Phác Xán Liệt xuất phát trước, Biên Bá Hiền vẫn còn đang say giấc nồng trên giường.
Không nỡ đánh thức cậu, hắn cúi đầu đơm lên má Biên Bá Hiền một nụ hôn, cậu mơ mơ màng màng mở mắt: “Sắp đi hả? Em tiễn anh.” Dứt lời liền muốn ngồi dậy, bị hắn đè trở lại giường: “Ngủ đi ngủ đi, không cần tiễn, chờ anh về.”
Biên Bá Hiền lại an tâm nằm xuống ngủ tiếp.
Ngày hôm qua thật sự là lăn lộn quá muộn, Phác Xán Liệt luyến tiếc ngắm cậu mấy lần, không thể không đi mới đành chậm rãi cất bước.
Bộ phim đang trong thời kỳ tuyên truyền, qua khoảng thời gian này là có thể nghỉ ngơi thật sướиɠ, hắn thầm tính toán, đợi thu hoạch được kỳ nghỉ sẽ dẫn Biên Bá Hiền đi du lịch.
Đến khách sạn, Biên Bá Hiền gọi video tới, trên màn hình cậu đang trưng quả đầu bù xù, tay ra sức dụi mắt, Phác Xán Liệt không nhịn được khuyên một câu: “Đã bảo bao nhiêu lần đừng dụi mắt mạnh quá mà, lát nữa em khó chịu cho coi.”
Biên Bá Hiền nhếch môi cười đắc ý: “Em cứ dụi đấy, anh không ở đây, quản được em sao?”
“Ngứa mông phải không?”
Mông nhỏ của cậu bỗng đau lâm râm, thấy rén bèn lui quân.
Hai người xà nẹo hồi lâu, hắn giục cậu đi ăn sáng, Biên Bá Hiền nhõng nhẽo không chịu đi, cuối cùng mới đỏ mặt dí điện thoại lại gần: “Phác Xán Liệt, em yêu anh lắm á.”
Sau đó cúp máy.
Phác Xán Liệt cầm di động thất thần.
Hai tuần lễ, mười bốn ngày, xa Biên Bá Hiền siêu siêu lâu.
Khó khăn khôn cùng.
Biên Bá Hiền không bận giống Phác Xán Liệt, cậu có thể ở nhà sáng tác nhạc, gần đây chương trình thông báo còn cỡ hai ba ngày, ở nhà rỗi rảnh khϊếp.
Trước khi đi Phác Xán Liệt có làm điểm tâm cho cậu, cậu bưng chén ngồi lên tấm thảm trước bộ sa lon, cầm máy tính bảng lên phát livestream.
Số người xem trực tuyến tăng vùn vụt, Biên Bá Hiền điều chỉnh tư thế, chờ số người dần dần ổn định, hắng giọng: “Chào buổi sáng các bạn.”
“Wow, hóa ra mọi người cũng dậy sớm thế à.”
Bình luận còn chưa xem xong đã bị đẩy lên, Biên Bá Hiền không màng để ý, nâng chén lên ăn sáng.
“Mọi người coi nè, đây là bữa sáng của anh đó.”
Cậu ghé tới gần ống kính, đọc một bình luận, trả lời: “Không phải anh nấu, anh không biết nấu cơm.”
Lúc bị hỏi là ai nấu, Biên Bá Hiền tự giác im lặng, vờ như không thấy.
Các cô mà biết thì trời sập mất.
Chuông điện thoại trên bàn trà vang lên, Biên Bá Hiền cẩn thận đứng dậy bắt máy, cố ý đi đến nơi ống kính không soi tới.
Phác Xán Liệt đầu kia hỏi cậu tại sao phải rầm rì như vậy.
“Em đang livestream!”
“Ăn rồi.”
“Biết, sẽ ăn cơm đúng giờ, thưa mụ già Phác!”
“Chăm sóc bản thân nữa ạ.”
Cúp điện thoại, bình luận trên màn hình trôi liên tục khiến cậu choáng đầu hoa mắt, hồi tưởng lời vừa nói, hẳn sẽ không bại lộ nhỉ?
“Mẹ anh, là mẹ anh gọi.”
Biên Bá Hiền cười giả lả.
Tắt livestream, cậu lướt Weibo, phát hiện mấy ngày nay blogger yên tĩnh một cách khác thường, an tâm đi ngủ nướng.
Sau khi tỉnh dậy lại bị âm báo Weibo oanh tạc.
“Cả nhà mau xem nè, ghế sa lon nhà Biên Bá Hiền và nhà Đồng Tư Vũ giống nhau y đúc!!”“Đây là… sống chung ư?”“Confirm chưa?”“Bất ngờ vờ lờ, tui ship không nổi.”Biên Bá Hiền đỡ trán.
Lần này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Ghế sa lon nhà Đồng Tư Vũ sao lại giống của Phác Xán Liệt vậy?
Trong super topic Xán Bạch, có người hâm mộ tiu nghỉu nói:
“Nhà hàng xóm ngọt thế, lẽ nào Xán Bạch của chúng ta thật sự là giả sao?”Có người phản bác:
“Nói gì đấy! Không nhớ tấm hình chụp lén kia sao! Đó mới là confirm nhé!” Nói xong còn đính kèm bức ảnh bị chụp lén hôm cả hai bày tỏ tấm lòng với nhau.
Biên Bá Hiền đọc được khó tránh buồn cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Mấy cô gái này…”
Gần đây Phác Xán Liệt bận đến rối tinh rối mù, cộng thêm trúng cảm lạnh, âm mũi yếu thấy rõ, cũng chẳng đồng ý lời mời gọi video của Biên Bá Hiền; Biên Bá Hiền thương hắn quá mệt mỏi nên ngay cả gõ chữ cũng nhắn chưa được mấy câu, để hắn tranh thủ nghỉ ngơi.
Liên tiếp bôn ba mấy thành phố, Phác Xán Liệt có phần không chịu nổi.
Người đã lâu không ngã bệnh, một khi ngã bệnh thì sẽ bị giày vò hết vài ngày, Phác Xán Liệt hít hít mũi, bảo thợ trang điểm makeup cho mặt hắn hồng hào một chút, Biên Bá Hiền sẽ lên mạng tra tin tức đấy.
Phòng hóa trang chỉ còn lại mình hắn, cầm điện thoại định gửi cho Biên Bá Hiền mấy tin Wechat, chữ còn chưa đánh đã có người gõ cửa.
Phác Xán Liệt: “Mời vào.”
Cửa hé ra, người bên ngoài ló đầu, dè dặt bước vào: “Thầy Phác.”
Hắn ngẩng đầu, gương bên kia phản chiếu gương mặt của Đồng Tư Vũ.
“Sao lại là cậu?” Lại là cậu ta lại là cậu ta, Phác Xán Liệt lén đảo mắt khinh bỉ, gắn cho cậu ta nhãn hiệu ‘âm hồn bất tán’.
“Thầy Phác, lần trước em từng nói với thầy em có một vai trong phim…”
Phác Xán Liệt nhướng mày: “Thế à?”
“Không để ý cậu lắm.”
Đồng Tư Vũ cười gượng, tiến tới chỗ hắn nhẹ giọng nói: “Xin lỗi thầy Phác, lần trước đột nhiên quấy rầy là em mạo phạm, em ở ngay tầng dưới thầy, sau này mong chiếu cố nhiều hơn.”
Phác Xán Liệt bị dọa: “Tầng dưới?”
Ở ngay tầng dưới, gần như vậy, Biên Bá Hiền bị cuỗm đi thì làm thế nào?
Hắn đứng dậy, lườm Đồng Tư Vũ: “Cậu đúng là…” Bám dai như đỉa!
Phác Xán Liệt sực nhớ đến chuyện lần trước Đồng Tư Vũ chạy tới gõ cửa nhà hắn, thận trọng dò xét: “Cậu tới làm gì?”
Đồng Tư Vũ nắm lấy cơ hội: “Anh Liệt, nếu như anh rảnh không biết liệu có thể dạy em diễn xuất được không…”
Trong đầu Phác Xán Liệt sắp xếp mạch tư duy, Đồng Tư Vũ lợi dụng lịch trình cá nhân của Biên Bá Hiền nhằm tạo CP, còn biết chỗ mình ở, thêm cả lại biết hôm ấy có người ở trong nhà kêu hắn…
Cơ thể khó chịu cùng đầu óc phiền hà đồng thời suy giảm sức chịu đựng của Phác Xán Liệt, hắn choáng váng giơ tay: “Tóc cậu…”
Đồng Tư Vũ ngượng ngùng: “Tóc mới tạo kiểu, chẳng biết trông có ổn không…”
Phác Xán Liệt bạc bẽo vạch trần: “Tóc cậu có con ruồi chết.”
Đồng Tư Vũ cũng lười treo vẻ vui tươi trên mặt, tâm trạng bực bội căng tràn l*иg ngực, tùy tiện viện cái cớ, rời đi không thèm ngoảnh đầu.
Quãng thời gian không có người yêu cạnh bên luôn đặc biệt khó nhằn, hôm nay Biên Bá Hiền có một tiết mục phải tham dự, khả năng cảm show của cậu rất mạnh, nhưng ở một phân đoạn lại bị hỏi chặn họng.
MC phổ biến thể lệ: Liên lạc trực tiếp, nói “tôi yêu bạn” với người mình thích nhất.
Không vạch rõ là ai, có vài người gọi cho thân nhân, có vài khách mời đã lập gia đình thì gọi cho bạn đời.
Đầu óc Biên Bá Hiền nổ một tiếng, tựa như núi lửa phun trào, thời điểm nghe được Phác Xán Liệt bắt máy thì cả trái tim đều được hâm nóng.
“Anh không cần lên tiếng.” Cậu hấp tấp.
Sân khấu lẫn khán đài lớn đến vậy, giờ phút này yên tĩnh không chút tiếng vang, cứ như đang giúp Biên Bá Hiền gạt người bên đầu kia điện thoại rằng đây là đang thực hiện chương trình.
“Dạo này anh mệt lắm phải không?”
“Nghỉ ngơi cho khỏe biết chưa?”
“Chờ anh về đó.”
“Còn nữa… em yêu anh.”
Cuộc gọi bị ngắt, khán đài hoan hô ầm trời.
Biên Bá Hiền vuốt khuôn mặt đỏ au của mình lắng nghe MC trêu đùa.
Phác Xán Liệt đoán được cậu đang quay show.
Lời của Biên Bá Hiền khiến hắn uất ức buồn bực, dù cậu từng nhấn mạnh không muốn công khai rất nhiều lần, nhưng đâu có ai thích tình yêu che che giấu giấu.
Thế là hắn nắm bắt thời gian, xác định Biên Bá Hiền đã tan việc, gọi điện sang.
“Cưng ơi, nhớ em quá.”