Chương 3

Dưới tiếng nhạc nền của bộ phim truyền hình, Lâm Miên và Phó Tranh mỗi người ăn một tô mì gói.

Ăn hết mì, họ nhúng trứng ốp la giòn tan vào nước súp mì, ngâm cho mềm, sau đó cắn một miếng là nước súp tràn ngập trong miệng.

Ngon tuyệt!

Ăn xong mì gói, Phó Tranh đi vứt rác, Lâm Miên dựa vào ghế sofa, sờ sờ cái bụng nhỏ của mình một cách hài lòng, không nhịn được mà ngáp một cái.

Ăn no rồi thì lại buồn ngủ.

Phó Tranh hỏi: "Cậu muốn về nhà ngủ hay ngủ ở đây?"

Lâm Miên giơ tay lên: "Tất nhiên là ngủ ở đây rồi!"

Nếu về nhà một lần nữa, có thể sẽ bị ba mẹ phát hiện đó.

Lâm Miên tắt tivi, tựa như lúc nãy đi theo Phó Tranh ra ngoài ăn, giờ lại theo anh về phòng.

Cậu thành thạo leo lên trên giường, lấy gối đầu và mền dành cho riêng mình ra nằm, còn chỉnh lại tư thế cho thoải mái nữa.

Mặc dù bây giờ mới là tháng Tám, nhưng buổi sáng sớm trời vẫn hơi lạnh.

Phó Tranh tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

Lâm Miên nhắm mắt lại: "Phó Tranh, tớ có cảm giác như tớ quên mất thứ gì đó ấy."

Phó Tranh hỏi: "Quên cái gì?"

"Tớ cũng quên mất rồi, tớ phải nói với cậu thế nào đây ta?"

Vừa dứt lời, Lâm Miên đột ngột ngồi dậy: "Tớ quên học bài rồi! Tớ phải làm đề!"

Phó Tranh kéo cậu lại: "Ngủ đi, sắp hai giờ rồi, sáng mai dậy sớm học cũng được."

"Nhưng mà..." Lâm Miên có hơi do dự.

"Nếu bây giờ thức khuya học bài, sáng mai dậy không nổi, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập đấy."

"Cũng có lý." Lâm Miên nghiêm mặt nói: "Vậy sáng mai sáu giờ cậu nhớ gọi tớ dậy, tớ muốn học bài!"

Sáu giờ à...

"Được." Phó Tranh mặt không đổi sắc, lấy đồng hồ điện tử đặt báo thức rồi để trên đầu giường.

"Cậu ngủ đi." Lâm Miên ôm chăn nằm xuống, cuối cùng cũng yên tâm ngủ thϊếp đi.

Bây giờ đã là đêm khuya.

Bên ngoài không có một tiếng động nào, ánh trăng xuyên qua màn cửa mỏng manh chiếu xuống chiếc giường mà cả hai đang nằm.

Phó Tranh quay đầu nhìn Lâm Miên.

Lâm Miên nằm im trên giường, những lọn tóc xoăn nhỏ trên đỉnh đầu cũng hơi ngả ra sau, hít thở đều đặn, rõ ràng là đã ngủ say.

Hiện tại cậu tựa như một chú mèo con đang ngủ vậy, bốn chân ngửa lên trời, không hề có chút phòng bị nào.

Anh và Lâm Miên lớn lên cùng nhau, có thể nói là ngoài cha mẹ, thì cả hai là người hiểu rõ nhất về đối phương.

Nhưng tối hôm nay...

Lâm Miên rốt cuộc đã mơ thấy gì nhỉ?

Sao lại đột nhiên muốn làm bài tập? Còn sợ hãi đến như vậy?

Phó Tranh không thể hiểu nổi.

Thôi kệ, dù sao thì cũng không có hại gì, cậu muốn làm thì cứ làm thôi.

Anh thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại.



Ngày hôm sau, lúc sáu giờ sáng.

Ting ting ting --

Đồng hồ điện tử trên đầu giường reo lên.

Phó Tranh đưa tay tắt chuông báo thức, sau đó lay Lâm Miên: "Miên Miên ơi, sáu giờ rồi."

Lâm Miên "ưm" hai tiếng: "Sáu giờ à… Sao mà sớm thế..."

"Cậu nói muốn sáu giờ dậy học bài mà."

"Ư.... Ngủ thêm mười phút nữa đi. Phó Tranh à, cậu cũng buồn ngủ lắm phải không?"

"Ừ."

Mười phút sau.

"Miên Miên à, mười phút rồi đó."

"Ư… Tớ không dậy nổi đâu, tớ chỉ muốn ngủ thôi."

Lần này, Lâm Miên túm lấy chăn, trực tiếp trùm kín đầu mình.

Phó Tranh biết trước sẽ có cảnh như vậy, cũng không có gì bất ngờ, nhắm mắt ngủ tiếp.

Tối qua lu bu đến nửa đêm, đến giờ họ còn chưa ngủ được mấy tiếng, tất nhiên là lúc này vẫn còn buồn ngủ rồi.

Rèm cửa che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời, Lâm Miên co ro trong chăn, một lúc sau cảm thấy nóng, lại vén chăn lên. Phó Tranh tay chân dài ngoằng cũng vùng vẫy lung tung.

Hai người, bốn tay, bốn chân, ngủ đến mức vô cùng lộn xộn.

Mặt trời dần dần mọc lên, ánh sáng và bóng tối dần thế chỗ cho nhau.

Chẳng biết qua bao lâu, Lâm Miên bị một tiếng gầm thét đánh thức: "Lâm Miên! Mày chết ở đâu rồi?"

Như nghe thấy tiếng hồi chuông báo động, Lâm Miên "bùm" một phát bật dậy khỏi giường.

Cậu mơ màng nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, vội vàng lay Phó Tranh: "Phó Tranh à, mấy giờ rồi?"

Không đợi Phó Tranh trả lời, cậu trực tiếp nằm bò lên người Phó Tranh, vươn qua người anh, lấy chiếc đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường.

Mười hai giờ! Vậy là xong rồi!

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài: "Tiểu Tranh, Tiểu Miên có phải ở chỗ con không? Nó qua lúc nào vậy?"

Xong rồi xong rồi! Lần này thật sự là xong rồi!

Lâm Miên từ trên giường bò dậy, mở tủ quần áo của Phó Tranh ra, lục tìm hai bộ quần áo, cậu vừa mặc quần áo vào vừa lao ra khỏi phòng, mở cánh cửa chống trộm.

"Mẹ." Lâm Miên từ sau cánh cửa thò đầu ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn: "Con đang ở nhà Phó Tranh làm bài tập ạ."

Mẹ Lâm túm lấy mớ tóc xoăn trên đỉnh đầu cậu cứ như đang nhổ củ cải, lôi cậu từ sau cách cửa ra ngoài: "Tóc tai bù xù còn thế này mà nói là làm bài tập hả? Có phải vừa mới ngủ dậy không?"

"Á!" Lâm Miên ôm đầu, vội vàng cầu xin: "Con sai rồi, mẹ ơi..."

"Tối qua mẹ không phải đã tận mắt nhìn thấy con về phòng rồi sao? Sao sáng sớm lại ở đây với Tiểu Tranh? Con lại kéo Tiểu Tranh lén lút làm gì xấu xa đúng không? Sao ngủ đến giờ này còn chưa dậy? Ba gọi điện về nhà mà không ai nghe máy kia kìa."

"Con và Phó Tranh thức khuya làm bài tập thật mà..."

Mẹ Lâm không tin.

Phó Tranh chỉnh tề quần áo, từ trong phòng đi ra: "Dì ơi, tối qua Tiểu Miên gặp ác mộng, nên qua tìm con ạ."

Mẹ Lâm liếc xéo: "Tiểu Tranh, con đừng có nghe nó nói bậy, sau này nó mà nửa đêm qua tìm thì con đừng để ý, kẻo làm phiền đến giấc ngủ của mình."

Lâm Miên rưng rưng.

Phó Tranh cười đáp: "Con và Tiểu Miên là bạn tốt, cậu ấy ngủ không ngon, cháu nên ở bên cạnh ạ."

"Thật là, đứa trẻ này lúc nào cũng lêu lổng hết. Tiểu Tranh à, làm phiền con rồi."

"Không sao, không phiền đâu ạ."

Ba mẹ đều phải dậy sớm đi làm, cũng không có thời gian nấu cơm trưa cho Lâm Miên, vừa hay bến xe buýt có nhà ăn cho nhân viên. Trùng hợp là ba Lâm lại lái xe buýt tuyến số 18, mỗi trưa đều đi qua dưới nhà họ.

Vì vậy mỗi trưa hè, ba Lâm đều sẽ lấy hai phần cơm ở nhà ăn, khi xe buýt sắp đến bến gọi điện cho Lâm Miên để cậu xuống lấy cơm.

Ai ngờ hôm nay Lâm Miên lại ngủ quên, ba Lâm không biết cậu bị làm sao, nhưng cũng không thể bỏ bê công việc, vì vậy đành vội vàng gọi điện thoại cho mẹ Lâm về xem.

Kết quả... kết quả thành ra như vậy.

Mẹ Lâm dặn dò Lâm Miên vài câu, nhét hộp cơm vào lòng cậu, bảo họ mau ăn trưa rồi vội vã đi.

Lâm Miên ôm hộp cơm, ủ rũ quay đầu: "Phó Tranh, mai tớ nhất định phải dậy lúc sáu giờ."

"Ừ, ăn cơm trước đã."

Hai người đơn giản đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh, lại một lần nữa ngồi vào bàn trà trong phòng khách.

Lâm Miên mở hộp cơm, đưa phần cơm dưới đáy cho Phó Tranh.

Hôm nay thức ăn ở nhà ăn công ty xe buýt khá ngon, có gà cay, khoai tây sợi và cà chua xào trứng, đều là những món ăn rất ngon.

Lâm Miên múc một muỗng cà chua xào trứng, trộn với cơm.

Đang trộn thì cậu chợt phát hiện ra điều bất thường.

Cậu mới cầm muỗng xới lên, một miếng gà rán lớn không xương xuất hiện từ bên dưới cơm.

Mắt Lâm Miên sáng lên: "Phó Tranh, là gà rán! Cậu xem trong bát của cậu có không?"

Tất nhiên Phó Tranh cũng có.

Miếng gà rán màu đỏ to đùng lại không có xương tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Mẹ chắc chắn sẽ không cho cậu ăn loại đồ ăn không lành mạnh này, vậy nên...

Là ba đã cho cậu!

Cơn buồn bã của Lâm Miên lúc nãy đi theo miếng gà rán, toàn bộ nuốt vào bụng.

Ăn xong bữa trưa, hai người rửa hộp cơm, úp ngược lại để hong khô.