Chương 22

CHƯƠNG 22

Chúc Dịch ngước mắt nhìn anh, cười như không cười gật đầu.

Số xu trên tay Chúc Dịch khá nhiều, cô đếm sơ qua thì được khoảng tầm ba mươi mấy xu. Sau đấy Chúc Dịch thành công lấy được hai con thú bông.

Cô ôm hai con thú bông đến chỗ Lộ Bắc Sầm, nhìn thấy anh vẫn còn đang nghiêm túc, chiến đấu hăng hái để gắp thú, thậm chí còn như tên thần kinh mà khoa chân múa tay với mấy con thú bông.

Đứa nhỏ này chắc là không bị máy gắp thú ép đến điên rồi đấy chứ.

Cuối cùng thì Lộ Bắc Sầm với hơi thở mệt mỏi đã đưa được con ếch xanh đội mũ rơm cho Chúc Dịch, trong lòng cảm thán: Lúc ông đây thi đại học cũng chưa mệt thế này.

Chúc Dịch nhận lấy con ếch xanh, đôi mắt cong thành vầng trăng non, cười:”Cảm ơn nha.”

Lộ Bắc Sầm bỗng nhiên cảm thấy cái mệt này chẳng là gì cả, nó đáng giá.

9 giờ tối, sau khi Lộ Bắc Sầm trở về phòng ngủ không được bao lâu liền gọi cho cậu của anh.

Con người bận rộn Tần Vũ Dương nhận điện thoại “Alo” một tiếng, cười trêu chọc:”A Sầm à, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây hay sao mà cháu còn có thời gian rảnh gọi cho cậu vậy.”

“......”

Lộ Bắc Sầm:”Cậu, cháu có việc muốn nhờ cậu.”

“Cậu đã nói mà, người như cháu đã hơn nửa năm rồi không gọi điện cho cậu, sao lại đột nhiên gọi đến, thì ra là có việc nhờ cậu à. Quả nhiên là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo.”

“......”

Lộ Bắc Sầm thở dài một hơi, nói:”Cậu à, cậu đã không dùng được thành ngữ thì đừng dùng lung tung.”

Tần Vũ Dương:”Nói đi, có chuyện gì? Cậu cũng rất bận, không có thời gian nói nhảm với cháu đâu.”

“......”

Rốt cuộc là ai nói nhảm với ai?

Có một người cậu như vậy anh cũng rất bất đắc dĩ.

Lộ Bắc Sầm:”Cậu, cậu có quen trưởng khoa khoa văn của đại học A không?”

“Trưởng khoa khoa văn?” Tần Vũ Dương thắc mắc mà lặp lại một lần.

Sau đấy hai mắt sáng ngời, vừa mừng vừa sợ nói:”Sao rồi, cháu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, muốn chuyển ngành rồi hả?”

Lộ Bắc Sầm nhíu mày, nói:”Không phải là chuyện của cháu, là chuyện của người khác.”

“Hả?” Tần Vũ Dương kinh ngạc, há miệng thở dốc, hỏi:”Chuyện của ai?”

Lộ Bắc Sầm lại lần nữa bất đắc dĩ nói:”Cậu à, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của cháu đâu?”

Tần Vũ Dương tự hỏi trong một giây, nói:”Cậu không quen biết nhưng cậu có người bạn chắc là biết đấy. Cháu có chuyện gì?”

“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Anh giống như bỗng nhiên nhớ đến cái gì, hỏi:”Cậu, cậu có bút ở gần đấy không? Có hai cái tên cần cậu nhớ một chút.”

“Có, hai cái tên đấy là gì?”

Lộ Bắc Sầm nói ra tên của Chúc Dịch và Lưu Bác Văn, sau đấy lại kể chuyện ở khu du lịch.

“Mục đích của cháu rất đơn giản, chính là muốn cảnh cáo Lưu Bác Văn một chút, để anh ta không tái phạm nữa.”

“Ừ, việc này cậu sẽ nhanh chóng làm giúp cháu, cháu yên tâm.” Tần Vũ Dương hiếm khi trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng khác xa so với lúc nãy.

“Cậu à, vậy phải nhờ cậu rồi, cảm ơn ạ.”

Lộ Bắc Sầm nói xong câu cảm ơn, đang định cúp điện thoại thì Tần Vũ Dương đột nhiên nói:”Chờ một chút, đừng cúp máy vội.”

“A Sầm à, Chúc Dịch này là bạn gái của cháu hả?” Tần Vũ Dương hỏi.

“Không phải.”

“Thế là con đang theo đuổi con gái nhà người ta à?” Tần Vũ Dương lại hỏi tiếp.

Lần này ông ấy còn chưa nghe được câu trả lời đã nghe thấy tiếng kết thúc cuộc gọi rồi.

“......”

Tần Vũ Dương nhìn màn hình điện thoại, trong đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi.

*

Khi Chúc Dịch trở lại phòng ngủ thì ba người còn lại trong phòng đều đã ăn buffet hải sản và trở về rồi. Mẫn Di và Cố Đông Thần thì một người nằm trên giường chơi điện thoại một người lại nằm liệt trên ghế xem phim truyền hình.

Chúc Dịch đứng uống nước, nhìn hai cô rồi hỏi:”Buffet hải sản thế nào?”

Mẫn Di thả điện thoại xuống, chống cằm lên khung giường, nói:”Khá ổn, mình đã ăn no căng rồi.”

Chúc Dịch gật đầu.

Hai người nói chuyện vài câu, Chúc Dịch nhận ra không thấy người còn lại trong phòng ngụt, cô thuận miệng hỏi:”Vương Uyển Thu đi đâu rồi?”

Cố Đông Thần cũng quay đầu lại nhìn một vòng, cũng giữ vẻ mặt hoang mang:”Không biết nữa, lúc nãy còn ở đây mà, cậu tìm cậu ấy có việc gì không?”

Chúc Dịch lắc đầu:”Không có việc gì, chỉ thuận miệng hỏi tí thôi.”

Đi lại cả một ngày, cô cũng rất mệt, tắm rửa một chút liền nằm lên giường nghỉ ngơi.

Vương Uyển Thu vừa về kí túc xá chưa được mười phút đã bị Lưu Bác Văn gọi điện gọi kêu ra ngoài rồi. Vương Uyển Thu đi đến bãi cỏ phía sau kí túc xá, từ xa liền nhìn thấy Lưu Bác Văn đang đứng đấy chờ, nhìn qua có vẻ khá lo lắng, luôn đi qua đi lại.

Cô ta vừa đi đến, Lưu Bác Văn liền hỏi:”Em nói xem Chúc Dịch có thấy anh đập tổ ong xuống không?”

Vương Uyển Thu nhìn anh ta, không có biểu cảm gì mà gật đầu.

Lưu Bác Văn kinh ngạc mở to hai mắt:”Cô ta nói với em khi nào? Cô ta có nói sẽ làm gì không?”

“Lúc đưa Lộ Bắc Sầm đến bệnh viện cô ấy có nói với em, cô ấy nói cô ấy sẽ đem chuyện này tói cáo lên học viện.” Vương Uyển Thu nói.

“Tố cáo lên học viện?” Lưu Bác Văn lẩm bẩm mà lặp lại, đột nhiên trừng mắt, biểu cảm trở nên hung ác:”Cô ta dám?”

Vương Uyển Thu liếc nhìn anh ta, nói:”Đàn anh, em nhìn bộ dáng của cô ấy giống như rất kiên quyết, cô ấy còn nói sáng thứ hai sẽ đi tìm giáo viên trợ giảng để nói chuyện này.”

“Cô ta thật sự nói như vậy?” Biểu cảm trên mặt Lưu Bác Văn xuất hiện chút luống cuống.

Vương Uyển Thu gật đầu, hỏi:”Đàn anh, anh định làm gì bây giờ?”

“Làm sao bây giờ? Ngày mai ông đây liền đi tìm cô ta, còn dám đi tố cáo ông đây à.” Lưu Bác Văn bực bội gãi đầu, chưa nói tiếng nào mà xoay người rời đi.

Vương Uyển Thu đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn bóng dáng đã đi xa của Lưu Bác Văn.

*

Hàn Sướиɠ thật sự không biết Lộ Bắc Sầm bị trúng gió gì, chưa cả đến 7 giờ ngày cuối tuần đã gọi cho anh ấy một cách điên cuồng, một hai phải gọi anh ấy rời giường.

Rời giường thì rời giường.

Hàn Sướиɠ liên tục ngáp mà đi đến trước mặt Lộ Bắc Sầm, híp mắt nói:”Lão gia có việc gì? Bây giờ mới sáng sớm thôi mà. Nhắc nhở thân thiện, tốt nhất nó nên là chuyện quá trọng nếu không có khi mình sẽ không khống chế được bản thân mà ném cậu xuống tầng dưới.”

Kết quả là Hàn Sướиɠ nhìn thấy Lộ Bắc Sầm dùng vẻ mặt nghiêm túc có chút phong thái của tổng tài bá đạo nói với anh ấy:”Hàn Sướиɠ, cậu đi gắp thú với mình.”

Lộ Bắc Sầm vừa nói ra câu này đã doạ bay cơn buồn ngủ của Hàn Sướиɠ, anh ấy dụi mắt, đôi mắt trừng lớn, hỏi:”Cậu vừa nói gì cơ?”

Ánh mắt của Lộ Bắc Sầm lạnh xuống, mất kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa:”Đi gắp thú với mình.”

Hàn Sướиɠ dùng khoảng một giây để xử lí thông tin, sau đấy không thèm suy nghĩ mà từ chối:”Mình không làm.”

Chuyện gắp thú bông này chỉ phù hợp cho mấy cặp tình nhân thôi, được chưa.

Hai người bọn họ là đều đã là đàn ông rồi, không ổn lắm.

Hàn Sướиɠ nhịn không được mà tưởng tượng cảnh đầu của anh ấy và Lộ Bắc Sầm dựa gần nhau để gắp thú, bị ghê tởm đến run bần bật.

Không được, anh ấy tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, anh ấy chính là một tên thẳng năm sắt thép đấy!

Lộ Bắc Sầm không biết nói sao, liếc anh ấy, giơ tay ôm lấy cổ của Hàn Sướиɠ, kẹp đầu anh ấy ra ngoài.

“Hàn Sướиɠ à, cậu suốt ngày nghĩ cái gì đấy? Mình chỉ đơn giản là muốn cậu dạy mình gắp thú thôi, còn cậu thì mẹ nó lộ ra cái biểu cảm gì đấy?”

Hàn Sướиɠ bị Lộ Bắc Sầm kẹp đầu lôi đi, vô cùng khó chịu, anh ấy tóm lấy tay của Lộ Bắc Sầm, đẩy cái tay trên cổ anh ấy ra.

“Dạy cậu gắp thú bông? Mình nhớ trước đây cậu hoàn toàn không hứng thú với trò này mà.” Hàn Sướиɠ hỏi.

“Cậu cũng đã nói đấy là trước đây mà.” Lộ Bắc Sầm trả lời.

“......”

Hàn Sướиɠ vừa ôm gáy vừa nhỏ giọng nói thầm:”Sao đột nhiên lại đổi tính rồi.”

Vừa dứt lời, Hàn Sướиɠ biểu cảm như bừng tỉnh, há miệng, vẻ mặt khϊếp sợ hỏi:”A Sầm, không lẽ cậu quen bạn gái à?”

Lộ Bắc Sầm nhấc mí mắt, nói:”Không có.”

“Hả?” Hàn Sướиɠ gãi đầu, khó hiểu nói:”Vậy đấy là như thế nào?”

Lộ Bắc Sầm đút tay vào túi, nhìn anh ấy:”Là anh thì cũng đừng hỏi.”

Hàn Sướиɠ:”......”

Rốt cuộc là vì cái gì có thể khiến A Sầm nói đến mức độ này, anh ấy càng thêm tò mò.

Sau đấy Hàn Sướиɠ lại đưa ra vài cái suy đoán, muốn đổi cách lừa Lộ Bắc Sầm nói ra nhưng tên này vẫn sống chết không chịu nói.

Hàn Sướиɠ hết cách, chỉ có thể ôm một bụng tò mò đi gắp thú với Lộ Bắc Sầm.

*

Chúc Dịch xem nốt tập phim cuối cùng thì đã hơn 9 giờ tối. Cô sờ vào cái dạ dày trống không, cầm điện thoại, bò xuống giường, quyết định đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Tầm này mới là lúc sinh viên bắt đầu sinh hoạt buổi tối vậy nên mấy quán nhỏ bên dưới kí túc xá đều chưa dọn đi. Chúc Dịch đi đến quán mì mà cô hay ăn, gọi một phần mì thịt trứng.

Đợi được khoảng mười phút thì đã nấu xong, Chúc Dịch quét mã trả tiền rồi cầm hộp mì đi về phòng ngủ. Đi đến một ngã rẽ thì Chúc Dịch nghe thấy có người gọi tên cô từ phía sau.

Cô dừng bước, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt không thể đè nén của Lưu Bác Văn, biểu cảm giống như Chúc Dịch đã làm việc gì đấy vô cùng có lỗi với anh ta.

Chúc Dịch cảm thấy tên điên này đúng là ngáo thật, không nhịn được mà phát ra một tiếng cười lạnh, sau đấy xoay người rời đi.

Lưu Bác Văn nhìn thấy Chúc Dịch vừa thấy anh ta đã quay người đi, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, con bé này chính là muốn đi tố cáo ông đây, nếu không thì sao vừa thấy anh ta , cô đã vì chột dạ mà chạy đi rồi.

Liên quan đến việc này, Lưu Bác Văn bước vội đến trước mặt Chúc Dịch, ngăn không cho cô đi.

“Chúc Dịch, có phải cô định đi tố cáo tôi lên học viện không?"

“Hả?” Chúc Dịch nhíu mày, phản ứng lại, hỏi:”Nói như vậy thì người đập tổ ong hôm qua đúng là anh rồi.”

Lưu Bác Văn sửng sốt, khó chịu nói:”Không phải cô đều nhìn thấy rồi à, còn giả vờ cái gì nữa?”- Ứng dụng T Y T

Chúc Dịch ngước mắt nhìn anh ta, thầm nghĩ việc này cô còn chưa nói với ai, sao Lưu Bác Văn lại biết được?

“Ai nói với anh?” Biểu cảm của Chúc Dịch lạnh xuống.

“Cô đừng hỏi.” Lưu Bác Văn mất kiên nhẫn nói:”Ông đây hỏi cô, có phải cô định tố cáo ông đây lên học viện không?”

Chúc Dịch lạnh lùng nhìn anh ta:”Đây là ai nói với anh?”

“Cô nói mấy câu vô nghĩa thế làm gì, ông đây tự đoán ra được.” Lưu Bác Văn tiến lên trước một bước, trong mắt toàn là lửa giận:”Tôi hỏi cô thế nào?”

Chúc Dịch cười lạnh một tiếng:”Lưu Bác Văn, còn người anh có mắc bệnh gì không? Sao nào, anh dám làm thế lại còn sợ tôi đi tố cáo à?”

Lưu Bác Văn duỗi tay đẩy vào vai cô, tức giận đến mức muốn nôn ra máu, nói:”Chúc Dịch, lá gan của cô lớn đấy, còn dám mắng ông đây à.”

Lưu Bác Văn dùng lực khá lớn đẩy cô, Chúc Dịch lùi về phía sau vài bước, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể.

Nhưng Chúc Dịch cũng không sợ anh ta, ôm cánh tay khıêυ khí©h nói:”Ngại quá, lá gan của tôi vẫn luôn lớn như vậy mà. Vốn dĩ tôi còn đang không biết phải làm thế nào, nhờ có anh nhắc nhở, tôi cảm thấy tố cáo lên học viện là một cách hay đấy. Cảm ơn anh nha, ngày mai tôi liền đi tìm giáo viên trợ giảng của anh, nói với ông ấy, tiện thể giúp anh được nhớ tên luôn.”

Lưu Bác Văn cao giọng lên, gân cổ lên quát với Chúc Dịch:”Cô dám à?”

Chúc Dịch cười ra tiếng, dùng ánh mắt như nhìn tên ngáo mà nhìn anh:”Lưu Bác Văn, anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh sẽ không cho rằng là chỉ cần cao giọng lên là doạ được tôi à. Ngại quá, tôi đây đunga là dám làm nè.”

Ngũ khí lúc cuối của Chúc Dịch có thể nói là vô cùng châm biếm.

Làm cho Lưu Bác Văn tức đến mức suýt dậm chân, anh ta trừng lớn mắt, giơ tay định đẩy Chúc Dịch.

Chúc Dịch không thèm nghĩ thêm, ném hộp mì lên trên người Lưu Bác Văn. Hộp đựng mì là loại hộp giấy dùng một lần, trên hộp có một cái nắp nhựa nhưng nắp không chặt vậy nên chỉ cần không cẩn thận thì nước mì liền đổ ra ngoài. Cái ném này của Chúc Dịch đã ném hộp mì lên cánh tay của Lưu Bác Văn, hộp giấy bị đánh mạnh vào khiến nó trở nên dị dạng, số nước mì đổ lên hết người anh ta.

Mì vừa được lấy từ trong nồi ra, đổ trên người Lưu Bác Văn phòng còn toát lên khí trắng, phần lớn sợi mì rơi trên mặt đất, phần còn lại thì rải rác ở cổ, bả vai và cánh tay của Lưu Bác Văn.

Chúc Dịch kêu lên một tiếng:”Mì của tôi.”

Vừa dứt lời đã thấy ánh mắt không tốt của Lưu Bác Văn, hai mắt như phun lửa, lòng bàn chân như được bôi dầu, nhanh chóng bỏ đi.

Đi về đến kí túc xá, Chúc Dịch lại vòng xuống quán bán đồ ăn vặt, mua một cái bánh mì.

Chúc Dịch mở túi ra, vừa ăn vừa lên cầu thang.

Khi cô đẩy cửa đi vào, Mẫn Di đang ngồi xếp bằng trên ghế chơi game, cô ấy vừa ngẩng đã thấy nửa cái bánh mì gặp dở trên tay Chúc Dịch, không nhịn nổi nói:”Chúc Chúc, cậu đi lâu như vậy mà chỉ mua được cái bánh mì về gặm thôi à?”