Chương 9: Em nhỏ à, sắp đến chưa ?

" Khục khục " hắn ho lên, hai mắt nhỏ dần mở.

Tự Anh mừng rỡ, vỗ nhẹ vào mặt hắn vài cái đánh thức.

" Này, huynh đài, huynh sao rồi ? " nàng lo hỏi han.

Nam nhân kia xoay mặt, ho tiếp, rồi lồm cồm ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, Tự Anh hướng mắt chăm chăm vào hắn, nhíu mày quan sát.

" Huynh đài, huynh không sao chứ ? Huynh từ đâu đến vậy ?

Sao huynh lại ở dưới nước thế kia ? " Tự Anh líu lưỡi tra hỏi, thu hút sự chú ý của hắn.

Nghe tiếng của nàng, nam nhân đang loay hoay, ôm lấy l*иg ngực nhức nhối, từ tốn giải bày.

" Tại hạ tên là Lương Mặc, sinh sống ở kinh thành !

Trên đường về quê thăm nhà ở thôn Thừa Khiêng, ngang qua con sông lớn gặp giông bão, bị đánh lật thuyền

Cứ ngỡ tại hạ chết rồi, may mắn được cô nương ra tay cứu giúp, tại hạ mang ơn vô cùng ! " hắn quỳ xuống, chấp tay cúi lạy Tự Anh.

Nàng không dám nhận, đỡ lấy hắn từ chối.

" Không ! Không ! Thấy người gặp nạn tương trợ là việc nên làm !

Ta không dám nhận lạy này của huynh ! "

Rồi, đảo mắt lướt sơ bộ trên người nam nhân kia, nghĩ đến những lời hắn vừa nói, miệng của nàng liền lẩm nhẩm, suy tư.

Thôn Thừa Khiêng, nằm ở đầu con sông lớn, giống với tôn Giai Đồng và 8 thôn khác, đều được con sông này bảo hộ, mỗi thôn có một tập tục hiến tế riêng cho thủy thần, chỉ có duy nhất thôn Giai Đồng hiến tế người sống.

Nam nhân kia từ kinh thành trở về thôn quê, muốn đến được Thừa Khiêng, bắt buộc phải men từ cuối sông đi qua các thôn lớn nhỏ khác, mấy hôm nay mưa bảo khắp nơi, hắn gặp nạn trên sông là điều hiển nhiên, Tự Anh không thắc mắc gì nữa.

Nàng không hề biết, người nam nhân tên Lương Mặc trước mặt, chính là thủy thần mà nàng từng gặp, hắn giả dạng làm người, cố ý tiếp cận nàng.

Tự Anh người trần mắt thịt, không nhìn ra, trên người của hắn khí chất nho nhã, khiến nàng lầm tưởng hắn chỉ là một người gặp nạn, có lòng cứu giúp.

Lương Mặc quan sát nàng suy tư khá lâu, sợ nàng nhận ra chân tướng, cố ý ho lên, gây sự chú ý với Tự Anh.

" Cô nương...chẳng hay cô nương đây tên họ là gì ? Ta phải làm sao mới báo đáp lại ân tình của cô nương đây ? "

" Ta tên là Lý Tự Anh, đây là thôn Giai Đồng, ta cũng là người dân thôn này

Chuyện cứu người gặp nạn là chuyện nên làm ! Huynh không cần phải câu nệ như vậy đâu ! " Tự Anh dùng giọng mềm mỏng đáp lại.

Để ý, trên người Lương Mặc ngoài bộ đồ vải tơ tằm, màu trắng xám có giá trị, thì chẳng còn thấy thứ gì. Thiết nghĩ hắn gặp nạn, của cải chắc đã bị nước cuốn đi. Tự Anh có lòng muốn cho hắn nương nhờ vài ngày, đợi Lương Mặc khỏe lại, nàng giúp người giúp cho trót, sẽ đưa hắn về thôn, rồi quay về núi Bắc, thỉnh sư phụ xuống núi giúp nàng điều tra rõ sự thật, sợ bản thân bị yêu ma che mắt.

Nghĩ là làm, Tự Anh liền đưa theo Lương Mặc đang yếu ớt trở về nhà, thân cô nương chưa chồng, tự dưng lại dìu theo một nam nhân quay về, còn là ban ngày ban mặt. Những ánh mắt phán xét của người trong thôn liên tục chĩa vào người Tự Anh, xì xào to nhỏ.

" Nhìn cái gì mà nhìn !



Chưa bao giờ thấy người khác cứu người đuối nước à ! " Tự Anh lớn tiếng, mắng mỏ những người xấu tính ấy.

Nàng không để tâm họ bàn tán, nói xong liền dìu Lương Mặc về nhà, đi bộ cũng ít lâu, nàng vừa đặt chân đến nơi đã khẩn trương gọi mẫu thân ở bên trong phụ giúp, kể đầu đuôi câu chuyện cho mẫu thân nàng nghe.

Nhà của Tự Anh tuy nhỏ, sập sệ nhưng vẫn có chỗ cho Lương Mặc ở tạm, thấy người hắn ướt sũng, trong nhà của nàng toàn đàn bà, cô nương, không có đồ nam nhân, Tự Anh đành bấm bụng dùng chút đỉnh ngân lượng chạy đi mua cho Lương Mặc một bộ đồ sơ sài.

Đợi hắn thay xong đồ, Tự Anh còn có lòng giúp giặt sạch đồ bị ướt, cả ngày nàng chỉ quay quần trong nhà với mẫu thân, giúp Lương Mặc vài chuyện liền ra phụ mẫu thân săn sóc vườn rau, gia súc.

Trong nhà của phụ nữ, đột ngột có mặt nam nhân nên Tự Anh và Tĩnh Yên đều rất ít vào trong, luôn giữ khoảng cách với Lương Mặc, sợ người ngoài nhìn vào dị nghị, nhất là với Tự Anh, chưa chồng, rất dễ bị người đời đàm tiếu, phá hoại thanh danh.

Lương Mặc ở nhà nàng, thường xuyên đi qua đi lại, để ý từng hành tung của nàng, biết nàng có ý định đợi hắn khỏe sẽ đưa hắn về thôn Thừa Khiêng, sau đó mình nàng về núi Bắc. Hắn sợ để nàng chạy thoát, gọi cứu viện, cản trở việc làm thần của hắn ở đây, bắt đầu tính kế giam lỏng nàng.

Hắn ra ngoài cố tiếp chuyện với nàng.

" Lý cô nương ! " hắn nhỏ giọng gọi nàng.

Tự Anh đang cho chiến mã ăn, nghe hắn gọi nàng lập tức phản ứng.

" Lương công tử ?

Trời sắp tối, cơ thể của huynh vẫn còn yếu lắm ! Huynh còn ra ngoài đây để làm gì ? " Tự Anh có lòng, nhắc nhở Lương Mặc.

Nàng cho chiến mã ăn nốt thức ăn, thấy hắn đứng nhìn mình mãi không nói chuyện, còn tưởng hắn không quen ở nơi này, liền dò hỏi hắn.

" Lương công tử làm sao thế ? Ở đây có gì không ổn sao ? "

" Không !

Ta thấy Lý cô nương bận rộn cả một ngày, còn có lòng săn sóc ta...nên...

Ta ra đây để nói lời cảm ơn thôi ! " giọng hắn ngọt như mật, muốn lấy lòng Tự Anh.

Một cô nương giàu lòng nhân ái, đối với Tự Anh cứu người là chuyện nên làm, nàng không cần Lương Mặc cầu kỳ, từ chối khéo hắn.

" Lương công tử nghĩ nhiều rồi !

Ta đã nói việc cứu người là điều nên làm, không cần phải làm quan trọng lên như vậy đâu !

Nếu huynh thấy ấy nấy, vậy cứ dưỡng sức thật khỏe để về quê nhà an toàn, coi như là lời cảm tạ dành cho ta "

Thấy trời cũng đã tối, Tự Anh sợ Lương Mặc mới khỏe lại sẽ bị nhiễm phong hàn, nàng khuyên hắn vào trong nhà.

Đêm đầu tiên Lương Mặc ở nhà nàng, cùng dùng bữa cơm đạm bạc, xong xuôi nàng thay mẫu thân hương khói cho muội muội và tổ tiên. Đang khấn vái, bên tai Tự Anh đột ngột vang lên giọng nói lạ, gọi tên của nàng, kèm theo âm thanh đó là luồng âm khí cực mạnh bủa vây ngôi nhà nàng.

Tự Anh biết yêu ma về đêm rất hay hoành hành, liền bước ra xem xét, bầu trời khi nãy quang tạnh, bỗng dưng lại nổi gió to. Phía trước mặt nàng xuất hiện một bóng người vυ"t qua, Tự Anh lập tức đuổi theo.

Nàng chạy như bay, đi thẳng vào trong rừng sâu, giữ đêm hôm âm u còn là thân nhi nữ một mình, trong hoàn cảnh đó vô cùng bất lợi cho Tự Anh.

" Thủy thần, ngươi mau ra đây ! Ta biết ngươi ở đây ! " Tự Anh hô lớn, tìm kiếm tung tích của thủy thần, suy đoán của nàng luôn nhắc nhở những chuyện xảy điều là thật.



Nên, Tự Anh nhất quyết phải tìm cho ra ngọ ngành, bất chấp nguy hiểm, oán khí ù tới chỗ nàng, tạo thành một lớp khói bụi mờ nhạt, che mờ tầm mắt nàng.

" Lý Tự Anh ! " tiếng nói lại vọng đến.

Một lần nữa là giọng của trẻ con, Tự Anh nhớ đến yêu ma ở dưới nước kia, liền niệm chú lấy ra pháp khí, sẵn sàng đương đầu với yêu ma.

" Thủy thần ngươi mau ra đây !

Đừng có đem mấy tên yêu ma dưới trướng ngươi hù dọa ta !

Ta không sợ đâu ! " Tự Anh hét lớn, ghét việc bị thủy thần chơi đùa, điên tiết tung pháp khí loạn xạ.

Trời long đất lở, yêu ma lẫn thủy thần kia không xuất hiện, Tự Anh mất kiên nhẫn, lo cho mẫu thân và nam nhân kia. Sợ yêu ma tính kế dụ nàng ra đây hại họ, gấp gáp quay về, nàng đi chưa được bao xa. Trước mặt nàng, xuất hiện một em nhỏ, ngồi khóc ở một thân cây.

Giữa rừng hoang vắng, trời tối đột ngột có con nít khóc ở đó, còn đi một mình, Tự Anh sinh nghi đây là yêu ma, mặc dù người đứa trẻ ấy không tỏa ra yêu khí.

Tự Anh vẫn dè chừng, từng bước cẩn thận đến đó, lên tiếng hỏi han.

" Em nhỏ à ! Trời tối rồi sao em còn đi một mình ra đây ? "

Đứa trẻ ấy gục mặt bên dưới, khóc lóc ỉa ôi, nghe tiếng của Tự Anh, nó lại khóc lớn hơn, không ngẩn mặt chỉ đáp mấy câu ấp úng.

" Ta...híc...ta...ta bị lạc... "

" Bị lạc ? Trời tối như vậy sao em lại ra ngoài một mình để bị lạc chứ ? " Tự Anh nhìn xuống đất, cái bóng đứa trẻ không hiện lên, dưới ánh sáng của buổi đêm, đáng lí người sống phải có bóng.

Tự Anh hiểu ngay, nó quả thật là yêu ma, còn đang giở trò muốn dụ nàng, những yêu ma chuyên ra ngoài dụ người như vậy, thường xuyên ăn thịt hoặc hút linh khí của người sống, tăng đạo hạnh cho chúng. Ẩn náu dưới dạng một đứa con nít, rất dễ để chúng lừa những người xấu số.

Khóe miệng Tự Anh khẽ nhếch, con yêu ma này gặp người khác thì có thể hoành hành, nhưng xui cho hôm nay nó gặp phải nàng, nhất định nàng phải thu phục nó, trừ hại cho dân.

" Em nhỏ à, nhà em ở đâu tỷ tỷ đưa em về ! " Tự Anh cúi người, giả vờ sa vào bẫy.

Nó lập tức ngẩn mặt ngay sau câu nói của nàng, một đứa trẻ kháu khỉnh, nhìn bề ngoài chẳng ai có thể nhận ra nó là yêu ma. Nó cười khúc khích, niềm nở với Tự Anh.

" Nhà ta ở bên kia " nó chỉ tay vào trong sâu khu rừng.

Rồi, tự tiện kéo lấy tay Tự Anh, năn nỉ.

" Tỷ tỷ, tỷ đưa đệ về nhà đi ! " nó mè nheo, trông rất thành khẩn.

Tự Anh nhìn thấu bộ mặt giả dối của nó, nương theo, the thé giọng chữ " được thôi ", tự chủ động nắm chặt tay nó, sải bước về hướng nó chỉ, đi không quay đầu, bàn tay của nó bắt đầu lạnh dần khi vào sâu.

Nó lộ diện, một đứa trẻ bỗng hóa thành một bộ xương trắng, bay lơ lửng phía sau Tự Anh, chỉ duy nhất bàn tay nàng đang nắm vẫn giữ bộ dạng trẻ con. Tự Anh cảm nhận được nó sắp tấn công, vẫn còn bình tĩnh hỏi nó.

" Em nhỏ à, sắp đến chưa ? "

Tiếng nó cười khanh khách, oán khí ngút ngàn, kèm theo là giọng nói man rợ chạy vào tai Tự Anh.

" Sắp rồi, sắp rồi... "