Chương 3

Tình yêu luôn ở trạng thái tranh thủ.

Ngày mai Phác Xán Liệt phải xuất phát đến từng thành phố để tuyên truyền phim.

Trên bàn cơm hai người không nói gì với nhau.

Biên Bá Hiền đá đá cẳng chân hắn: “Rửa chén đi.”

Phác Xán Liệt đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt lên, móc lấy chân cậu, xúc cảm tê dại khiến chân Biên Bá Hiền mềm oặt hết cả.

“Không muốn, em rửa đi.”

Biên Bá Hiền phúc chí tâm linh. Phải, Phác Xán Liệt lại làm nũng.

▾ phúc chí tâm linh:

Cũng ở bên nhau một quãng thời gian rồi, cậu đã có thể nắm được quy luật làm nũng của Phác Xán Liệt một cách chính xác: Lúc sắp đối mặt với yêu xa, chịu uất ức, còn có việc Biên Bá Hiền không cho hắn đυ.ng.

Ngày mai Phác Xán Liệt sẽ vắng nhà, nửa tháng không có cách nào gặp nhau, Biên Bá Hiền thông cảm cho nỗi khổ của hắn, đứng dậy dọn dẹp chén đũa đem vào bếp.

Thật ra hai người đều bận bịu, mấy ngày nay được dính nhau âu cũng là hiếm hoi, thế nên họ cực kỳ quý trọng khoảng thời gian ở bên đối phương.

Cậu muốn xoa tóc Phác Xán Liệt, hôn hắn mấy cái, an ủi chú cún bự bị thương này.

Sắc trời sẩm tối.

Biên Bá Hiền lau sạch tay, trở về phòng đóng cửa lại, Phác Xán Liệt ở trên giường chẳng ừ chẳng hử, cậu cảm thấy hắn vừa buồn cười vừa đáng yêu: “Sao đấy, sắp khóc hả?”

Hắn gối đầu lên đùi Biên Bá Hiền, chui vào lòng cậu như con sóc đất: “Anh không muốn đi làm đâu.”

Dứt lời lại giả giọng: “Anh giai ơi, anh bao nuôi em nha, em hổng muốn cố gắng nữa.”

Biên Bá Hiền nâng cằm hắn: “Nói đi, một đêm bao nhiêu tiền, anh bao cưng cả đời.”

Hai người đối mặt hồi lâu, nhịn không nổi cười phá lên.

“Anh không muốn đi làm thật đó, cưng à.” Phác Xán Liệt nũng nịu với cậu, qua hôm nay hai người lại phải bắt đầu yêu xa, ủy khuất trong lòng hắn đều rải hết ra.

Biên Bá Hiền ôm mặt hắn, phác họa từng đường nét ngũ quan tinh tế của Phác Xán Liệt, cuối cùng ngón tay dừng ngay môi, chăm chú nhìn mấy giây, ghé tới hôn hắn một cái, nửa đùa nửa thật trêu: “Anh không đi làm thì nuôi em thế nào, đợi anh cho em ăn ngon mặc đẹp cơ.”

“Được thôi.” Phác Xán Liệt than thở: “Muốn làm trụ cột gia đình đúng là khó quá đi.”

Biên Bá Hiền lại đả thương bởi sự đáng yêu của hắn, mặc dù Phác Xán Liệt là một anh chàng cao to gần mét chín, tính cách lại y hệt trẻ con, hình tượng ở nhà và ngoài đường hoàn toàn bất đồng.

Hai người lại quấn quýt hôn hít một hồi, Biên Bá Hiền choáng váng, tại sao Phác Xán Liệt lại hôn như vậy, lần nào cũng khiến cậu không thở nổi, mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng vẫn là cậu đẩy hắn ra, lấy quần áo đi tắm.

Phác Xán Liệt ôm chăn đau khổ ở trên giường một phen. Ngày mai không được gặp Biên Bá Hiền rồi, hắn cảm thấy phải làm chuyện gì đó mới trút bỏ được nỗi khó chịu của mình.

Hắn cầm di động lên, chụp một bức ảnh cái gối của Biên Bá Hiền rồi đăng lên Weibo.

“Ngủ ngon.”

Weibo của Phác Xán Liệt không giao cho studio quản mà là tự hắn xử lý, muốn đăng gì thì đăng nấy. Suy cho cùng là do studio yên tâm, Phác Xán Liệt đứng trên độ cao này, vô luận phát ngôn gì cũng sẽ không nằm ở vị trí bất lợi.

Để cẩn thận, Biên Bá Hiền không cho hắn follow Weibo cậu, hai người yêu đương, ngoại trừ quân sư Ngô Thế Huân của Phác Xán Liệt, thì không có người thứ hai biết.

Trên mạng, mối liên hệ giữa họ cũng chỉ có màn tương tác trong chương trình tuần trước, còn đâu fan CP đều phải “sống tạm” dựa vào tấm hình chụp chung năm ngoái.

Phác Xán Liệt thích xem các loại suy đoán của shipper, nằm trên giường âm thầm khoái chí tới độ giãy đành đạch, trong mối tình bí mật, chỉ có loại phương thức này mới khơi thông được ham muốn chiếm hữu cất giấu bấy lâu của hắn.

“Cái super topic này khi nào mới giải tán? Ra mà coi CP Tư Hiền kìa, OK?”

“Không phải chứ không phải chứ, giả vậy cũng ship được, đừng bảo đầu óc có vấn đề nha?”

Phác Xán Liệt mắng thầm, dò theo chữ mấu chốt tìm được “CP Tư Hiền”, một blog có lưu lượng cao nhất quen thói thủ đoạn, trước tiên gom các từ liên quan lại, kế đó thổi phồng, tung ra chứng cứ yêu đương hư hư thực thực, nước chảy mây trôi, không chút sơ hở.

Nhưng Phác Xán Liệt là người trong giới, am hiểu kiểu bí thuật non nớt này.

Hắn chia sẻ một bài đăng của blog:

“Mấy con côn trùng mạng ảo vô bổ này, lúc nào mới diệt được nhỉ?”

Người hâm mộ bên dưới đều khen hắn chính nghĩa, cán bộ kỳ cựu, kiên cường chính trực, vì chấn chỉnh nếp sống của giới giải trí mà tức giận mắng cái blog kia.

Phác Xán Liệt cạn lời, bố đâu có rảnh.

Ai bảo các người động vào cục cưng của tôi.

Đến hôm công khai đi, xem bọn tôi vẻ vang nhá.

Phác Xán Liệt căm phẫn bất bình, ngay cả trên hot search, mọi người cũng chỉ đặt trọng điểm vào việc hắn dũng cảm lên tiếng về chiếc blog kia.

Trọng điểm của tôi là BIÊN BÁ HIỀN! BIÊN BÁ HIỀN!

Phác Xán Liệt cắn răng nghiến lợi, giận đến suýt ném điện thoại.

Có người nhấn chuông cửa, hắn nhìn giờ, ngẫm nghĩ lúc này mà còn có ai đến thăm thì rõ là kỳ lạ.

Mở cửa xem thử, là một người dưng.

Đầu thu khá lạnh, người nọ mặc đồ ngủ, bưng bánh ngọt hơi run rẩy, nhỏ giọng nói: “Em chào anh Liệt, đây là bánh biếu anh, em có thể vào không?”

Phác Xán Liệt càng nhìn càng thấy cậu ta quen mặt, nhưng không tài nào nhớ ra là ai.

“Cậu là?”

“Em là Đồng Tư Vũ, lần trước em có một vai trong phim của anh.”

!

Là cậu ta!

Trong đầu Phác Xán Liệt vang hồi chuông cảnh báo, dùng tay chống cửa ngăn lối vào: “Cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ?”

Đồng Tư Vũ mong đợi đối mắt với hắn: “Em nói em từng có một vai…”

“Không phải.” Phác Xán Liệt lắc đầu: “Câu trước.”

“Đây là bánh ngọt biếu anh, em có thể vào…”

“Không thể.” Phác Xán Liệt trơ tráo không cười, phòng tắm truyền ra thanh âm của Biên Bá Hiền: “Phác Xán Liệt lấy qυầи ɭóŧ giúp em!”

Hắn hướng vào trong đáp một tiếng: “Nghe!”

Phác Xán Liệt nghiêm mặt: “Với tư cách tiền bối, tôi cần nhắc nhở cậu một câu.”

“Chớ giở thủ đoạn đi, chăm chỉ nghiên cứu kỹ năng diễn xuất mới là quan trọng nhất.”

Giữa ánh mắt đỏ ửng bối rối của Đồng Tư Vũ, hắn nói tiếp:

“Không quan tâm cậu biết tôi sống ở đây bằng cách nào, về sau xin đừng đến quấy rầy người nhà của tôi.”

“Thế thôi, mời về cho.”

Cửa bị sập cái “rầm”, Phác Xán Liệt hai tay chống nạnh, nhớ lại lời lẽ ban nãy phải chăng còn chưa đủ ác.

“Hừ, có kỹ thuật đó để diễn trước mình, cũng chưa đến nỗi biến chữ số thành lời thoại nhỉ.”

“Phác Xán Liệt, qυầи ɭóŧ!”

“Tới liền tới liền!”

Hắn lặng lẽ phong cho bản thân danh hiệu ‘sát thủ trà xanh’, vui vẻ xách qυầи ɭóŧ đến phòng tắm cùng Biên Bá Hiền “nghịch nước”.

Vì vậy trong vòng một buổi tối Biên Bá Hiền phải tắm hai lần.

Thời điểm Biên Bá Hiền được bế về giường đã hoàn toàn cạn sức lực, mệt đến mức mí mắt cũng chẳng thể nhấc lên, hình như tinh lực của Phác Xán Liệt rất dồi dào, ôm cậu lẩm bẩm: “Bá Hiền, Biên Bá Hiền, Hiền Hiền, bảo bối của tui…”

“Anh gọi hồn à?” Biên Bá Hiền khịa hắn một câu.

“Hừ, đến khi chúng ta công khai, anh đi đâu cũng sẽ dẫn em theo, tuyên bố cho cả thế giới em là của anh, không ai được phép tơ tưởng.”

Biên Bá Hiền sờ tóc hắn, buồn ngủ muốn chết vẫn không quên trêu: “Ờ ờ, tới lúc đó phim của anh nhất định sẽ chừa cho em một vai, khỏi cần vai lớn gì, vai ôm ôm hôn hôn anh là được.”

Phác Xán Liệt mừng nở hoa, viết kế hoạch này vào cuốn sổ nhỏ trong đầu, ôm cậu hôn một cái thật đã: “Duyệt.”