Chương 10

Lộ Bắc Sầm hôm nay bị làm sao vậy, sao đã đổi tính rồi.

Liệu có phải bị cái gì đấy kí©h thí©ɧ không?

Chúc Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến mức chẳng biết nói gì, chỉ có thể tóm lấy đề tài từ đồ ăn.

“Ừm, loại sữa bò này uống khá ngon, mình mua ở nhà ăn đấy.”

Lộ Bắc Sầm cúi đầu nhìn hộp sữa bò, nhẹ giọng nói:”Cảm ơn.”

“Không sao, không sao, việc nhỏ thôi.”

Lộ Bắc Sầm thế mà còn nói cảm ơn nói cô. Khi sự khϊếp sợ tan đi, cô đột nhiên không biết phải làm thế nào với một Lộ Bắc Sầm như vậy.

Bởi không biết nói gì nên cô liền bịa chuyện:”À, bạn học Lộ, cậu hay bỏ bữa sáng à? Sao ít khi thấy cậu ở nhà ăn vào buổi sáng lắm.”

“Ừ, mình hiếm khi ăn sáng.” Tiếng của Lộ Bắc Sầm nhàn nhạt thế nhưng mới sáng sớm nghe được lại có cảm giác dịu dàng.

Chúc Dịch cảm thấy chắc mình bị nước vào đầu rồi.

Nếu đã bắt đầu chủ đề này rồi thì cô cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nó:”Bạn học Lộ vẫn nên ăn bữa sáng đều đặn, nếu không dễ bị đau dạ dày lắm.”

Nghe vậy, Lộ Bắc Sầm giương mắt nhìn cô, lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:”Ừ.”

Đối với sự quan tâm bất ngờ có được này, anh cũng không biết phải làm thế nào.

Lộ Bắc Sầm “Ừ” được một lúc, khi Chúc Dịch ngẩng đầu lên đã thấy họ đã đến lớp tự học rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà đến nơi rồi, tìm đề tài nói chuyện thật sự quá khó huhuhu.

Lúc hai người đến lớp học, trong lớp mới chỉ có vài bạn đến. Bởi bọn họ vào lớp cùng nhau thế nên Chúc Dịch liền rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lộ Bắc Sầm.

Sáng thứ tư chỉ có tiết học sau tiết thứ hai thế nên khi kết thúc tiết tự học, Chúc Dịch liền cùng hai người Cố Đông Thần và Mẫn Di đi đến thư viện.

Chúc Dịch rời đi rồi, Lộ Bắc Sầm vẫn còn ngồi tại chỗ đọc sách một lúc rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh nhét sách vào balo, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua ngăn bàn thấy một móc chìa khóa. Móc chiều khoá có màu sắc rực rỡ, bên trên treo ba bé chibi.

Lộ Bắc Sầm cầm lấy, đặt trong lòng bàn tay, một lúc sau não bộ mới phản ứng lại bản thân đã thấy chiếc móc khóa khá quen mắt này ở đâu.

Phi thiên tiểu nữ cảnh, hoa hoa, phao phao cùng mao mao.

Dần dần, bé gái trong trí nhớ vốn mơ hồ đã trở nên rõ ràng hơn.

Lộ Bắc Sầm nhìn chiếc móc khoá mà phát ngốc trong nửa phút, rồi đem cất móc khoá vào túi.

*

Chúc Dịch ăn cơm trưa xong liền quay về phòng ngủ, khi mở cặp sách ra mới phát hiện bản thân bị mất móc chìa khoá.

Bên trên móc chìa khóa có để một chiếc chìa khoá của phòng ngủ, cô sợ bản thân làm mất chìa khóa thế nên đặc biệt mua ba bé chibi để móc vào. Phi thiên tiểu nữ cảnh, hoa hoa, phao phao cùng mao mao. Đây là bộ phim hoạt hình mà cô thích nhất hồi bé.

Chúc Dịch lục tung giường đệm, kéo hết các ngăn tủ để tìm mà vẫn không tìm được.

Rất rõ ràng, móc khoá không có ở trong kí túc xá, cô ngồi trên ghế nhớ lại xem lần cuối cùng cô nhìn thấy móc chìa khóa là khi nào. Nghĩ được một nửa, cô lôi điện thoại ra, mở Wechat nhắn tin cho Lộ Bắc Sầm.

‘Bạn học Lộ, trong tiết tự học buổi sáng cậu có thấy móc chìa khoá của mình không? Trên móc khoá có ba hình chibi í."

Chúc Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, chưa có tin trả lời.

Dù sao Lộ Bắc Sầm trước giờ cũng không phải kiểu người trả lời tin nhắn ngay lập tức.

Cô ném điện thoại lên bàn, ngồi trên ghế chờ thêm hơn 10 phút, vẫn chưa có tin nhắn trả lời.

Cuối cùng cô quyết định từ bỏ. So với việc ngồi chờ Lộ Bắc Sầm trả lời tin nhắn không bằng cô chờ đến tiết tự học buổi tối rồi tìm thì hơn.

Tiết tự học buổi tối bắt đầu lúc 6 rưỡi chiều, bình thường Chúc Dịch sẽ chờ đến 6:20 mới xuất phát nhưng hôm nay cô lại đến sớm hơn, 6 giờ đã có mặt rồi. Khi cô đến, cả lớp mới chỉ có khoảng mười mấy bạn học đến sớm.

Chúc Dịch tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ, lấy ra từ vựng cho tiếng Anh cấp 4, bắt đầu học thuộc.

Abandon......

Cô vừa học từ mới vừa nhìn cửa ra vào, chờ đến 6 rưỡi vẫn chưa nhìn thấy Lộ Bắc Sầm, chỉ thấy bạn thân của anh Hàn Sướиɠ.

Cô nhìn Hàn Sướиɠ tìm một góc khuất để ngồi, cũng đoán trước được phần nào.

Vừa đến 6 rưỡi, lớp trưởng liền bắt đầu điểm danh.

Quả nhiên, khi gọi đến tên Lộ Bắc Sầm, cô thấy Hàn Sướиɠ cúi đầu kêu”Có.”

Chúc Dịch đã giữ tư thế quay đầu lại khá lâu khiến Mẫn Di ngồi bên cạnh khá tò mò, liền nhìn về phía đấy vậy nên thấy được cảnh Hàn Sướиɠ báo danh hộ Lộ Bắc Sầm.

Cô kêu một tiếng, ghé đầu bên Chúc Dịch, kề tại cô nói nhỏ:” Lộ Bắc Sầm thế mà lại trốn tiết tự học, để cho đàn anh năm hai đi điểm danh hộ. Mình còn tưởng anh ấy sẽ không để tiết tự học vào mắt rồi trực tiếp trốn học cơ.”

Chúc Dịch nhún vai, bĩu môi nói:”Mình cũng nghĩ thế.”

*

Học xong tiết học buổi chiều, Lộ Bắc Sầm liền trở về nhà. Trên đường về anh có nhắn cho Hàn Sướиɠ nhờ anh ấy báo danh hộ.

Hàn Sướиɠ cũng không hỏi nguyên nhân mà trực tiếp đồng ý giúp đỡ.

Đây là sự ăn ý giữa hai người bọn họ, giúp đỡ anh em chẳng cần hỏi lí do.

Khi Lộ Bắc Sầm về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, Khương Thư Dao đang ngồi trên sô pha xem TV. Cô bé ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rất ngạc nhiên khi thấy anh cô đang cởi giầy ở bên ngoài.

Khương Thư Dao chạy khỏi sô pha, cầm dép lê đến trước mặt Lộ Bắc Sầm, cười hì hì:”Anh, sao anh lại về nhà vậy?”

“Tìm chút đồ thôi.” Anh nhìn qua phòng khách, hỏi:”Bố mẹ vẫn đang đi công tác à?”

Khương Thư Dao gật đầu:”Hôm kia có về nhưng hôm qua lại bay ra nước ngoài rồi.”

Lộ Bắc Sầm rũ mắt, không nói gì.

Sau đấy anh dời tầm mắt về phía TV trên vách tường:”Làm xong bài tập chưa?”

Khương Thư Dao giấu điều khiển từ xa ra sau người, lắc đầu.

“Làm xong bài rồi xem.” Lời nói tuy là mệnh lệnh nhưng lại nghe khá dịu dàng.

Khương Thư Dao ngọt ngào cười đồng ý:”Vâng ạ.”

Sau đấy tắt TV đi, ném điều khiển lên sô pha, nhảy nhót theo phía sau Lộ Bắc Sầm:”Tối nay anh ngủ ở nhà ạ?”

“Không, sáng mai anh còn có tiết, tí nữa liền đi.”

“Ồ” Khương Thư Dao lên trên cầu thang với anh:”Em còn có đề vật lí không biết, muốn hỏi anh đây này?”

Nghe vậy, Lộ Bắc Sầm liền dừng bước, quay đầu lại nhìn cô bé, trên mặt lộ ra biểu cảm “Em còn có lúc chăm học đến vậy hả?”

Khương Thư Dao trong nháy mắt liền hiểu biểu cảm của anh mình, rất kháng nghị mà trừng mắt nhìn anh một cái.

Lộ Bắc Sầm nở nụ cười:”Chờ tí nữa rồi anh dạy.”

Anh đi về phía phòng ngủ, từ bên trong ngăn tủ lấy ra một cái rương được bọc một lớp bọc nilon.

Bên trong rương rất lộn xộn, cái gì cũng có, Lộ Bắc Sầm lục một chút, lấy ra một quyển tập viết của học sinh tiểu học. Trên nhãn vở có ghi hai chữ xiêu vẹo: Chúc Dịch.

Anh cẩn thận mở ra, hai trang đầu tiên là luyện chữ, còn có phần đánh dấu bằng bút đỏ của giáo viên, mấy tờ phía sau đều là hình vẽ bằng bút chì.

Từ các hình vẽ nguệch ngoạc có thể nhận ra là đang vẽ phi thiên tiểu nữ cảnh hoa hoa, phao phao, mao mao.

Xem ra, ngay từ nhỏ cô đã không có thiên phú vẽ tranh rồi.

Lộ Bắc Sầm nhịn không được mà nở nụ cười, một nụ cười không phát ra tiếng.

Sau đấy anh bỏ cuốn tập viết xuống, cầm lấy một tấm ảnh. Trên ảnh người phụ nữ đứng bên cạnh đứa bé ở cổng trường tiểu học, cả hai đều đang nở nụ cười.

Đó là anh khi nhập học năm lớp 3, là tấm ảnh chụp cùng mẹ.

Lúc ấy anh cười rất vui vẻ, đã bao lâu rồi anh chưa cười vui vẻ như vậy nhỉ. Chắc chắn lúc ấy anh sẽ không thể tưởng tượng được đây sẽ là tấm ảnh chụp chung cuối cùng của anh và mẹ.

Năm lớp 3 đối với anh như một đường ranh giới. Trước năm lớp 3 anh chỉ biết ăn ngủ và chơi mỗi ngày sau đấy lại tìm Vương Tiểu Nhị đi chơi, sau năm lớp 3 thì làm bạn với ác mộng.

Vậy nên mỗi người và sự việc xảy ra trong năm đấy anh đều đặc biệt nhớ kĩ.

*

Sáng thứ năm, Chúc Dịch cũng ngủ dậy thật sớm. Cô không biết vì sao bản thân lại muốn dậy sớm như vậy, rõ ràng cô có thể ngủ nướng mà cô lại lựa chọn thức dậy sớm.

Chúc Dịch đem điều này tổng kết lại:Có lẽ là để ngẫu nhiên gặp được Lộ Bắc Sầm.

Khi Chúc Dịch đến nhà ăn, ở đây đã có không ít người. Cô liếc mắt một vòng liền thấy Lộ Bắc Sầm đang ngồi ăn một mình bên cạnh lối đi.

Cô chạy nhanh đi mua bữa sáng, cầm đồ đi về phía bàn của anh.

Chúc Dịch để đồ ngồi xuống, vui vẻ tràn đầy năng lượng nói:”Chào buổi sáng, bạn học Lộ.”

Lộ Bắc Sầm ngước mắt, trong mắt không có nhiều sự ngạc nhiên:”Chào”

Chúc Dịch cắn một miếng bánh quẩy, bắt đầu nói hươu nói vượn, từ không có đề tài liền bẻ thành đề tài để nói chuyện:” Bạn học Lộ, có phải quan hệ của cậu với bạn cùng phòng không được tốt lắm không? Có cảm giác cậu đi học tiết tự học hay đi ăn hay làm gì đều là một mình thôi.”

Lộ Bắc Sầm giương mắt, bình tĩnh nhìn cô hai giây, bình đạm nói:”Xem ra bình thường cậu rất rất để ý đến mình nhỉ.”

Ngụm sữa đậu nành mà Chúc Dịch mới uống vào suýt chút nữa thì đã phun ra ngoài, cô vội nuốt xuống, thuận tiện ăn miếng bánh quẩy để giảm sự kinh ngạc.

“......Cái đấy.” Chúc Dịch bắt đầu đánh trống lảng:”Chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè thôi mà, cậu không cần mang áp lực tâm lí đâu.”

Lộ Bắc Sầm đánh giá cô một cái, không mặn không nhạt nói:”Cảm ơn cậu đã quan tâm, bạn học Chúc.”

Hai người ăn sáng xong liền cùng nhau đi về phía lớp học.

Lộ Bắc Sầm chân dài nên đi lên trước, hai người trước sau cách nhau hơn nửa mét.

Chúc Dịch thật sự không dám nói chuyện với anh nên cùng không tính đuổi kịp, cứ chậm rãi đi phía sau ánh.

Lúc sắp đến lớp học, Lộ Bắc Sầm giống như đột nhiên nhớ đến cái gì, dừng lại, xoay người.

“Chúc Dịch.”

Chúc Dịch đứng người một chút, dừng bước, vẻ mặt mờ mịt, có đoán không được anh định làm gì.

Chỉ thấy Lộ Bắc Sầm đem đồ vật vẫn luôn để trong túi ra, ném qua chỗ cô một vật thể không xác định. Cô đón lấy theo bản năng, vừa mở tay ra đã thấy.

Là móc khoá phi thiên tiểu nữ cảnh của cô.

Chúc Dịch nhìn chiếc móc khóa của cô, nhếch miệng cười, bước ba bước thành hai bước mà đuổi theo anh.

“Thì ra là cậu nhặt được à, sao mình nhắn tin Wechat cho cậu từ hôm qua mà cậu không trả lời? Cũng không đến tiết tự học tối hôm qua nữa.”

“Mình rất ít khi xem Wechat.” Sợ cô hiểu lầm, anh lại nói thêm:”Cũng không hay xem QQ.”

“Ừm” Chúc Dịch cất móc khoá vào balo, không quá để ý điều này.

Vừa nói hai người vừa đi đến lớp tự học.

Khi hai người vào lớp, bên trong đang có rất nhiều người, lại đang cãi cọ ồn ào.

Chúc Dịch vừa bước vào lớp liền thấy Mẫn Di đang nhiệt tình vẫy tay với cô. Thật sự không tiện từ chối thế nên cô liền cười đi đến bên cạnh Mẫn Di, tại chỗ bên cạnh ngồi xuống.

Mẫn Di vội vàng ghé bên tại cô, vẻ mặt hóng hớt nói:”Tình huống gần đây của hai người là sao thế? Lúc nào cũng thấy vào lớp cùng nhau.”

Đối với việc hóng hớt, phụ nữ luôn dành sự yêu thích đặc biệt cho nó.

Cố Đông Thần vốn đang vùi đầu chơi game ở bên cạnh cũng không nhịn được mà thò đầu sáng nói:”Theo mình thấy là đã xảy ra chuyện lớn gì đấy rồi.”

Chúc Dịch không biết nói gì, trợn trắng mắt nhìn hai cô:”Có thể xảy ra chuyện gì được, chỉ là tình cảm bạn bè thuần khiết thôi.”

Mẫn Di dựng thẳng một ngón tay, nghịch ngợm nói:”Một vị chuyên gia tình cảm không biết tên từng nói, tình cảm mãnh liệt thường được bắt đầu từ những tình cảm hữu nghị thuần khiết.”

Chúc Dịch nhìn cô, bị chọc tức đến bật cười:”Vị chuyên gia tình cảm không biết tên kia chắc là cậu hả.”

Bọn họ cứ nhốn nháo nói chuyện cho đến khi giáo viên trợ giảng đi vào.

Mấy hôm nay các ngành đều đang tổ chức kiểm tra sức khỏe lúc nhập học cho sinh viên. Chiều thứ năm bọn họ không có tiết nên bên trên sắp xếp cho bọn họ kiểm tra luôn vào chiều nay.

Địa điểm kiểm tra sức khỏe là ở phòng y tế, thời gian được chỉ định là 2 giờ chiều. Khi Chúc Dịch và bạn cùng phòng đi đến, trước cửa phòng y tế đã đứng khá nhiều sinh viên.

Nói là kiểm tra sức khỏe lúc nhập học chứ thực ra chỉ làm qua loa một chút, chỉ có việc phải làm duy nhất là rút máu xét nghiệm còn lại mấy việc như đo chiều cao, cân nặng, thị lực thì chỉ cần báo thẳng lên là được.

Lúc rút máu xảy ra một việc không lớn không nhỏ: Lộ Bắc Sầm sợ máu.

Việc sợ máu này nếu xảy ra ở người khác thì không nói làm gì, thế nhưng nó lại cố tình xảy ra trên người Lộ Bắc Sầm. Dù sao dưới ấn tượng của mọi người, mọi việc xảy ra trên người hotboy Lộ đều đáng giá được bàn tán.

Rút máu xong, không biết Hàn Sướиɠ xuất hiện từ lúc nào, đỡ Lộ Bắc Sầm sang một bên nghỉ ngơi.

Lộ Bắc Sầm dùng tay nắm chặt ghế dựa, ngón tay thon dài trở nên trắng hơn, trên khuôn mặt trắng bệch còn có vài phần sợ hãi.