Âm thanh lanh lảnh chói tai, phía trước Tự Anh là một ngôi mộ bỏ hoang, khắc dòng chữ chi mộ - Bạc Tử. Tự Anh biết là mô của yêu ma, bàn tay đang nắm chặt của nàng buông ra, chẳng sợ hãi quay đầu lại đối mặt trực diện với nó.
Lần đầu có người không sợ, còn dám quay lại nhìn nó, cái miệng xương xẩu hả ra, cùng hai khoang mắt sáng như đèn l*иg, hùng hổ muốn dọa Tự Anh.
" Vô ích thôi !
Ta chẳng sợ bọn yêu ma các ngươi đâu ! " Tự Anh ngẩn mặt, không cho yêu ma có cơ hội tấn công, ra tay đánh nó trước.
Chiếc quạt lợi hại của nàng tung ra pháp lực, vài chiêu đã áp chế được nó, khiến nó luồng lách trốn chạy, Tự Anh bám theo không rời, nhất quyết lấy mạng nó, tung ra sợi dây chuyền quan âm, đánh vào người nó.
Tiếng kêu kinh hồn thét lên, tắt dần trong màn đêm đen kịt, âm khí tan biến theo làn gió, con yêu ma nhãi nhép bị Tự Anh gϊếŧ chết. Nơi này hiện rõ quan cảnh, là một nghĩa địa, những âm hồn khác thay nhau hiện ra, không dám tấn công Tự Anh, tất cả đều bỏ chạy tán loạn.
Tự Anh đuổi cùng gϊếŧ tận, chẳng mấy chốc đã trả lại bầu không khí ảm đạm, âm khí xua tan, nàng làm xong việc, liền nhanh chân trở về.
Phía sau nàng, thủy thần Lương Mặc đang bay theo, quan sát nàng rất lâu, là hắn bày yêu ma quấy phá, dùng chúng để nhử nàng, giam lỏng nàng tạm thời, Tự Anh một chút cũng không cảm nhận được sự xuất hiện của thủy thần.
Nàng chạy bạt mạng về nhà, vào đến nơi nàng hớt hải tìm kiếm, mẫu thân nàng cũng đang tìm nàng.
" Mẫu thân ! " Tự Anh gọi lớn, mắt thấy mẫu thân bình yên nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tĩnh Yên trông nhi nữ trở về bình an, vừa mừng vừa giận, quở trách nàng.
" Tự Anh, trời tối rồi con đi đâu vậy ? Con biết làm ta lo lắm không ? " Tĩnh Yên khẽ nhẹ lên vai nhi nữ, chưa hết cau có.
" Con đi đâu sao lại chẳng nói tiếng nào ?
Con biết Lương công tử lo cho con nên đã ra ngoài tìm con đấy ! " bàn tay nhăn nheo của bà chỉ ra ngoài, hướng rừng sâu.
Sau tiếng nói ấy, Tự Anh chấn động, vừa nãy nàng ở trong rừng sâu gặp yêu ma, đánh nhau với chúng xong, liền vội vã quay về. Ở đó vô cùng nguy hiểm, còn rất nhiều yêu ma ở ngoài đó, thân một người trần mắt thịt đi vào rừng, còn là ban đêm, khác nào nộp mạng cho yêu ma.
" Mẫu thân người ở yên trong nhà, con đi tìm Lương công tử ! " Tự Anh hấp tấp dặn dò mẫu thân, không đợi Tĩnh Yên gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy trong màn đêm.
Tĩnh Yên ở phía sau, bất lực không thể ngăn nhi nữ, cũng may Tự Anh biết võ, từng học thuật nên tâm một người làm mẹ cũng bớt lo lắng phần nào, Tĩnh Yên quay vào trong, nghe theo lời dặn của nhi nữ ở yên chờ nàng quay về.
" Lương công tử ! Lương công tử ! " Tự Anh cất tiếng gọi khắp nơi.
Nàng quay lại chỗ lúc nãy vừa đánh với yêu ma, âm khí đã tan hết bây giờ lại bủa vây, Tự Anh trong lòng nao núng không thôi. Lương Mặc kia vừa mới thoát chết dưới sông, cơ thể còn rất yêu, còn là người từ phương khác đến, không thạo địa hình, dù không bị yêu ma ăn thịt thì cũng gặp kẻ xấu, hoặc gặp bẫy thú trong rừng gϊếŧ chết.
Tự Anh tìm mãi không thấy hắn, oán khí một lúc càng thêm nặng, sắp là nửa đêm, giờ giao hưởng của âm giới, nếu nàng còn không tìm ra người, e rằng sáng mai có thể nhặt một cái xác của Lương Mặc.
" Lương công tử, huynh đang ở đâu ? " nàng cất tiếng gọi khàn cổ.
Bất thình lình, trên những tán cây to, có tiếng hét, tiếng cầu cứu kinh hoàng.
" Cứu tôi với ! Cứu tôi với ! "
Là giọng của Lương Mặc, Tự Anh lập tức phản ứng, nhìn giáo giác tìm kiếm, phía trên cây cổ thụ, Lương Mặc đang bị hàng chục dây leo quấn lấy thân, trói trên cao. Sắc mặt của hắn tím tái, nhợt nhạt, miệng không ngừng kêu cứu.
Tự Anh phát hiện, phía sau lưng Lương Mặc còn có một cây yêu, hóa thành hình dáng mĩ nữ, đang ve vãn, sắp sửa hút đi linh khí trên người Lương Mặc. Từ trong miệng yêu nữ ấy, thổi một làn khói trắng, khiến Lương Mặc đang kêu la tức khắc ngậm lại tức thì, ngất đi.
" Yêu ma không được làm càn ! " Tự Anh quát tháo, tung chiêu về phía yêu nữ.
Tí nữa thôi, những móng vuốt nhọn hoắt từ bàn tay yểu điệu kia của yêu nữ sẽ cắm thẳng vào đầu Lương Mặc, may mà có Tự Anh tung chiêu kịp lúc, tách yêu nữ kia ra khỏi người hắn.
" Đáng ghét ! Ngươi dám phá chuyện tốt của ta ! " yêu nữ chuyển sự chú ý.
Chẳng vòng vo, Tự Anh xông tới, giao chiến với yêu nữ, ả hiện ngay nguyên hình thành một cây đại thụ, phất lá bay tán loạn, tấn công tầm nhìn của Tự Anh, những sợi dây leo theo những làn lá, đánh tới Tự Anh.
Thân cô nương nhỏ nhắn, né được đòn lá tấn công không né được đòn dây leo, nàng bị quất liên tục lên vào người, đánh văng ra xa. Yêu nữ ấy hiện về hình người, ngông cuồng đáp xuống chỗ Tự Anh, chê bai.
" Chỉ là một con người biết chút thuật vặt vãnh cũng dám gϊếŧ ta ! "
" Yêu nghiệp, đừng có ngông cuồng ! " Tự Anh đứng lên, trông vẫn còn rất khỏe mạnh, muốn đánh tiếp với yêu nữ.
Ả cười khinh bỉ Tự Anh, buông lời man rợ.
" Tiểu cô nương, ngươi là người học thuật thịt của ngươi chắc chắn có ích cho ta ! " đôi bàn tay đầy móng nhọn, tấn công Tự Anh.
Ngay lập tức, chưa đợi Tự Anh đánh trả, sợi dây chuyền trong người nàng bỗng phát sáng, tỏa ra luồng linh khí cực mạnh, áp đảo yêu nữ, hình quan âm của mặt dây chuyền hiện ra người thật, dùng pháp lực bảo vệ Tự Anh.
Lúc này, Tự Anh mới biết mặt dây chuyền được yểm tiên khí, gọi mời thần linh hiển lên giúp nàng, yêu nữ kia bị đánh đến quay cuồng, chẳng mấy chốc bị tiêu diệt hoàn toàn. Thần linh quay về trong sợi dây, Tự Anh nhặt pháp khí lên, không màng bản thân bị thương, chạy đến chỗ Lương Mặc.
Hắn vừa nãy vẫn còn bị trói, bây giờ đã được thả ra, còn đang ngất, Tự Anh đỡ lấy người hắn, lay gọi.
" Lương công tử ! Lương công tử ! Huynh tỉnh lại đi ! "
" Lương công tử ! " Tự Anh vỗ nhẹ vào mặt hắn, thấy không có phản ứng, xem ra hắn trúng yêu khí mới bất tỉnh nhân sự, nàng đành dùng hết hơi sức, dìu hắn quay về.
Ở trong rừng núi hoang vu, hơn nửa đêm, âm khí càng lúc càng dày đặc, giờ ma quỷ lộng hành đến, cửa âm giới mở. Tự Anh bị thương, máu từ người nàng thu hút những yêu ma khác tới, còn chưa hết rắc rối này lại kéo đến rắc rối khác, những con yêu ma mà nàng từng giao đấu ngoài sông lớn, lên bờ bao vây nàng.
" Lý Tự Anh ! " tiếng kêu rùng rợn của chúng phát ra.
Từng con từng con một, thoắt ẩn thoắt hiện, dần thu hẹp khoảng cách đến Tự Anh, những chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhè ra từ cái miệng rộng, còn dính máu, chúng lần lượt nhảy bổ tới Tự Anh.
Để bảo vệ cho Lương Mặc đang ngất, Tự Anh đành liều mạng, đánh lại bọn yêu ma, chúng đông nhân lực, nàng gϊếŧ con này lại có con khác tấn công, kéo dài thời gian, làm Tự Anh tiêu hao thể lực.
Cuối cùng, Tự Anh không chống đỡ nổi, kiệt sức ngất ngay lập tức, những con yêu ma vay quanh thân nàng, không một con nào dám ăn thịt Tự Anh, tất cả đều quỳ đó, hướng mắt vào Lương Mặc.
Ma thần mang danh thủy thần mở mắt, Lương Mặc ngồi dậy, cười khẩy, hắn đứng lên sải bước đến chỗ Tự Anh, bọn yêu ma lùi ra tức khắc, nhường lối cho hắn đi.
Hắn là ma thần, gϊếŧ chết thủy thần, làm loạn cả một phương, chúng yêu và người dân dưới trướng hắn, đều phải cúi lùi cung nghênh. Bộ mặt thật của hắn hơn 1000 năm qua chưa ai dám vạch trần như Tự Anh, càng lúc hắn càng thích tân nương mạnh mẽ này.
" Lui đi ! " hắn ra lệnh.
Chúng yêu đang quỳ bên dưới, thoát chốc hòa mình trong không khí mất tăm, Lương Mặc bồng lấy Tự Anh, bước chân đạp gió, bay thẳng ra con sông lớn, dần chìm xuống lòng sông.
Lương Mặc đưa Tự Anh về thủy cung, chữa lành vết thương cho nàng, đợi đến lúc Tự Anh tỉnh dậy liền phát giác bản thân lần nữa đến chỗ quái quỷ kia.
" Tỉnh rồi à ? "
Tiếng của thủy thần cất lên trầm khàn, Tự Anh phản ứng quay sang nhìn hắn, giọng nói lúc này của hắn đã thay đổi, nàng không nhận ra sơ hở gì. Hắn ngồi trên ghế dài, tay đỡ lấy đầu, ung dung thư thái nhìn nàng, trên mặt của hắn vẫn mang một chiếc mặt nạ, che đi diện mạo thật.
" Thủy thần ! Đồ yêu ma ! Ngươi bắt ta đến chỗ của ngươi để làm gì ? " Tự Anh đứng bật dậy, thủ thế tra hỏi.
Nam nhân kia đang ngồi yên trên ghế, nghe nàng hỏi, hắn ta rời mông, nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt Tự Anh.
Nàng theo quán tính, tung chiêu đánh hắn, tay cầm quạt bị hắn giữ lấy, đoạt đi pháp khí, cây quạt có linh khí bị thần lực của Lương Mặc áp chế, trở thành một cây quạt tầm thường.
Hắn vứt cây quạt ấy sang một bên, tiến gần Tự Anh, khiến nàng sợ tụt lùi, lấy ra dây chuyền muốn gọi cứu binh. Nào ngờ, với một kẻ có đạo hạnh hơn 1000 năm, mấy cái pháp khí của nàng giống như đồ chơi con nít với hắn.
Mặt dây chuyền kia thành một mặt dây tầm thường, linh khí tan biến, còn bị thần lực của kẻ trước mặt biến đổi, màu xanh ngọc bích chuyển sang một màu xanh đen, như bị nhiễm yêu khí.
Không những thế, sợi dây chuyền bị áp chế ấy còn truyền vào cơ thể Tự Anh ma lực, khiến nàng đang đứng bất thình lình ngã khụy xuống đất, ôm lấy l*иg ngực, cảm nhận cơn nhức nhối trong tim, cứ như nàng bị ai đó chọc tay thẳng vào ngực, bóp lấy trái tim nàng, ngột ngạt, thở khó khăn.
" Tân nương của ta, nàng gặp ta lần nào là chửi bậy lần đó !
Tại sao nàng cứ thích chống đối ta chứ ? " Lương Mặc khom người, ngẩn mặt Tự Anh lên, đôi mắt chất chứa oán hận nhìn hắn không rời.