Chương 30: Không Để Cô Chạy Thoát

“Cậu Kinh, có khi nào…” Cậu Tần cảm thấy chuyện này ngày càng kỳ lạ. Dựa theo các chứng cứ đã điều tra được, thật sự không giống tiểu thư Cố Khuynh Thành, khả năng cao là Cố Tư Tư.

“Không đâu.” Cậu chủ Kinh biết Tần Cửu định hỏi gì. Dù tối qua anh không nhìn rõ bóng dáng của cô ấy, nhưng anh có thể chắc chắn rằng người tối qua không phải Cố Tư Tư.

Vì để chạy trốn, cô đã còng tay anh vào giường. Vì muốn trốn thoát khỏi Cố Ngũ, cô đã đánh Cố Ngũ. Có thể nói, vì chạy trốn cô đã không từ thủ đoạn, làm đủ mọi cách.

Vì lẩn trốn, cô còn trang bị đầy đủ. Cố Ngũ đã chạm mặt cô ngay cửa thang máy, thậm chí còn ra tay rồi, nhưng người quan sát tỉ mỉ như Cố Ngũ đây cũng không phát hiện ra được bộ mặt thật của cô.

Nếu thật sự là cô, để anh bắt được chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để che đậy.

Còn Cố Tư Tư chỉ hận không thể phơi bày toàn bộ vết tích trên người cho anh xem, hận không thể nhào đến và nói rằng người con gái hôm qua chính là mình.

“Cậu Kinh, vẫn còn một vấn đề nữa. Khi tôi tìm hiểu về Cố Tư Tư, thấy cô ấy có ở trong phòng cô dâu, nhưng không biết được cô ấy đến phòng cô dâu bằng cách nào.” Giọng nói Cố Ngũ ngắc ngứ một lúc mới nói tiếp: “Camera ở thang máy số 5 bị hỏng, nhưng camera ở phòng khách và chỗ để xe tầng hầm vẫn hoạt động bình thường. Theo lý mà nói, cho dù Cố Tư Tư đi từ hầm để xe lên hay đi qua phòng khách đều sẽ bị camera quay được. Nhưng video camera không hề xuất hiện cô ấy. Tôi thấy chuyện này không bình thường, nên đã cho người đi phân tích video camera.”

“Vì theo thông tin tôi điều tra được, Cố Tư Tư chắc chắn là người mà cậu Kinh tìm kiếm. Vậy nên tôi đã mời Cố Tư Tư tới đây.” Không thể phụ nhận rằng Cố Ngũ làm việc rất cẩn thận, thấu đáo.

“Vẫn chưa có kết quả phân tích video camera.”

Vốn dĩ, Cố Ngũ cảm thấy chuyện này và chuyện điều tra thiết bị định vị không liên quan đến nhau mấy, dù sao thiết bị định vị đúng là tìm thấy trong túi của Cố Tư Tư.

Nhưng bây giờ nghe cậu Kinh nói vậy, mọi chuyện có vẻ không đơn giản.

Đúng lúc này, Cố Ngũ nhận được một cuộc điện thoại. Nghe điện thoại xong, sắc mặt anh ta nghiêm trọng hẳn lên: “Cậu Kinh, có kết quả phân tích video rồi. 9 giờ 48 phút đến 9 giờ 50 phút, hình ảnh video trong hai phút này là của hai ngày khác nhau.”

“Wow, gặp phải cao thủ rồi sao? Ai mà lợi hại vậy? Đến video camera của chúng ta cũng thâm nhập được?” Tần Cửu bị dọa một phen. Mặc dù cậu Kinh thường không quan tâm đến gia sản nhà họ Kinh, nhưng video giám sát gia sản đó đều là cậu Kinh đây phụ trách.

Việc camera của khách sạn Kinh Hoa đang bị sập đã đủ làm mọi người kinh ngạc, giờ còn thêm vụ camera bị cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh.

Đôi mắt Kinh Lan Thần nheo lại: “Nghĩ cách lấy vân tay của cô ta ngay.”

May lúc đó cô vừa đến khách sạn Kinh Hoa, chuyện này chắc chắn liên quan đến cô. Anh không muốn chậm trễ một giây phút nào.

Cô đã đích thân còng cổ tay anh, chắc chắn để lại dấu vân tay trên còng số tám. Vân tay không thể làm giả được. Sau khi có kết quả vân tay, anh sẽ không để cô chạy thoát.

Đợi có kết quả điều tra từ Mạnh Nhiên, chuyện từ bảy năm trước cũng nên tính cả vào.

“Cậu đến phòng 1909, nghĩ cách lấy vân tay của tiểu thư Cố cho tôi.” Tần Cửu hiểu ngay được ý đồ của cậu Kinh.

Tần Cửu nghĩ việc này giao cho Cố Ngũ là hợp lý nhất. Dù sao Cố Ngũ cũng từng đánh nhau với người phụ nữ ấy sáng nay, có lẽ sẽ phát hiện ra gì đó, Cố Ngũ quan sát tỉ mỉ, không ai có thể làm giả qua mắt được anh ta.

“Tiểu thư Cố ở phòng 1909? Người cậu vừa điều tra là Cố Khuynh Thành à? Tại sao phải lấy được vân tay của cô ấy?” Cố Ngũ không biết nhiều về chuyện tối qua.

“Đừng hỏi thừa, cứ làm như tôi nói là được.” Chuyện riêng của cậu Kinh, Tần Cửu đương nhiên không thể nói năng bừa bãi. Tần Cửu nghĩ một lúc rồi lại nói: “Cậu nhớ phải chắc chắn đó là vân tay của tiểu thư Cố Khuynh Thành, phải tận mắt nhìn thấy cô ấy điểm chỉ.”

Tần Cửu nghĩ không phải anh ta cố tỏ ra nghiêm trọng, nếu người tối qua thật sự là tiểu thư Cố, cô ấy lại còng được tay cậu Kinh vào giường, ngủ với cậu Kinh rồi vẫn trốn thoát thành công, còn dễ dàng thoát khỏi tay Cố Ngũ. Chuyện này có vẻ ngày càng kỳ lạ hơn.

Tần Cửu cảm thấy không thể lơ là chuyện vân tay được.

“Được.” Cố Ngũ không hề cảm thấy Tần Cửu làm quá. Cố Ngũ làm việc gì cũng cẩn thẩn, đã vậy sáng nay cô còn thoát được khỏi tay của Cố Ngũ. Lúc này, Cố Ngũ dốc hết tâm sức để hoàn thành tốt việc được giao.

“Cậu mau đi đi, đừng làm lỡ thời gian.” Tần Cửu sợ lỡ xảy ra chuyện gì nên việc này làm càng nhanh càng tốt.

Cố Ngũ không nói thêm lời nào, quay người đi thẳng đến phòng 1909 để lấy vân tay của Cố Khuynh Thành.