Chương 53

Nói xong Mẫn Di còn bày ra biểu cảm “Chị đây hiểu hết mà”, vỗ vỗ lên tay cô.

Chúc Dịch liền cảm thấy buồn bực, một cẩu độc thân như Mẫn Di sao lại có nhiều Okamoto như thế, cô nghi là nhà cô ấy bán cái này luôn rồi.

Tất nhiên là do thời gian cấp bách nên cô không có thời gian cũng không có tính tò mò đi thắc mắc mấy điểm kì quái đấy.

Lộ Bắc Sầm đã đứng trước của khu kí túc xá của nghiên cứu sinh được một lúc rồi, biểu cảm trên mặt mang theo vài phần nhàm chán và lạnh nhạt nhưng không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp tải đang tỏa ra mị lực ấy.

Vào buổi chiều Chúc Dịch đã được tận mắt chứng kiến một cảnh như thế này. Chỉ cần là giới tính nữ, mặc kệ bình thường có phải đi qua kí túc xá của các cô hay không thì đều sẽ cố tình lượn qua đây một chút, sau đấy thả chậm bước chân để nhìn Lộ Bắc Sầm nhiều thêm vài lần.

Có vài bạn nữ còn quá mức hơn, rõ ràng đã đi qua bên người Lộ Bắc Sầm rồi, cũng đã đi vào kí túc xá lại còn xoay người đi ra ngoài, giả vờ như muốn đi mua gì đấy ở quầy bán đồ ăn vặt.

Chúc Dịch dựa vào khung cửa của kí túc xá, không chút biểu cảm mà nhìn, không hiểu sao lại thấy có chút phiền muộn.

Không, là rất phiền mới đúng.

Phiền quá nha, bạn trai mình lớn lên đẹp trai như vậy, lúc nào cũng bị người khác mơ ước.

Nếu mà vẻ đẹp trai của anh chỉ có thể bị mỗi mình cô nhìn thấy là tốt rồi.

Lộ Bắc Sầm đứng dựa vào cột điện khá lâu nên cũng có chút buồn chán nên lấy điện thoại ra lướt tin tức, lướt được một lúc thì anh đột nhiên nhức đầu lên, sau đấy bắt gặp Chúc Dịch đang đứng bên cạnh cửa của kí túc xá nhìn anh. Anh lập tức cong môi, cười ha hả đi về phía cô.

Khi Lộ Bắc Sầm đi đến bên người cô, bên tai Chúc Dịch nghe thấy tiếng nói của mấy bạn nữ trong kí túc xá đang định đi lại thêm vòng nữa, nhỏ giọng kêu lên vài tiếng:”Oa, thật sự là tới chờ bạn gái kìa, bạn gái còn đẹp như vậy nữa. Quả nhiên người đẹp chỉ chơi với nhau thôi mà.”

Chúc Dịch có chút đắc ý, mỉm cười ôm lấy tay của Lộ Bắc Sầm, hỏi:”Chúng ta đi đâu đây?”

Lộ Bắc Sầm nắm tay cô đi về phía trước, hỏi lại:”Em có chỗ nào muốn đi không?”

Chúc Dịch thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, bỏ rạp chiếu phim gì đấy đi, không thú vị.

Cô ôm lấy tay anh, ngửa đầu, cười nói:”Không bằng chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn rồi cùng nhau nấu cơm đi.”

Nói xong Chúc Dịch còn cảm thấy khá triển vọng:”Oa, như thế sẽ trông rất ấm áp đấy.”

Lộ Bắc Sầm không bày tỏ ý kiến, gật đầu đồng ý.

“Đi đến chỗ căn chung cư của cậu anh hay vẫn sang nhà cũ?” Anh hỏi.

“Đi nhà cũ đi.” Chúc Dịch trả lời.

Thương lượng xong hai người lên xe buýt đi đến siêu thị gần nhất.

Lộ Bắc Sầm đẩy xe còn Chúc Dịch thì tập trung chọn rau cỏ, hình ảnh ấy nhìn rất giống vẻ sinh hoạt của vợ chồng son.

Chúc Dịch chọn đồ ăn rất tùy ý, hoàn toàn dựa vào tâm trạng bản thân, cái nào nhìn tươi mới lại thuận mắt thì ném vào xe.

Lộ Bắc Sầm đột nhiên ý thức được cái gì đấy, ngẩng đầu hỏi cô:”Chúc Dịch à, em biết nấu ăn à?”

Chúc Dịch trả lời một cách vô cùng hợp lí:”Chưa làm thử, không biết nấu đâu.”

“Vậy em......” Lộ Bắc Sầm muốn nói lại thôi.

Trong nháy mắt Chúc Dịch đã hiểu ý của anh:”Không phải trên mạng có rất nhiều video dạy nấu ăn sao, chắc là không khó lắm đâu.”

Lộ Bắc Sầm nhịn không nổi mà nở nụ cười, nhưng vẫn không cảm thấy tin tưởng lắm.

Anh đi du học nước ngoài mấy năm nay, có khoảng thời gian sẽ tựu nấu cơm gì đấy nên khả năng nấu nướng cũng tốt hơn trước không ít.

Ai người đẩy xe đến khu bán thịt, Lộ Bắc Sầm ầm lấy một hộp thịt bò được đóng gói cẩn thận, hỏi:”Có muốn ăn thịt bò không?”

Chúc Dịch có thể coi như là một loại động vật ăn thịt, cô gần như không có sức chống cự đối với thịt. Cô nhìn nhan sắc đỏ tươi của thịt bò, đôi mắt hơi chớp, dùng sức gật đầu:”Có.”

“Có muốn ăn thêm xương sườn không?” Lộ Bắc Sầm lại cầm thêm một hộp xương sườn hỏi.

Chúc Dịch giống như ý thức được cái gì đấy, hỏi:”Anh biết nấu hả?”

Lộ Bắc Sầm gật đầu một cách tùy ý,khiêm tốn nói:”Coi như là có đi.”

Cậu “Coi như là có đi.” của Lộ Bắc Sầm khiến Chúc Dịch không quá yên tâm, cô vẫn cảm thấy nên học từ mấy video trên mạng thì đáng tin cậy hơn.

Khi hai người lộn trở lại quầy bán rau, Lộ Bắc Sầm thuận tay chọn mấy thứ nấu cùng xương sườn và thịt bò, cũng đến kệ bán gia vị để mua thêm một ít gia vị.

Bên cạnh kệ bán gia bị chính là khu đồ ăn vặt, anh sợ tí nữa khi anh nấu đồ ăn thì Chúc Dịch ngồi đợi trong phòng khách sẽ thấy chán nên cầm một túi khoai tây lát lên, hỏi:”Em có ăn vị này không?”

Chúc Dịch gật đầu nói:”M không kén chọn vị của khoai tây lát, vị nào cũng thích.”

“Muốn mua một chút đồ ăn vặt ạ?” Cô lại hỏi.

“Ừm, hai ba năm rồi chưa sang nhà cũ, bình thường lão Tần cũng chỉ cho người đến quét dọn vệ sinh, chắc cũng không chuẩn bị đồ ăn.” Nói xong anh lại nghĩ đến cái gì đấy:”Đúng rồi, còn phải mua thêm ít dầu ăn nữa nữa.”

Hai người đi chọn một lúc, vào lúc đài thọ đã lấy đầy một xe mua sắm.

Nhân viên thu ngân quét đồ từng món xong, bên ngoài màn hình hiện lên số tiền cần thanh toán của khách hàng: 1530,45 tệ. Lộ Bắc Sầm lấy điện thoại ra quét mã trả tiền, vào lúc anh định cầm túi đồ rời đi thì nhân viên thu ngân đã gọi anh lại, nói:”Thanh toán thất bại, mong anh quét lại một lần.”

Lộ Bắc Sầm lấy điện thoại ra nhìn, quả thật là thanh toán thất bại, sau đấy anh đổi một thẻ khác,quét mã trả tiền nhưng vẫn hiện thanh toán thất bại.

Anh có một dự cảm không tốt lắm, không lẽ Lộ Minh Phi đã đóng băng thẻ của anh rồi à.(Ứng dụng T Y T)

Anh có tổng cộng ba cái thẻ, thử hết từng cái một, đều là thanh toán thất bại.

Như thế này xấu hổ quá.

Chúc Dịch cũng không nhận ra có điều không đúng, cô đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi:”Làm sao vậy?”

Lộ Bắc Sầm cố tỏ ra bình tĩnh:”Không có việc gì, không có việc gì.”

Sau đấy anh bấm mở Wechat, anh nhớ là trước đây có ai đấy gửi hơn một ngàn tệ vào trong tài khoản Wechat của anh mà, anh vẫn luôn không dùng đến nó.

Hi vọng là một nghìn sáu tệ, hi vọng là một nghìn sáu tệ, Lộ Bắc Sầm bấm vào ví tiền trong Wechat mà thầm cầu nguyện.

Vừa mở ra thì thấy còn số dư là một nghìn năm tệ.

Thiếu 30 tệ?

Anh hơi do dự, sau đấy lấy ra một túi bánh quy hơn 30 tệ, nói với nhân viên thu ngân :”Bỏ cái này ra.”

Nhân viên thu ngân gật đầu, nhận lấy túi bánh quy rồi gõ trên máy tính vài cái, màn hình bên ngoài hiện lên số tiền hơn 1500 một chút. Nhân viên thu cầm thiết bị quét mã thanh toán của Lộ Bắc Sầm, anh vừa lấy điện thoại lại liền thấy số dư chỉ còn chưa đến 4 tệ.

Lộ Bắc Sầm có phần không thể tin nổi, một người đi mua đồ chưa bao giờ nhìn giá như anh thế mà bây giờ còn không cả có 4 tệ?

Thôi, đi bước nào tính bước đấy.

Lộ Bắc Sầm cầm theo ba túi nilon lớn ra khỏi cửa siêu thị.

Sau khi ra khỏi siêu thị, Lộ Bắc Sầm theo bản năng mà vẫy tay gọi xe, sau đấy trong đầu gióng lên một hồi chuông cảnh báo.

‘Mày còn tưởng cái gì đấy, còn muốn gọi xe, người chỉ có số dư 3,7 tệ không có tư cách gọi xe.

Đúng vậy, bây giờ anh chính là kẻ nghèo hèn không gọi nổi xe.

Một loạt hành vi lúc nãy của Lộ Bắc Sầm đều bị Chúc Dịch đặt trong mắt, cô đứng bên cạnh anh, nhìn người nào đó đang sững sờ với không khí, hỏi:”Lúc nãy làm sao thế?”

Lộ Bắc Sầm vẫn còn đang chìm đắm trong sự đả kích rằng “Mình bị người bố vô lương tâm đóng băng thẻ, bây giờ đến cả tiền gọi xe cũng không có”, chưa kịp phản ứng lại mà nói rằng:”Thẻ của mình đều bị đóng băng.” Giọng điệu nghe qua có hơi đáng thương.

Vừa nói ra, Lộ Bắc Sầm mới nhận ra bản thân nói lỡ lời, khuôn mặt mang theo nét thống khổ nhìn Chúc Dịch.

“Hả? Vì sao?” Cô hỏi.

Hiện tại đã lỡ miệng nói ra chắc là cũng không thể giấu được nữa, anh chỉ có thể thành thật trả lời:”Là thế này, anh bỏ nhà ra ngoài.”

Lúc nói mấy chữ “bỏ nhà ra ngoài”, biểu cảm trên khuôn mặt Lộ Bắc Sầm không được tình nguyện lắm, dù sao thì anh cũng là người 25-26 tuổi rồi lại còn giống như đứa trẻ ở tuổi phản nghịch mà bỏ nhà trốn đi, có phần mất mặt.

Không phải, là rất mất mặt mới đúng.

Sau đấy còn bị đóng băng thẻ, bây giờ lại không một xu dính túi, quan trọng là bạn gái còn ở bên cạnh nhìn thấy.

Thật sự không còn mặt mũi nữa!

“Hả? Đây lại vì cái gì?” Cô lại hỏi.

“Anh bới bố cãi nhau một trận vì chuyện kết hôn.” Lộ Bắc Sầm muốn nói lại thôi.

“Chuyện kết hôn với em à?”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu.

Lại nói, cô đã suýt nữa quên mất chuyện này rồi, bố của Lộ Bắc Sầm hi vọng tìm một con dâu môn đăng hậu đối.

Hôm qua lúc anh cầm nhẫn chạy tới cầu hôn cô, cô còn tưởng là anh đã thỏa thuận xong với bên bố anh rồi cơ.

Không ngờ tới lại là như thế này.

Chúc Dịch không nhắc đến vấn đề này, đi đến ven đường bắt một cái xe taxi, nói:”Đi về trước đã.”

Lộ Bắc Sầm nhìn xe taxi đỗ ở ven đường, vô cùng bi thương nhớ lại số dư 3,7 tệ của bản thân.

A a a, anh là kẻ nghèo hèn chỉ có 3,7 tệ trong túi.

3,7 tệ có thể làm cái gì cơ chứ, chẳng đủ để hai người đi xe buýt luôn.

Xe taxi dừng ở đường lớn, sau khi Chúc Dịch trả tiền xong, hai người liền xuống xe đi về phía nhà cũ trong con đường nhỏ.

Hai tay Lộ Bắc Sầm cầm thêm ba túi nilon lớn, đi rất chậm. Chúc Dịch cũng đi một cách chậm rãi, nghiêng đầu nhìn anh nói:”Có mệt không? Để em giúp anh cầm một túi nhá?”

Anh lắc đầu, nói:”Chút đồ này mình vẫn xách được.”

Chúc Dịch im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng:”Vậy chuyện kia, anh tính làm sao bây giờ?”

Lộ Bắc Sầm ngẩng đầu nhìn cô, anh đương nhiên biết Chúc Dịch đang hỏi chuyện gì.

Nhưng vấn đề là anh chưa có tính toán cụ thể nào, vậy nên chẳng biết mở miệng ra sao nữa.

Anh lại rũ mắt, giọng nói nhỏ nhỏ:”Còn chưa biết nữa, đi một bước tính một bước.”

Chúc Dịch thấy tâm trạng của anh đang rất buồn, suy nghĩ xem nên dỗ anh như thế nào, đột nhiên nói ra một câu thế này:”Không so, rm nhặt rác nuôi anh là được.”

Chúc Dịch cũng không thật sự đi nhặt rác nuôi Lộ Bắc Sầm, đầu tiên cô chưa nghèo đói đến mức phải đi nhặt rác, tiếp theo thì lấy năng lực và trình độ của Lộ Bắc Sầm cũng không cần cô đi nuôi. Cô chỉ định đùa cho anh vui một chút.

Nhưng để cô không ngờ tới chính là Lộ Bắc Sầm thật sự có suy nghĩ đấy.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói:”Chúc Chúc à, có phải em cảm thấy anh rất vô dụng, sau khi rời khỏi Dung Phong thì chẳng là gì cả.”

Nghe được mấy câu này, Chúc Dịch kinh ngạc mở to mắt, vội vàng giải thích:”Sao lại thế được? Em chỉ là muốn dỗ anh vui thôi chứ không định đi nhặt rác thật mà.”

“......”

“Anh biết, anh chính là......” chính là có phần bị đả kích.

Nửa câu sau Lộ Bắc Sầm không có nói ra.

Chúc Dịch thật sự không thể nhìn nổi bộ dáng đáng thương này của anh, quyết định khích lệ anh một chút:”Sao anh có thể không là gì được, đùa à, thạc sĩ đại học hàng hiệu, còn là rùa biển, lại có kinh nghiệm làm tại công ty lớn. Muốn tìm một công việc không phải rất đơn giản sao.”

Lộ Bắc Sầm giương mắt lên nhìn cô không nói chuyện.

Lúc này hai người đã đi đến cửa nhà cũ rồi, Lộ Bắc Sầm bỏ túi trên tay xuống, nhón chân lấy từ bên khung cửa ra chiếc chìa khóa dự phòng được giấu kín.

Sau khi mở cửa, Lộ Bắc Sầm đẩy cửa ra, do là kiểu cửa sắt cũ nên vừa mở ra cửa phát ra tiếng “Kẽo kẹt” rất lớn.

Bên trong nhà cũ còn khá sạch sẽ, trên ghế chỉ có một lớp bụi mỏng.

Chúc Dịch lấy điện thoại ra nhìn giờ, thấy bây giờ đã hơn 3 giờ chiều, không cần phải nấu cơm sớm như vậy. Cô liền làm ướt một cái giẻ rồi đi lau đồ.

Lộ Bắc Sầm để đồ xuống, ngây người với không khí, còn chưa thể hồi phục tinh thần nữa. Mãi đến khi anh thấy Chúc Dịch cầm giẻ lau khắp nơi, đứng ở cửa nhìn rất có cảm giác vợ hiền.

Anh đứng ở cửa nhìn một lúc, khéo môi hơi cong lên rồi chậm rãi lại gần, ôm lấy eo cô từ phía sau. Để cằm lên vai của Chúc Dịch, hơi thở nóng rực và hô phấp phun lên gáy của cô.

Chúc Dịch quay đầu lại nhìn anh, tầm mắt từ trên mặt mày dời xuống chỗ đôi môi, sau đấy dừng lại.

Cô thuận tay thả giẻ xuống, xoay người, nhón chân lên, ngửa đầu, dán cánh môi mềm mại lên môi anh.

Môi của Lộ Bắc Sầm giống với con người anh, lạnh băng, vừa dán lên liền khiến con người ta không có du͙© vọиɠ.

Chúc Dịch lui về sau một bước, ngước mắt lên nhìn anh, chờ đến khi tầm mắt lại dời lên môi, vẫn là không nhịn được lại nhón chân lên hôn nó.

Một loạt hành động này không khác gì đùa với ngọn lửa trong anh, không chỉ thể lửa còn càng lúc càng cháy lớn.

Cô chuẩn bị xoay người đi lấy giẻ lau bàn tiếp thì khi cô chưa kịp xoay người, Lộ Bắc Sầm đã dùng hai mắt nóng rực nhìn cô, đến gần từng chút một.

Không biết vì sao khi Lộ Bắc Sầm lại gần cô lại theo bản năng mà lùi dần về phía sau. Cuối cùng thì gót chân lùi đến ngăn tủ, không còn đường lui nữa.