Chương 1

"Bạn cùng bàn của tôi là một người mù nhỏ. Mỗi ngày cậu ấy đều phủ một mảnh vải che đi đôi mắt. Có khi mảnh vải có màu hồng, có khi là màu xanh lá cây, và có khi là ..."

Giáo viên dạy văn cau mày trực tiếp ngắt lời đọc của nam sinh đang đọc bài văn : "Jung Dongun! Đây là bài văn của em sao ? Bản thân em đang viết gì em có biết không ! Em gọi bạn cùng bàn của mình như thế à?! Ai dạy em gọi thế này?"

Jung Dongun nhìn lên phía giáo viên rồi quay lại nhìn các bạn học thản nhiên nói : "Mọi người đều gọi như thế ạ"

Trong phòng học rộ lên tiếng cười vang của các học sinh

"Yên lặng!" Giáo viên dạy văn vỗ mạnh xuống bàn, "Đề bài làm văn là bảo các em nói về bạn cùng bàn, kể về những cái đẹp của bạn mình mục đích là mong muốn các em hòa thuận với nhau, chứ không phải để các em lấy đó làm cơ hội đặc những biệt danh có ý trêu đùa bạn như vậy !"

"Thầy ơi" một nam sinh giơ tay lên, chỉ vào người bạn cùng bàn của Jung Dongun nói,"Thưa thầy, cái đó không phải là biệt danh, mà cậu ấy bị mù thật ạ. "

"Hahahahaha! "

Lập lại một lần nữa, toàn bộ lớp học đều tràn ngập trong tiếng cười.

"Yên lặng! Yên lặng!" Người giáo viên hiện tại hoàn toàn không thể kiểm soát được tình hình trong lớp, thì vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên.

Cô gái nhỏ từ đầu đến cuối đều im lặng nghe những lời nói xung quanh liền thu dọn nhanh tập vỡ. Người giáo viên trong lòng tức giận thu lại giáo án cũng đã rời đi, các học sinh trong lớp như ông vỡ tổ chạy đến chổ ngồi của Jung Dongun giật lấy bài làm văn của cậu ta mà đọc to lên , "Bạn cùng bàn của tôi, cậu ấy có làn da trắng và đôi môi màu dâu tây ... hahaha Đôi môi như trái dâu tây ...Để tôi nhìn xem, cái gì gọi là đôi môi như màu dâu tây... "

Sau câu nói đó một đám học sinh xông đến chổ ngồi bên cạnh Jung Dongun nơi Park Chaeyoung đang lẵng lặng dọn dẹp sách vở thô lổ nâng cằm nàng lên.

Chaeyoung mím môi nắm chặt bàn tay nhỏ, nàng không giãy dụa, mặc cho bọn họ đang tuỳ tiện bóp rồi nhìn vào môi mình đánh giá.

Vì Chaeyoung không thể nhìn thấy, nên việc đi vệ sinh rất bất tiện, vậy nên từ trước đến giờ nàng luôn giữ thối quen không dám uống nước vào buổi sáng. Giờ phút này đôi môi nàng do thiếu nước mà đã có nhiều chổ bị bông trốc.

"Chổ nào là màu dâu tây đâu?" Một nam sinh cười ha hả chọc vào miệng Chaeyoung "Tất cả đều bị khô thành màu khoai lang rồi."

" Hahahahaha !" Một đám học sinh trong lớp lại cười lớn.

Thật vất vả những tên học sinh kia mới chịu tha cho nàng, Chaeyoung cầm gậy dẫn đường bước chậm rãi thoát ra khỏi vòng vây của nhóm học sinh mà ra về.

Nàng là một học sinh có thành tích xuất sắc của trường học đặc thù, với thành tích đó nàng được một trường học cấp 3 chính quy tuyển chọn, nhưng môi trường ở đây thật sự không khác so với trường đặc thù cũ của nàng là bao.

Các bạn học ở nơi này...tệ hơn.

Mỗi giờ tan học, các bạn trong lớp sẽ cố tình mang ghế đến chắn trước mặt nàng, họ còn cố ý duỗi chân chờ nàng bị vướng vào mà té ngã, và khi nàng ngã họ sẽ ném tất cả cặp sách vào mặt nàng.

Cha mẹ của Chaeyoung vì xót con mà đã đến trường kiến nghị nhiều lần lên hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp hay thậm chí là trưởng khoa giáo dục cũng đã dùng biện pháp răn dạy những học sinh kia.

Nhưng tất cả vẫn đâu lại trở về đấy.

Lúc Chaeyoung đi gần tới cửa lớp, một tên trong đám học sinh đã duỗi chân chắn trước đường đi của nàng, chuyện này như đã trở thành việc làm thường ngày của bọn họ, nếu không làm được , họ ăn cơm sẽ mất ngon.

Sau khi Chaeyoung bị vấp ngã, nàng dùng gậy dẫn đường làm điểm tựa mà ngồi dậy, vỗ nhẹ bụi bẩn trên lớp đồng phục, gương mặt đã được che đi một nữa bằng lớp vải mịn không lộ ra cảm xúc gì mà bước xuống cầu thang rồi bước ra khỏi cổng trường.

Bác bảo vệ khi thấy nàng đi ra vui bẻ chào nàng và nhắc nhở nàng về nhà cẩn thận.

Chaeyoung cười trừ một cái cảm ơn rồi rời đi.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Chaeyoung đi trên con đường bên trái, vượt qua hai cột đèn giao thông để đến trước cửa nhà.

Con đường từ trường về nhà này Chaeyoung đã đi được một tuần nên đã khá quen thuộc với nơi đây, không cần người nhà đến đón.

Nhưng khi vừa bước đến vạch cho người đi bộ kế cột đèn giao thông, nàng nghe thấy phia truoc truyền đến rất nhiều âm thanh ồn ào.

Chaeyoung chăm chú lắng nghe, ngón tay nắm chặt lấy thân gậy dẫn đường.

______________________

Thấy mấy bà nhỏ cách ly nên chuyển thể một bộ truyện đọc để đỡ lo âu đỡ stress khi vote MAMA21

2 ngày = 1 chap.

Lượt vote chap 1, 2 trên 50⭐️ thì 2 ngày = 2 chap.