Chương 10-2

Hắn tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, ngủ với bạn học. Sự áy náy trong hắn cũng không quá nhiều, cũng không biết tại sao lại trỗi dậy vào lúc này, thật ra lúc ấy, chỉ cần hắn nghĩ kỹ chút, sẽ nhận ra, hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện có chút phiền phức, khó giải quyết, dù sao thì, ngủ với bạn học hoàn toàn khác với ngủ với công chúa hay thiếu gia.

Nhưng Liên Mặc thấy hắn đi tới, nhanh chóng run lên, cơ thể dịch xa ra, cánh tay theo bản năng che mặt mình lại, rất sợ Lâu Tư Đức lại làm hành động khác người nào nữa.

Lâu Tư Đức vui vẻ, kéo cánh tay cậu ra, để Liên Mặc nhìn hắn: “Thật ngại quá, chuyện tối hôm qua, cậu muốn bao nhiêu tiền bồi thường?”

Liên Mặc nhìn hắn như đang nhìn quái vật, trừng to mắt, vẻ mặt cũng vì tức giận mà đỏ bừng lên.

Ây, dáng vẻ vẫn khá xinh đẹp. Tối hôm qua, quả thật cᏂị©Ꮒ rất tàn nhẫn, hắn rất ít khi như vậy, lên giường không phải là cái dạng này sao? Phát tiết ra được là tốt rồi, lâu ngày sẽ khiến người ta chán ghét, không còn cảm giác mới mẻ. Lúc làm với Liên Mặc, vậy mà có cảm giác da đầu tê dại, sướиɠ tới nổi toàn bộ chân lông trên người hắn như giãn nở ra, từ đầu đến chân đều thoải mái.

Cho nên tâm trạng của hắn rất tốt, giúp Liên Mặc rửa sạch cơ thể, lại ôm cậu lên giường, lại cùng cậu ngủ cùng nhau.

Lâu Tư Đức cảm thấy Liên Mặc đặc biệt tốt với hắn, Liên Mặc không có gì khiến hắn bất mãn.

Nếu muốn tiếp tục bị hắn cᏂị©Ꮒ, hắn cũng sẽ đồng ý, nếu muốn tiền, hắn cũng có thể cho.

Nhưng Liên Mặc lại dùng hết tất cả sức lực, đánh hắn.

Không ngờ Liên Mặc lại không biết tốt xấu như vậy, Lâu Tư Đức không phản ứng kịp, bất ngờ nhận lấy cái đánh này. Liên Mặc dùng hết sức, cho nên hắn bị đánh tới phía sau bên cạnh giường, miệng vết thương ở sau đầu lại lần nữa bị tổn thương lần thứ hai.

Mẹ nó, hắn nhớ ra, tối hôm qua cũng bị tên nhìn nhỏ nhắn này, nhưng sức lực lại rất lớn đánh vỡ đầu, còn chảy máu, chưa tới một ngày, bản thân lại bị đánh, trước sau gì cũng hư mất.

Lửa giận bốc lên, tay Lâu Tư Đức vung lên, tát Liên Mặc, bóp lấy cổ cậu, cưỡi lên trên người cậu, tay nắm lại muốn đánh cậu, còn chưa đánh xuống, lại nhận ra vẻ mặt Liên Mặc ửng hồng, hai mắt nhắm chặt, làn da dưới thân nóng như lửa đốt, cậu đã hôn mê bất tỉnh.

Lâu Tư Đức lại mắng một tiếng, nhìn vết thương lớn nhỏ trên người Liên Mặc, trên mặt cũng sưng lên, xem ra tối qua quả thật đã tức giận quá mức, buông cậu ra, đứng lên, gọi điện thoại, sau đó cầm lấy quần áo của Liên Mặc, lung tung mặc vào cho cậu, lại để cậu mang mũ cho cậu, vôi vàng chạy tới bệnh viện.