Chương 23

Chúc Dịch thả bánh mì trên tay xuống, bắt đầu nói chuyện với Mẫn Di:”Đừng nói nữa, đi nửa đường thì gặp phải Lưu Bác Văn.”

Nghe thấy Chúc Dịch nhắc đến “Lưu Bác Văn”, ánh mắt của Vương Uyển Thu hơi loé lên, vô cùng nhạy cảm mà quay đầu lại phía hai người.

“Hả? Gặp phải anh ta? Anh ta lại bám theo cậu à?” Mẫn Di thoát khỏi game, kinh ngạc hỏi.

Chúc Dịch nhớ tới Mẫn Di không biết chuyện Lưu Bác Văn đập tổ ong vò vẽ, liền giải thích với cô ấy:”Chắc cậu còn chưa biết rồi, lúc chúng ta léo núi hôm qua, cái tổ ong đột nhiên rơi xuống là do Lưu Bác Văn đập xuống.”

Mẫn Di không tin nổi mà “Vãi” một tiếng, hỏi:”Thật hay giả đấy?”

Chúc Dịch gật đầu:”Lúc đấy Vương Uyển Thu nhìn thấy, đúng không, Vương Uyển Thu?”

Vương Uyển Thu ngẩn ra, “Ừ” một tiếng, nói:”Đúng vậy, lúc ấy mình có nhìn thấy.”

Chúc Dịch xoay người, yên lặng nhìn cô ta,hỏi:”Đúng rồi, Vương Uyển Thu, cậu có nói với Lưu Bác Văn là hôm qua mình nhìn thấy anh ta đập tổ ong không?”

Vương Uyển Thu bị hỏi đến trở tay không kịp, ngoài ý muốn “À” một tiếng, sau đấy cười giải thích:”Sao thế được? Mình còn sợ anh ta biết là mình thấy rồi nói cho cậu mà, sao có thể nói cho anh ta được. Chúc Dịch, là Lưu Bác Văn nói với cậu à? Sao cậu lại nói là cậu nhìn được?”

“Cũng chẳng có gì, lúc nãy Lưu Bác Văn nhìn thấy mình liền nổi giận đùng đùng hỏi có phải mình muốn tố cáo anh ta lên học viện không, còn nói cái mà mĩnh đã nhìn thấy anh ta đập tổ ong vò vẽ.” Chúc Dịch trả lời.

“Như vậy à.”. Vương Uyển Thu miễn cưỡng cười trả lời:”Mình cũng không biết nữa.”

“Không có việc gì đâu, cậu đừng để ý, mình chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Chúc Dịch nói.

Mẫn Di còn chưa kịp phản ứng lại, vẻ mặt khϊếp sợ hỏi:”Không đúng, tình huống này là sao? Sao Lưu Bác Văn lại đập tổ ong vò vẽ để doạ cậu?”

Chúc Dịch đang định nói chỉ tiết với Mẫn Di thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô nhìn xem thì thấy là Lộ Bắc Sầm gọi tới.

Cô nhận cuộc gọi, “Alo” một tiếng, từ bên kia điện thoại truyền tới giọng noia lười biếng của Lộ Bắc Sầm:”Cậu đi ra ngoài một lúc đi, mình có cái này muốn cho cậu.”

Nói xong anh liền cúp máy, không cho Chúc Dịch cơ hội từ chối.

Chúc Dịch ôm vẻ mặt hoang mang nhìn màn hình điện thoại, trong đầu nhảy ra ba dấu chấm hỏi.

???

Chúc Dịch đi đến cửa lớn của kí túc xá, nhìn thoáng qua liền thấy được Lộ Bắc Sầm đang đứng chờ cô dưới ánh đèn đường.

Lộ Bắc Sầm cầm một cái túi chứa những con thú bông đầy đủ màu sắc, lười biếng dựa vào cột đèn. Từ xa nhìn lại khá loá mắt, khiến cho mấy bạn nữ đi qua đều quay mặt lại nhìn anh một chút.

Ánh đèn vàng rực rỡ như mạ thêm cho Lộ Bắc Sầm một bầu không khí lãnh mạn quanh người, nhìn một cái đã thấy được cái khí chất lãnh đạm mà quyến rũ.

Khó trách mấy vị sư phụ theo hệ cấm dục lại được chào đón như vậy.

Chúc Dịch chậm rãi đến gần, công môi lên, hỏi:”Có gì cho mình vậy?”

“Cho cậu.”

Vừa nói xong, Lộ Bắc Sầm vô cùng tự nhiên mà đưa ra túi thú bông của mình.

Chúc Dịch nhận lấy, rũ mắt nhìn thoáng qua túi thú bông, trong này có hơn mười con thú bông lận.

Lộ Bắc Sầm đi đâu lấy đống thú bông này vậy?

Chúc Dịch nhịn không nổi mà cười một tiếng, hỏi:”Cậu đi đâu mà lấy được nhiều thú bông thế?”

“Gắp thú.”

“......”

Chúc Dịch cười đến mức cong hết cả mắt, lại hỏi:”Sao gắp nhiều thế?”

Lộ Bắc Sầm dùng giọng điệu thoải mái nói:”Không phải cậu thích à?”

Chúc Dịch giương mắt, im lặng nhìn anh vài giây, gật đầu cười:”Coi như thích đi.”

Không biết vì sao mà cô cảm thấy lúc này Lộ Bắc Sầm khá đáng yêu.

Vì thế cô nhịn không được mà nhón chân, giơ tay, giống như đang xoa đầu một chú cún mà xoa đầu anh.

Lúc xoa cô còn không quên cười:”Cảm ơn nhà, Lộ Bắc Sầm.”

Lộ Bắc Sầm thế mà không tức giận, còn khá thoải mái phối hợp với cô.

Chính anh cũng cảm thấy tính cách trước đây của mình cũng không quá tốt.

“Vậy mình về kí túc xá trước đây.” Chúc Dịch cầm túi đầy thú bông, xoay người rời đi.

Lộ Bắc Sầm đột nhiên gọi cô lại:”Chúc Dịch, Lưu Bác Văn có đi kiếm chuyện với cậu không?”

Chúc Dịch chớp mắt nhìn anh, giọng điệu không để ý nói:”Lúc nãy anh ta có đến tìm mình.”

“Anh ta có gây chuyện với cậu không?” Lộ Bắc Sầm hỏi.

“Gây chuyện?” Chúc Dịch hơi nghiêng đầu, nói:”Cũng có thể coi như vậy, nhưng mình cũng không bị sao đâu. Anh ta đẩy mình một cái, mình liền hất cả hộp mì mới mua lên người anh ta luôn.”

Chúc Dịch nhếch miệng cười:”Cảnh tượng lúc đấy cũng khá buồn cười.”

Lộ Bắc Sầm cong môi, cười nhạo nói:”Mình còn đang không biết là ai khiến cho anh ta có bôn dáng như chó rơi xuống nước như vậy, thì ra là do cậu làm.”

Chúc Dịch hơi ngẩng đầu, tỏ ra ngoài ý muốn:”Hả, cậu nhìn thấy anh ta à?”

“Ừ.” Lộ Bắc Sầm gật đầu:”Gặp phải lúc ra khỏi kí túc xá.”

“Anh ta như vậy trông khá buồn cười đúng không.” Chúc Dịch còn vô tâm vô phổi nở nụ cười.

Lộ Bắc Sầm kéo khoé miệng, coi như trả lời cô rồi.

“Không còn sớm nữa, cậu về kí túc xá đi.” Lộ Bắc Sầm nói.

“Đi nha.” Chúc Dịch cầm túi thú bông, vẫy tay với anh, không hề lưu luyến mà quay người rời đi.

Khi Chúc Dịch quay về phòng ngủ, Cố Đông Thần và Vương Uyển Thu đều đang nằm trên giường, còn Mẫn Di thì đang dựa vào ghế chơi game.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mẫn Di ngoảnh lại theo bản năng, liếc mắt một cái liền ghim thẳng vào túi thú bông trên tay Chúc Dịch.

“Chúc Chúc, cậu lấy đâu ra nhiều thú bông vậy?” Mẫn Di hỏi.

“Lộ Bắc Sầm cho.” Chúc Dịch bình thản trả lời.

Chỉ trong nháy mắt Mẫn Di đã nhạy cảm cảm nhận được mùi vị hóng hớt.

Mẫn Di chỉ vào đống thú bông trên tay Chúc Dịch, vẻ mặt “Mình hiểu mà”, nói:”Chuyện giữa hai người là sao thế?”

“Không có gì cả.” Trên mặt Chúc Dịch không xuất hiện chút gợn sóng.

Mẫn Di cười đầy gian manh:”Còn dám kêu không có, đã đưa thú bông cho cậu rồi, lại còn đưa nhiều như thế nữa.”

Chúc Dịch cười nói:”Chỉ là đưa thú bông thôi mà Tiểu Lý Tử.”

Mẫn Di vẫn không tin:”Vậy sao anh ấy không đưa cho người khác mà lại cố tình đưa cho cậu.”

Chúc Dịch chớp chớp mắt, nghiêm túc tự hỏi rồi nói:”Chắc là để chứng minh kĩ năng gắp thú của bản thân với mình, tiện thể giữ gìn chút tôn nghiêm của hotboy đấy.”

Mẫn Di:”???”

Chúc Dịch nói xong liền không nói thêm khiến Mẫn Di chẳng hiểu gì cả.

“Hôm qua mình với Lộ Bắc Sầm đi gắp thú, anh ấy bỏ ba bốn mươi tệ mới gắp được một con mà mình thì nhẹ nhằng gắp được mấy con lận. Có lẽ lúc ấy anh ấy cảm thấy tôn nghiêm của hotboy bị giẫm đạp vậy nên hôm nay đi gắp mười mấy con thú bông cho mình, ngầm nói: Hôm qua chỉ là do sai sót, cậu xem, kĩ thuật gắp thú bông của mình không hề kém.”

“Hôm qua hai người còn đi gắp thú với nhau nữa hả? Tình huống gì đấy?” Mẫn Di một lần nữa lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ.

Chúc Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Thì ra mình đây giải thích cho cậu một đống lớn như thế mà cậu lại chỉ nghe câu đầu tiên thôi sao.

Vì thế, Chúc Dịch không thể không giải thích lí do cô cùng Lộ Bắc Sầm đi ăn cơm, đi gắp thú.

Chúc Dịch giải thích đến mức cổ họng sắp bốc cháy, rót một cốc nước lớn, nhìn Mẫn Di đang đần người ra với vẻ mặt “Không biết cậu còn thắc mắc gì nữa không?”

“Như thế à.” Trong giọng nói của Mẫn Di còn lộ ra chút không cam lòng.

“Vậy cậu cí có thể cho mình một con thú bông không?” Mẫn Di hỏi.

Chúc Dịch giơ túi thú bông lên, dùng mắt cá chết nhìn cô ấy:”Cho cậu hết luôn, cậu có thể thả mình đi ngủ chưa?”

Mẫn Di xua tay, ngượng ngùng cười:”Nói đùa thôi, mình cũng không thích thú bông.”

Chúc Dịch không kìm được mà giơ ngón tay cái lên với cô ấy, nghiêm túc nói:”Tiểu Lý Tử, lấy phần nghị lực dò hỏi đến cùng này của cậu mà không đi làm phóng viên thì chính là một tổn thất lớn cho đất nước.”

Mẫn Di:”......”

*

Vào tiết tự học hôm thứ ba, Vương Uyển Thu nhạy bén mà phát hiện ra không thích hợp.

Từ hôm chủ nhật Chúc Dịch nói gặp phải Lưu Bác Văn, thì đến bây giờ không thấy anh ta xuất hiện nữa.

Vương Uyển Thu để điện thoại xuống hộc bàn, mở Wechat, nhắn tin cho Lưu Bác Văn. - Ứng dụng T Y T

‘Đàn anh, em nghe Chúc Dịch bảo hôm chủ nhật anh có tìm cô ấy?’

Rất nhanh điện thoại đã rung lên, Lưu Bác Văn ngay lập tức trả lời.

‘Đúng vậy, còn tiện nhân kia hất cả hộp mì lên người ông đây.’

Vương Uyển Thu đánh chữ trả lời:’Hả?! Sao cô ấy dám làm thế?’

Lưu Bác Văn không trả lời, Vương Uyển Thu lại nhắn:’Đàn anh, cô ấy làm như vậy là không được rồi, anh cứ thế mà bỏ qua cho cô ấy ạ?’

Đợi một lúc, cuối cùng cũng xuất hiện một tin nhắn.

‘Con tiện nhân đấy tố cáo ông đây lên học viện’

‘Ông đây hôm qua bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện.’

‘Ông đây còn đυ.ng tới cô ta thì không phải là tự tìm đường chết à?’

‘Ông đây còn muốn thuận lợi tốt nghiệp nữa.’

Vương Uyển Thu nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại mà đứng hình.

Chúc Dịch hình như không có đi tố cáo lên học viện, cô ta nhớ rõ ràng là lúc Mẫn Di hỏi Chúc Dịch có muốn tố cáo lên học viện không thì Chúc Dịch bảo loại cặn bã như Lưu Bác Văn không đáng để cô phải đi tố cáo.

Vương Uyển Thu thoát ra khỏi Wechat, lại nhìn vào bức ảnh của Chúc Dịch hồi cấp gái mà Vương Bân gửi cho cô ta.

Cô ta nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy nên để lộ việc Chúc Dịch hút mỡ phẫu thuật thẩm mĩ cần được đẩy nhanh hơn.

Chúc Dịch đã hất cả hộp mì lên người Lưu Bác Văn, cô cảm thấy lấy tính cách của tên này chắc sẽ còn muốn gây chuyện với cô, vì thế cô để ý xung quanh thêm một chút.

Nhưng suốt mấy hôm sau, cái tên này thế mà lại ngoan ngoãn như chó, không những không tìm cô gây chuyện mà khi nhìn thấy cô còn trốn như chuột thấy mèo vậy.

Dù Chúc Dịch không hiểu sao lại thế nhưng cô cũng không để nó trong lòng.

Thứ năm là Tết Trung thu , kết hợp với cuối tuần nên được ba ngày nghỉ, chủ nhật học bù cho thứ sáu tuần trước.

Buổi chiều thứ tư, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Chúc Dịch đi xe buýt về nhà. Lúc về đến nhà đã hơn 7 giờ rồi, Chúc Nguyên Phong đang dựa vào sô pha xem thời sự còn Dàm Vi thì ở trong bếp nấu nướng.

Hai vợ chồng giống như quay lại trạng thái lúc chưa cãi nhau, người thì làm việc nhà của mình, người thì xem thời sự.

Chúc Dịch đổi giày xong, đi đến bên sô pha chào hai tiếng “Bố ạ” rồi đi đến bên nhà bếp, đẩy cửa ra, hỏi Đàm Vi:”Mẹ ơi, có cần con giúp gì không ạ?”

Đàm Vi đổ món cuối cùng ra bàn, đưa đĩa đồ cho Chúc Dịch:”Con cầm đồ ăn ra kia đi.”

Sau đấy lại gọi về phía sô pha:”Chúc Nguyên Phong, ăn cơm thôi, lại đây mang đồ ăn ra nào.”

Chúc Nguyên Phong ném điều khiển từ xa ra, đi về phía nhà bếp, ngửi được mùi thịt kho, cảm thán:”Vợ của anh làm thịt kho tàu vẫn đỉnh như vậy.”

Đàm Vi nhìn ông ấy rồi bật cười:”Vậy tí nữa anh ăn nhiều thêm vài miếng đi.”

Chúc Nguyên Phong sờ chiếc bụng mỡ của mình, buồn rầu nói:”Ăn thêm một miếng thịt là phải chạy bộ thêm 5 km lận.”

Đàm Vi nhìn ông ấy một cách khinh thường, không chút nể nang nói lại:”Còn dám kêu là chạy thêm 5 km à, anh ngày nào mà chả vừa ăn xong đã ngồi dựa vào sô pha xem TV, nếu không thì sao bụng anh lại như thế kia được.”

Chúc Nguyên Phong có khi nào nói lại được Đàm Vi đâu, thế nên chỉ biết sờ mũi rồi cầm bát đũa đi ra bàn ăn.

Chúc Dịch thấy hai người hoà thuận , không nhịn được cười mà nói:”Bố à, còn lớn như vậy rồi mà còn chưa từng nhìn thấy bố đi chạy bộ nữa.”

Chúc Nguyên Phong thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:”Haizz, hai mẹ con chỉ biết hợp lại nói bố thôi.”

Giờ khắc này, Chúc Dịch một lần nữa quên mất hai người họ cũng từng điên cuồng cãi vã, cũng từng không hề nể nang mà dùng những từ ngữ khắc nghiệt nhất để công kích đối phương.

Nhìn bố mẹ hoà hợp với nhau như vậy, Chúc Dịch đột nhiên cảm thấy hài người bọn họ chắc là có thể vui vẻ với nhau như thế đến trăm tuổi.

*

Đến chiều thứ năm Lộ Bắc Sầm mới chậm chạp rời khỏi trường học, lúc về đến nơi thì Lộ Minh Phi và Lý Ngọc Thu đều đang ở nhà, còn đang vui vẻ hoà thuận ở nhà bếp chuẩn bị cơm tối.

Lúc Lộ Bắc Sầm đứng ở huyền quan đổi giày thì cũng vừa lúc Lý Ngọc Thu đi ra từ nhà bếp, thấy anh, bà ta nở nụ cười được giáo dục kĩ càng chào anh:”A Sầm đã về rồi.”

Nhưng anh lại không quá muốn đáp lại lời chào hỏi xa cách này, trước sau như một, anh không có biểu cảm gì mà gật đầu, “Ừm” một tiếng rồi lên phòng.

Bảy tám năm rồi, Lý Ngọc Thu cũng đã sớm quen với thái độ lãnh đạm của Lộ Bắc Sầm, trong mắt loé lên sự xấu hổ, ngay sau đấy lại nở nụ cười rồi đi vào nhà bếp.

Tối thứ tư, Lộ Minh Phi có nhắn tin cho anh, nói Tết Trung thu cả nhà ăn cùng nhau bữa cơm, hủy hết những hoạt động khác.

Cái này có thể coi như truyền thống của nhà bọn họ, quanh năm suốt tháng có thể không về nhà nhưng Tết nhất và Tết Trung thu thì mọi người cần phải tụ tập lại ăn một bữa.

Dù cho bữa ăn này có khiến người ta như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, ăn mà không có chút mùi vị gì.

Lúc Lộ Minh Phi và Lý Ngọc Thu làm xong bữa tối thì cũng đã hơn 6 giờ, hoàng hôn hạ xuống gần hết, chỉ còn chút ánh sáng le lói, tô điển trên nền trời xanh vài nét bút màu cam hồng.