Chương 11

Người luôn cợt nhả như Hàn Sướиɠ hiếm khi trở nên nghiêm túc, trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng:”A Sầm, cậu còn ổn không.”

Lộ Bắc Sầm giật giật môi nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Giờ phút này những hình ảnh không thể vứt đi giống như đang chiếu một bộ điện ảnh, không ngừng đi chuyển trong đầu anh.

Nền gạch trắng, vũng máu và người phụ nữ nằm trong vũng máu.

Rất nhiều hình ảnh vặn vẹo tập trung ở bên cạnh nhau, giống như cái dùi cứ đυ.c từng chút từng chút một vào đầu anh.

Lộ Bắc Sầm bắt lấy tay vịn của ghế dựa, nắm thật chặt nhưng cơ thể vẫn không chịu khống chế mà run rẩy.

Anh rũ mắt xuống, khó khăn mở miệng, gằn từng chữ một nói:”Vẫn ổn, chỉ là có chút đau đầu thôi.”

Kiểm tra sức khỏe xong, mọi người đều lục tục rời đi.

Cố Đông Thần thấy Chúc Dịch cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã đi xa của Lộ Bắc Sầm, hóng hớt nói:”Không ngờ vị hotboy mặt lạnh của chúng ta lại sợ máu! Ở bên ngoài là vẻ đẹp không ai bì nổi còn bên trong lại ẩn dấu tính cách của phàm nhân, cảm thấy bình dân gần gũi hơn rồi.”

“Nhưng mà người bên cạnh cậu ấy là ai nhỉ, hình như không phải người trong hệ của chúng ta.” Thấy Chúc Dịch không quá hứng thú, Cố Đông Thần liền chuyển sang hỏi Mẫn Di.

Mẫn Di ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói:”Người bên cạnh Lộ Bắc Sầm là một đàn anh năm hai, nghe nói là bạn lớn lên từ bé với Lộ Bắc Sầm. Thỉnh thoảng mình còn thấy bọn họ đi ăn cơm với nhau hay làm gì đấy.”

Cố Đông Thần nghiêng đầu nhìn Mẫn Di, hai mắt toát ra sự bái phục không thể kìm nén:”Mẫn Di, cậu thật lợi hại, đến cả cái này cũng biết nữa.”

Mẫn Di khinh thường mà bĩu môi, buông tay nói:”Kẻ hóng hớt chuyên nghiệp như mình đây không gì không biết.”

Chúc Dịch men theo con đường đầy cây xanh, đi về phòng ngủ, trong đầu toàn nghĩ tới việc Lộ Bắc Sầm sợ máu lúc nãy.

Cô tự thêm thắt một chút vào quá trình này. Lộ nhét tay vào túi, không có biểu cảm gì mà đi vào phòng y tế. Nhìn qua thì vẫn là tác phong cao lãnh trước giờ của giáo thảo, tự cao tự đại, không ai có thể lọt vào mắt ta. Giây tiếp theo, tầm mắt của Lộ Bắc Sầm rơi trên ống tiêm của chị y tá, kết quả là hotboy hai mắt tối sầm, ngã xuống đất.

Tự bịa chuyện xong, Chúc Dịch đã tự mình bật cười.

Cô chắc chắn tình cảnh lúc Lộ Bắc Sầm sợ máu lộ ra còn hấp dẫn hơn quá trình cô tự nghĩ kia nhiều. Lúc nãy không thể ở hiện trường xem quả là đáng tiếc.

Nhưng mà anh ấy bắt đầu sợ máu từ khi nào, anh ấy bị cái này từ bé à?

Nhắc đến vấn đề này, Chúc Dịch liền nghĩ đến những câu hỏi luôn quay cuồng trong đầu cô.

Lộ Bắc Sầm trong trí nhớ của cô khi còn nhỏ rất nhiệt huyết, trung nhị mà sao anh của hiện tại cứ có cảm giác như chỉ kém một bước là vào cửa Phật vậy.

*

Kiểm tra sức khỏe xong, Mẫn Di và Cố Đông Thần liền trở về phòng ngủ nằm.

Chúc Dịch nhìn đồng hồ, tầm hai ba tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, cô liền đến tiệm trà sữa bên cạnh nhà ăn mua một ly trà sữa rồi lắc lư đến thư viện.

Cô cắn ống hút, đi về phía thư viện, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi cô từ phía sau.

Chúc Dịch theo bản năng quay đầu, một người khuôn mặt phổ thông, đặt đầy mụn, cao khoảng 1m7, bạn nam trông hơi béo xuất hiện trước mặt cô. Bạn nam nhếch miệng cười, vẻ mặt kích động:”Quả nhiên là cậu.”

Chúc Dịch không nói chuyện, hơi nhíu mày. Hôm nay cô quả là thật không xem lịch hoàng đạo đã ra ngoài, thế mà gặp phải Vương Bân.

Lại nói, Vương Bân này và cô có chút xích mích.

Vương Bân là bạn học với cô 6 năm, học cùng cấp 2 cấp 3. Lớp 7, lớp 8 học cùng nhau đến giữa năm lớp 8 thì cô tạm nghỉ học, hai người cũng không liên hệ nữa.

Hồi đấy cô còn giống như khi học cấp 1, vừa béo vừa đen, hơn một năm học chung mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng nhàn nhạt không có xích mích gì, do có quan hệ bàn trên bàn dưới nên thỉnh thoảng sẽ nói với nhau vài câu.

Trong một năm Chúc Dịch tạm nghỉ học, do bị kí©h thí©ɧ thế nên cô nghiêm túc giảm béo, sau khi giảm xong lại chống nắng, trở nên vừa đẹp vừa trắng.

Đến khi trở lại trường học thì cô và trước kia giống như hai người khác nhau vậy, lúc sắp tốt nghiệp cấp 2 cô còn đảm nhiệm vị trí giáo hoa trong nửa tháng nữa.

Vương Bân cũng là lúc đấy bắt đầu bám lấy cô.

Thì cấp 3 xong sẽ được nghỉ vài tháng, hai người trùng hợp học cùng trường cấp 3. Tuy khác lớp nhưng Vương Bân lâu lâu lại đến lớp tìm cô, khiến cô thấy phiền không chịu nổi.

Hồi cô còn học tiểu học, tính cách khá rụt rè nhưng bới sự việc kia mà thấy đổi lớn.

Chúc Dịch thật sự không hiểu, một người mà trước đây cô chỉ nói chuyện vài câu sau đấy gần như không liên hệ nữa mà bây giờ đột nhiên trở nên cố chấp bám theo cô.

Nói Vương Bân cố chấp không phải là không có lí do, hồi cấp 3 làm phiền cô suốt 3 năm lận. Cứ tưởng học xong cấp 3 thì sẽ không bị bám theo nữa, ai ngờ bây giờ lại đυ.ng phải, chẳng lẽ anh ta cũng vào học ở đại học A?

Chúc Dịch chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

Vương Bân giống như hiểu được sự hoang mang của cô, chủ động giải thích:”Mình nghe một người bạn nói cậu học ở đại học A, sau đấy mình liền chạy đi tìm, thấy bóng người khá giống cậu nên gọi lại ai ngờ đúng thật.”

Chúc Dịch nhìn anh ta một cái, vẫn không nói gì, xoay người tiếp tục đi đến thư viện.

Vương Bân đứng tại chỗ, bởi kinh ngạc mà sững người, ngẩn người một chút liền đuổi theo.

Vương Bân cứ đi theo phía sau cố, không nói chuyện, vô cùng cố chấp mà đi theo. Đi được một đoạn, Chúc Dịch mất kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng:”Cậu đi theo mình làm gì?”

Hai người sắp đi đến cửa thư viện, người qua đường đều ngoảnh đầu nhìn theo bọn họ.

Vương Bân ngẩng đầu nhìn cô, cẩn thận nói:”Mình thích cậu, mình muốn cậu là bạn gái mình.”

“Câu này cậu đã nói bảo nhiêu lần thì mình cũng đã từ chối bấy nhiêu lần rồi, cậu cứ cố chấp thế làm gì.” Sắc mặt Vương Bân trở nên khó coi, không nói gì, Chúc Dịch bực bội mà thở dài:”Nếu cậu đã muốn nghe thêm lần nữa thì để mình nhắc lại.”

“Xin lỗi, mình không thích cậu, cũng không có hứng thú với việc làm bạn gái cậu đâu.” m thanh của Chúc Dịch bình đạm nhưng vẫn lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

“Hơn nữa.” Chúc Dịch tăng âm lượng:”Không thích chính là không thích, không phải là loại mà người như cậu bám riết không buông, dùng tinh thần Ngu Công dời núi là có thể thấy đổi được.”

Nói xong, Chúc Dịch xoay người định rời đi, giống như nghĩ tới cái gì đấy, nghiêng người nói thêm:”Còn nữa, làm phiền cậu sau này đừng làm phiền mình nữa, cậu còn đến làm phiền nữa thì mình đánh cậu đấy.”

Vương Bân bị cô nói đến mức khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.

Chúc Dịch thầm nghĩ bây giờ phải cho anh ta biết hai chữ từ bỏ viết thế nào.

Ai ngờ khi Vương Bân thấy nữ thần định đi, quýnh lên tóm lấy tay Chúc Dịch, không để cô rời đi.

Tình huống này gây ra náo động khá lớn, không chỉ khá lớn mà còn khó coi. Cực kì giống với trường hợp người vợ tào khẳng vứt bỏ tôn nghiêm để níu kéo lão chồng Trần Thế Mỹ.

Đã thế sức anh ta còn khá lớn, Chúc Dịch chỉ là một bạn nữ, muốn nhanh chóng vứt anh ta ra cũng khó.

Cô gấp đến mức đỏ mặt:”Vương Bân, cậu bị điên à.”

Lúc này, từ đám đông có một người đi ra, trong tay cầm vợt cầu lông. Chúc Dịch nhìn người này có chút quen mắt, nhất thời chưa nghĩ ra đây là ai.

“Cậu là sinh viên đại học A à? Học ngành nào?” Lưu Bác Văn dùng vợt cầu lông chọc tay Vương Bân:”Còn không định buông tay à, còn muốn anh đánh tay cậu nữa hả?” Nói rồi, Lưu Bác Văn giơ vợt lên định đánh anh ta.

Vương Bân cũng chỉ là nóng vội mới kéo tay Chúc Dịch, bây giờ nhìn thấy xung quanh tụ nhiều người như vậy mới chậm rãi phản ứng lại.

Anh ta nhìn Lưu Bác Văn rồi lại nhìn Chúc Dịch, vội vàng buông tay chạy đi.

Vương Bân vừa mới xoay chân, Lưu Bác Văn ôm cánh tay, nghiêng người chắn không để anh ta rời đi:”Này, con gái nhà người ta bị cậu chọc giận đến đỏ mặt mà cậu định không nói lời xin lỗi đã bỏ đi à?”

Vương Bân túng quẫn, không dám ngẩng đầu, quẫn bách xoay người nói:”Thật xin lỗi.”

Chúc Dịch nhìn anh ta, không có biểu cảm gì cũng không nói chuyện.

Lưu Bác Văn đoán được Vương Bân chỉ là đồ nhu nhược lại thêm quần chúng ăn dưa đang nhìn chằm chằm, mà Vương Bân vốn là người làm sai. Vậy nên anh ta mới dám sắm vài anh hùng hăng hái làm việc nghĩa, trình diễn màn anh hùng cứu mĩ nhân.

Dù sao cũng giả vờ rồi, bày ra được vẻ đẹp trai ngầu lòi của bản thân, anh ta cũng không nhất thiết phải tiếp tục làm khó Vương Bân, liền bước dịch sang bên cạnh, thả anh ta đi.

Vương Bân rời đi rồi, Lưu Bác Văn cầm vợt cầu lông giải tán đám đông, tiếp tục giả vờ:”Giải tán đi, có gì hay đâu, rảnh rỗi đến điên rồi à.”

Lưu Bác Văn giải tán xong quần chúng ăn dưa, vội vàng xoay người, quan tâm đến Chúc Dịch:”Lúc nãy có dọa đến em không.”

Chúc Dịch ngước mắt nhìn anh ta, có ánh sáng loé quá trong đầu.

À, cô rốt cuộc nhớ ra người này là ai, chính là đàn anh hôm báo danh dẫn cô đến kí túc xá.

Tên là gì nhỉ?

...... Không nhớ ra.

Chúc Dịch công môi cười, nói cảm ơn:”Cảm ơn anh nha, đàn anh.”

Nếu Lưu Bác Văn không kịp thời đứng ra thì có khả năng cô không nhịn được nữa mà đánh nhau, như vậy sẽ tạo ra tình huống xấu hơn nữa.

Lưu Bác Văn với vẻ mặt “Ông đây không để chuyện cỏn con này vào mắt” cười:”Chuyện này tính làm gì, anh là đàn anh thì tất nhiên phải giúp đỡ đàn em rồi.”

“Đúng rồi, người lúc nãy là ai vậy? Mặt dày như vậy có phải sinh viên trường chúng ta không đấy.”

“Trường khác.” Chúc Dịch bĩu môi:”Cũng không thân với em.”

“Đến anh ta mà còn tưởng làm bạn trai em, đúng là cóc đòi ăn thịt thiên nga.” Lưu Bác Văn nói với tấm lòng đầy căm phẫn.

Chúc Dịch chỉ gật đầu có lệ chứ không bày tỏ ý kiến.

Xem ra, Lưu Bác Văn đã nghe được không ít từ đoạn nói chuyện của cô với Vương Bân.

Vâỵ là đứng xem khá lâu rồi.

“Haizz.” Lưu Bác Văn bắt đầu tự mình quyết định:”Còn không phải tại đàn em lớn lên quá xinh đẹp hay sao, em vẫn nên nhanh chóng tìm một người bạn trai đi, như vậy sẽ không còn bị mấy tên râu rìu này làm phiền nữa.”

“Đàn em, nếu sau này anh ta còn tới làm phiền em, cứ nói cùng đàn anh, anh sẽ dẫn người đánh anh ta.” Lúc nói chuyện,Lưu Bác Văn còn không quên ngó trộm cô vài lần, quan sát biến hoá trên mặt Chúc Dịch.

Ai ngờ được, Chúc Dịch lại như một kẻ mặt thân, cả đoạn không chút biểu cảm nào. Đừng nói thấy đổi biểu cảm, đến cả cơ miệng cũng không nhúc nhích.

Không nên như vậy nha.

Lưu Bác Văn cảm thấy buồn bực.

Anh ta tự nhận bản thân lớn lên có phần đẹp trai, EQ cũng cao, có thể quyến rũ người khác. Tuy không đến được trình độ giáo thảo, nhưng trước giờ anh ta vẫn luôn lấy được ấn tượng tốt với các bạn nữ mà.

Ba năm nay, số lượng bạn nữ mà anh ta tán được cũng phải được tầm một lớp học.

Quyến rũ một đàn em cũng giống như hít thở vậy, có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Nhưng sao đàn em này vẫn cứ giữ vẻ mặt thờ ơ vậy.

Anh ta đều đã diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rồi, nếu đặt ở cổ đại không phải người được cứu sẽ nói muốn lấy thân báo đáp hay sao.

Nếu tính như vậy, đáng lẽ đàn em đã bị anh ta cưa đổ rồi chứ.

Nhưng sao lại không được?

Lưu Bác Văn nghĩ cả trăm lần vẫn không ra.

Vương Bân đi khỏi đại học A từ cửa bắc, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đấy tìm một cái lề đường ngồi xuống, bắt đầu thở dài phiền muộn.

Vương Bân này tuy lớn lên khá tục tằng nhưng từ trong xương cốt lại chứa chút khí chất u buồn.

Anh ta đang buồn bã vì mất đi mổi tình đầu thì bỗng nhiên có người gọi anh ta từ phía sau.

“Bạn học, bạn học.”

Vương Bân quay đầu nhìn lại, là một bạn nữa anh ta chưa từng gặp, diện mạo bình thường.

Anh ta vừa bị nữ thần từ chối nên không muốn lại gần bạn nữ khác, không nói gì, tiếp tục cúi đầu buồn bã.

Yêu chân thành thì lúc bị từ chối đau đớn vô cùng.

Vương Uyển Thu dừng một chút, cố nở nụ cười, hiền lành nói:”Bạn học, chào cậu.”

Vương Bân ngẩng đầu, không chút biểu cảm mà hơi công khoé miệng:”Chào cậu, mình biết cậu định nói gì nhưng mình mới thất tình nên vẫn chưa muốn tiến tới một đoạn tình cảm mới.”

Vương Uyển Thu giật giật khoé miệng:Một đoạn tình cảm mới???

Vương Uyển Thu phản ứng lại trong chớp mắt, giống như có một chút hiểu vì sao Chúc Dịch lại nói anh ta như vậy.

Người này thật quá kì dị.

Cô ta sắp xếp từ ngữ ở trong đầu một chút, mở miệng nói:”Cậu có phải bạn trai của Chúc Dịch không?”

Vương Bân lắc đầu.

“Vậy nãy cậu nói thất tình là sao?”

“Mình tỏ tình với Chúc Dịch nhưng bị từ chối.”

Sự kiên nhẫn của Vương Bân đối với bạn nữ có liên hệ trực tiếp giá trị nhan sắc, bởi vậy mà bây giờ anh ta không quá kiên nhẫn.

Vương Uyển Thu mím môi thành một đường thẳng, giống như đang cố nén sự khó chịu.

Cô ta cũng lười nói vòng vo, trực tiếp đi vào chủ đề:”Ừm, cậu quen biết Chúc Dịch từ trước à?”

Vương Bân nghiêng đầu nhìn cô ta, từ đuôi lông mày đến ánh mắt đều chứa đầy sự kinh ngạc, khuôn mặt viết bốn chữ to đùng:”Sao cậu biết được?”