

Bút trong tay Phó Tranh khựng lại: "Tớ không biết, còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng không biết nữa." Lâm Miên nhỏ giọng trả lời: "Có thể sẽ giống ba mẹ tớ, làm việc ở công ty xe buýt. Hoặc là, xem sau này thi đỗ vào chuyên ngành gì đã."

"Tớ cũng tương tự cậu."

"Vậy sau này cậu sẽ giống ba cậu, lái xe tải lớn à?"

"Không." Phó Tranh dõng dạc: "Tớ tuyệt đối không lái xe tải lớn."

Lâm Miên tò mò: "Tại sao vậy?"

Phó Tranh buông bút trong tay xuống, nhìn cậu: "Một tháng chỉ có thể ở nhà ba đến bốn ngày, tớ không thích như vậy đâu.”

Lâm Miên cười ngây ngô: "Không ngờ cậu là người yêu gia đình như vậy á."

Trò chuyện một lúc, Lâm Miên lại cầm bút lên, chuẩn bị viết nốt bài văn còn lại.

Cậu vò đầu bứt tai đối mặt với 800 ô chữ, Phó Tranh đã làm xong phần mình có thể làm, đang gác chéo chân, nhàn nhã xoay bút.

Lâm Miên lay anh một chút: "Cậu làm phần khác đi, dù sao thì nó cũng là ngữ văn mà, chỉ cần ghi chữ cũng được thêm điểm”

"Biết rồi." Phó Tranh gật đầu: "Miên Miên, lần này cậu nghĩ bản thân có thể kiên trì được bao lâu?"

"Cậu nói kiên trì được bao lâu là có ý gì hả? Tớ sẽ kiên trì đến khi kết thúc kỳ thi đại học!" Lâm Miên bực bội, rút một tờ giấy nháp, viết lên trên đó bốn chữ to đùng:

Kế hoạch hằng ngày!

6:00: Bắt đầu thức dậy.

6:00 - 6:30: Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng.

6:30 - 7:30: Học tiếng Anh.

...

23:00 - 23:30: Tắm rửa, đi ngủ.

"Nhìn này, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt theo..."

Lâm Miên chưa nói hết câu, Phó Tranh đã kéo ngăn bàn học, lấy ra một chồng dày kế hoạch hàng ngày, đặt trước mặt Lâm Miên.

Từ lớp 1 đến học kỳ 2 lớp 11 vừa qua, số lượng kế hoạch cậu viết nhiều đến mức có thể xếp thành một bộ bài tây.

Trên kế hoạch biểu, Lâm Miên còn viết rất nhiều lời động viên và dấu chấm than to đùng!

Tất nhiên, không có kế hoạch biểu nào được thực hiện cả.

Bằng chứng là chúng vẫn luôn nằm trong ngăn kéo của Phó Tranh.

Lâm Miên đỏ bừng mặt, lớn tiếng biện giải: "Lần này là thật, cậu cũng không muốn mãi bị người ta chê cười là 250 (đồ ngốc) đúng không?"

Phó Tranh lập tức nghiêm mặt lại: "Ai dám cười nhạo cậu? Tớ đi tìm họ tính sổ."

Vừa nói, anh vừa đứng dậy, với tay lấy đoạn ống nước bằng nhựa treo trên tường. Thứ này đánh người rất đau đấy.

Lâm Miên muốn kéo Phó Tranh lại, nhưng cậu ngồi ở mép ghế dài, khi Phó Tranh đứng dậy, ghế mất thăng bằng. Chưa kịp túm lấy Phó Tranh, cả người Lâm Miên đã nghiêng sang một bên.

"Á!"

Phó Tranh vội vàng đưa tay ra cứu, nhưng không với tới.

Lâm Miên té xuống đất, vỗ mạnh vào tay Phó Tranh: "Có ai chọc gì đâu, sao cậu cứ hay đi lạc đề vậy hả? Mông của tớ đau quá!"

Phó Tranh cố gắng dỗ dành Tiểu Trúc Mã đang bực mình: "Miên Miên à, cậu muốn uống trà sữa không? Tớ gọi ship tới nhé."

Lâm Miên giật lấy cặp của Phó Tranh, lục tung tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một tấm thiệp nhỏ của quán trà sữa gần đó: "Tớ muốn uống vị dừa."

"Được." Phó Tranh nắm lấy tay Lâm Miên, kéo cậu đứng dậy: "Để tớ đi gọi điện."

Lâm Miên nhắc nhở: "Nhớ bảo họ cho sticker nhé!"

Thu thập đủ tám miếng sticker có thể đổi một ly trà sữa miễn phí đấy.