Chương 2

Hosu là ngôi tường cấp ba tốt nhất ở Seoul.

Nhưng ngay cả một ngôi trường tốt nhất, cũng không thể tránh khỏi một nhóm cá biệt, và ... một đám thiếu niên lưu manh.

Hơn mười mấy người vẻ mặt bặm trợn nghênh ngang tụ tập trước cổng trường mà hút thuốc, tuổi của họ vẫn còn trẻ nhưng tư thế hút thuốc lại rất thuần thục, đồng phục học sinh được vắt hờ hững trên vai, để lộ những chiếc phông rực rỡ bên dưới chẳng khác gì một băng đảng nào đó. Tất cả bọn họ dù là nam sinh hay nữ sinh đều mặc áo phông kiểu dáng giống nhau, hình in trên áo cũng giống nhau.

Lại thêm 5 từ được in rõ nét trên đó : Ông/Bà đây trâu bò nhất!

Không hoà hợp với bọn họ, lẫn trong đám người có một cô gái đang ngồi trên băng ghế là mặc một chiếc áo phông đen.

Nhìn cô gái lẫn trong đám người đó cũng không khác lắm, người cao, lưng thẳng ngũ quan rõ nét.

Trên người cô gái đó không mặc đồng phục, cô đang cúi đầu nghịch điện thoại. Người này có một đôi mắt to, hai mí có nếp gấp sâu, đôi mắt ấy khiến cô có dán vẻ lười biếng. Cô một tay chơi điện thoại, một tay đem điếu thuốc bỏ vào miệng, môi mỏng ngậm đầu lọc thuốc rít một ngụm rồi thở ra làng khói trắng hình tròn từ mũi.

Một đám học sinh ở bên cạnh rướn người hét lên: "Đại tỷ! Dạy em đi!"

Bị gọi tên cô gái vừa được gọi là đại tỷ hiện lên nụ cười nhẹ, khiến lúm đồng tiền trên má cũng hiện lên một cách mờ nhạt, cô cầm điếu thuốc đặt nó trở lại môi, rít một hơi sâu rồi lại phả ra một vòng tròn từ mũi

"Ôi đệch ! Đại tỷ cầu được dạy bảo!" Đám người chen chúc cầm lấy điếu thuốc bắt đầu học hỏi.

Ngay lúc này, Chaeyoung rà gậy dẫn đường thận trọng đi tới.

"Này, đó không phải là con bé mù mới vào lớp chọn 1 sao!" Ai đó khi vừa nhìn thấy Chaeyoung đang đi đến liền hét lên.

Mười mấy nam sinh đang hăng say hút thuốc trước đó liền xoay người vây lấy Chaeyoung, ánh mắt họ nhìn lên xuống tỏ ý đánh giá nàng.

"Thật sự là không thấy đường sao?" Có người đưa tay trước mặt nàng quơ vài cái.

"Hình như không thấy gì thật ."

"Hahaha thật sự là bị mù!"

Có người đưa tay đến chạm vào nội y của nàng, còn có tên quá đáng hơn đưa tay đến chạm vào ngực nàng.

Chaeyoung dùng bàn tay nắm chặt thanh dẫn đường, nhưng nàng lại không vùng vẫy phản kháng lại.

Nàng biết nếu nàng càng phản kháng thì nhóm người này sẽ càng quá đáng hơn, tất cả những gì họ muốn nhìn thấy chỉ là thấy nàng trong bộ dạng đáng thương quỳ gối mà xin họ tha cho mình.

Nàng lại càng không như những gì họ muốn.

"Không phản ứng?" Một tên bật cười, giọng giễu cợt "Cậu không lẻ bị tên nào chơi qua rồi chứ?"

Lisa đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại ở cái ghế gần đó ngước lên nhìn.

Đôi mắt của Chaeyoung được che bằng một mảnh vải, mảnh vải phía sau đầu đã được nàng thắt thành nơ, tóc nàng rất dài và mềm mại được thả lõng phía sau vai, nàng cả người gầy và thấp bé, xung quanh lại là một đám nam sinh lưu manh vây quanh. Giống như một chú thỏ nhỏ đáng thương đang bất lực vì bị vây quanh bởi bầy sói.

"Bây bị động kinh à?" Lisa nhăn mày quát lớn, "Thả cô ấy ra."

Cô chán ghét nhất là có kẻ quấy rối bạn học nữ trước mặt cô.

"Chị Lisa, chúng em còn chưa làm gì cậu ta." Một nam sinh cười lớn.

"Đúng rồi, chúng em còn chưa làm gì hết ah." Lại một nam sinh khác giở giọng cười đê tiện đưa tay chạm vào Chaeyoung. "Bọn em chỉ muốn kiểm tra xem cậu ấy còn là xử nữ hay không thôi."

Chaeyoung lùi lại một bước, nàng không ngờ nhóm người này lại vô sĩ đến vậy.

Nàng lấy từ phía bên hong của balo ra một chai xịt cay cỡ nhỏ, nhắm về phía trước xịt bừa vào đám nam sinh kia rồi bỏ chạy.

Do chạy nhanh Chaeyoung không phân biệt được phương hướng mà lao thẳng ra đường.

Lisa ngồi trên ghế nhìn ra có điểm gì đó không ổn, đột nhiên cô từ trên ghế lao thẳng về phía trước đem Chaeyoung ôm vào người.

Tránh được tử thần từ chiếc xe phía sau, cô nấm chặt đôi vai nhỏ của Chaeyoung kéo đến trước mặt mình mà hét lên, "Cậu bị mù à, sao lại chạy ra giữa đường!"

Người đối diện với cô đúng thật là bị mù.

Mảnh vải từ mắt nàng rơi xuống, lộ ra đôi mắt đang thấp thoáng những giọt nước như sương mù, đôi mắt đó trong veo sạch sẽ lộ ra một chút đáng thương cùng bất lực.

Lisa nhìn vào đôi mắt đó chỉ biết thốt lên 2 từ "Chết tiệt!"

Chaeyoung không thể nhìn thấy nhưng nàng cảm nhận được miếng vải che đi đôi mắt của nàng đã rơi ra, nàng biết ngay lúc này nàng đang bị một người xa lạ giữ chặt.

Sự ủy khuất, bất lực cùng hoảng sợ vì vừa rồi suýt chút bị ôtô đâm lại còn bị người trước mặt chất vấn khiến cơ thể nàng không kiềm được mà run lên bần bật, hốc mắt nàng không kiềm được mà chảy ra vài giọt sương nhưng con người lại không có tiêu cự, giống như những hạt châu được người lòng vào đôi mắt xinh đẹp.

Đẹp đẻ nhưng lại rất mỏng manh.

Chaeyoung cố gắng vùng vẫy, "Chị thả... tôi ra."

Thanh âm của nàng tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng lại rất mềm mại dễ nghe.

Lisa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, cổ họng như sôi trào "Cậu tên là gì? Nói cho tôi biết, tôi sẽ để cậu đi."

"... Chae, Chaeyoung." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo vài phần nức nở.

"Ôi đệch ..." Lisa liếʍ liếʍ đỉnh răng, cơ thể nóng rực, giọng nói khàn đi vài phần.

"Khéo thật, tên tôi là 'Thượng Thổ'."

"..."

_________________________

*Chaeyoung tên Hán Việt là Thái Anh : nghĩa là người con gái thông thái, tinh anh nhưng đầm thắm.

Lisa theo diễn cảnh trên là tự đặt biệt danh 'Thượng Thổ' hiểu sơ nghĩa là khoẻ như sửu để trái ngược với Chaeyoung.

[Lichaeng] Gặp Cậu Ở Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất - Chương 2