“Cậu đi kiểm tra camera của khách sạn Kinh Hoa tối qua đi.” Kinh Lan Thần thất thần, giọng nói trầm xuống, tiếng thở lại càng làm người khác kinh ngạc.
Càng điều tra chuyện này càng làm anh ngạc nhiên.
Trong chốc lát, Tần Cửu hiểu được ý của cậu Kinh. Nếu đối phương đã cắt sửa được video camera của khách sạn Kinh Niệm thì bên Kinh Hoa cũng có thể làm vậy. Nhưng khoảng thời gian bên Kinh Hoa quá lâu, không dễ điều tra.
“Đưa video đã cắt xóa cho Tô Dương xem có khôi phục lại được không.” Kinh Lan Thần nói thêm.
“Vâng.” Giọng nói của Tần Cửu kèm thêm sự hứng thú. Đối phương có cao thủ, họ cũng có. Xem xem ai là người thắng cuộc.
Thế giới chẳng có mấy ai là đối thủ của Tô Dương, nên chắc họ sẽ không thua.
“Cậu Kinh, lúc tôi kiểm tra video thì thấy cậu Hòa Thiếu Bạch. Cậu ấy cũng ở khách sạn Kinh Niệm, phòng cậu ấy lại đúng ngay cạnh phòng tiểu thư Cố.”
Gần đây, tổng giám đốc Kinh giao cho cậu Kinh phải chiêu mộ được Hòa Thiếu Bạch, nhưng họ vẫn chưa liên hệ được cậu ta.
“Tôi kiểm tra camera thấy cậu Hòa rời khách sạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không trả phòng. Trong video không thấy cậu ấy trở về. Video của chúng ta hôm nay có vấn đề, có khi cậu ấy về đúng vào khoảng thời gian đó. Cậu Kinh, chúng ta có cần lên đó xem không?” Tần Cửu nghiêm túc đưa ra đề nghị. Không ngờ mọi việc lại trùng hợp như vậy. Cậu Hòa trùng hợp ở ngay cạnh phòng cô Cố.
Tần Cửu sẽ không thừa nhận trong lòng đang giống như bị mèo cào, rất muốn biết Cố Ngũ có thuận lợi lấy được vân tay của cô Cố hay không.
Không biết cậu Kinh có nóng lòng hay không?
Tầng 19 khách sạn Kinh Niệm là phòng Tổng thống, hành lang không có camera, nếu muốn xem tình hình thế nào chỉ còn cách đích thân lên.
Xem xem cậu Kinh có chấp nhận lý do này cậu ta tìm ra không.
Kinh Lan Thần nhìn Tần Cửu, không ngờ anh lại đồng ý: “Ừ.”
Đúng là trùng hợp thật!
Hòa Thiếu Bạch ở cạnh phòng Cố Khuynh Thành!
Lúc đó, đúng là Cố Khuynh Thành đang ở phòng 1909. Nhưng trong phòng không chỉ có Cố Khuynh Thành, còn có Đường Quân Diệp và một cậu con trai trai điểm lộng lẫy, ngũ quan cân đối khiến người ta muốn thơm một cái, con mắt đen nhánh như sao trời.
Cậu chính là Cố Tiểu Viêm!
Ngày sinh nhật 18 tuổi bảy năm trước, Cố Khuynh Thành bị người khác tính kế. Khi tâm trí cô không ổn định, nhiều chuyện không còn nhớ được nữa. Cô chỉ nhớ sáng hôm sau mình tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, cả người đau nhức. Lúc ấy, người đàn ông nằm bên cạnh cô ngủ rất say sưa, mà trong phòng quá tối tăm, cô không nhìn rõ gương mặt ngườiđàn ông kia. Lúc ấy, cô không rảnh, cũng không dám nhìn kỹ.
Vì cô thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết có người tính kế hãm hại mình. Cô sợ nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, bản thân không thể chấp nhận. Cô cũng sợ người hãm hại mình đến bắt cô tại trận, nên cô lặng lẽ mặc quần áo và chạy đi.
Lúc cô chạy ra, gặp người anh đang tìm mình đến phát điên. Những chuyện còn lại đều là anh trai xử lý giúp cô.
Lúc đó, tâm trạng của anh trai vô cùng nặng nề, bối rối. Hôm đó vừa đúng là sinh nhật của ông nội, anh trai nói dự tiệc sinh nhật của ông xong rồi về nói kỹ hơn cho cô nghe.
Nhưng ai ngờ, họ gặp tai nạn xe trên đường về nhà cũ, đến giờ anh trai vẫn hôn mê bất tỉnh.
Nên đến giờ, cô vẫn không biết nhiều về chuyện buổi tối bảy năm trước.
Bảy năm trước, gia đình gặp tai nạn xe, bố mẹ qua đời, anh trai hôn mê, cô làm gì còn thời gian lo chuyện tối hôm đó. Cô xử lý xong xuôi mọi việc đã là bốn tháng sau.
Lúc đó, cô mới phát hiện mình đang mang thai. Nghĩ đứa trẻ đã ở trong bụng mình bốn tháng, Cố Khuynh Thành thật sự không nỡ phá nó đi.
Cô rất vui vì khi đó mình đã sinh đứa nhỏ. Mặc dù đến giờ cô vẫn chưa biết bố của Cố Tiểu Viêm là ai.
Nhưng chuyện đó không quan trọng. Con trai là của cô.
Cố Khuynh Thành nhìn Cố Tiểu Viêm, ánh mắt dịu dàng. Cố Tiểu Viêm ưa nhìn, thông minh lanh lợi, hiểu chuyện, còn rất yêu thương cô.
Cố Khuynh Thành không hề biết có người đang đi đến phòng 1909 để lấy vân tay của cô, cũng không biết thân thể của Cố Tiểu Viêm sắp bị bại lộ.