Chương 3: Mẹ đi vắng

Chương 3: Mẹ đi vắng

Trương Trường Quân đối xử với cô cực kỳ nhiệt tình, thường xuyên ôm cô, xoa đầu cô, Tô Nhụy không biết đây có phải là phương thức ở chung giữa cha con hay không, mặc dù có nghi vấn với đủ loại đυ.ng chạm của chú Trương, nhưng nghĩ đến có lẽ đây chính là phương thức ở chung bình thường giữa cha con, cho nên cô cũng không có dị nghị gì, cứ thế tiếp nhận.

Nhìn bóng lưng thiếu nữ đi xa, Trương Trường Quân ổn định lại du͙© vọиɠ bên dưới càng lúc càng không thể ức chế của mình, trong lòng như có điều suy nghĩ.

Sau khi rửa sạch bát đũa, Tống Nguyệt Trân vừa thu dọn hành lý vừa dặn dò Trương Trường Quân, cô ta đã chuẩn bị không ít đồ ăn ngon cho hai cha con để trong tủ lạnh. Công ty cử cô ta đi công tác phía bắc bộ hai ngày ba đêm.

Mặc dù nói cô ta chưa từng rời nhà đi lâu như vậy, nhưng trên thực tế Tống Nguyệt Trân lại rất yên tâm, Trương Trường Quân không phải kiểu người hai tay không dính việc nhà, bình thường không ít lần làm việc nhà, sau khi dặn dò qua lập tức rời đi.

Sau khi Trương Trường Quân tạm biệt vợ cũng ra ngoài đi làm, nhìn mặt ngoài hắn không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng trong lòng lại sôi trào mãnh liệt, mấy ngày kế tiếp, trong nhà chỉ có hai người là hắn và Tô Nhụy.

Ý nghĩ này vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn lúc đi làm, thất vất vả mới nhịn đến lúc tan làm, hắn vội vàng đi về nhà.

Sau khi vào cửa, Tô Nhụy đã ở trong nhà, đang bận rộn trong nhà bếp.

Nhìn bóng dáng thiếu nữ bận rộn trong nhà bếp, hắn lại có loại cảm giác giống như cô vợ nhỏ hầm canh chờ người chồng là hắn về nhà.

“Chú à, chú về rồi à, cháu nấu sắp xong rồi đây.”

Tô Nhụy quay đầu nhìn thấy Trương Trường Quân đứng ở cửa phòng bếp, mỉm cười chào hỏi.

Đôi mắt thiếu nữ cười đến cong cong, trái tim Trương Trường Quân nóng lên, trong lòng dâng lên từng đợt xúc động.

Hai người ăn cơm trong bầu không khí hài hòa vui vẻ, Trương Trường Quân thu dọn bát đũa đi rửa, lúc đi ra phát hiện Tô Nhụy đã tắm rửa xong đi vào phòng của mình.

Cửa phòng Tô Nhụy nửa khép hờ, dưới ánh sáng vàng ấm áp, thiếu nữ đoan chính ngồi trước bàn sách làm bài, mặc một chiếc Tshirt váy dài rộng dãi, váy nhân vật hoạt hình bao bọc lấy đường cong duyên dáng trên cơ thể thiếu nữ.

“Nhụy Nhụy, cháu đang học à?”Trương Trường Quân khẽ đẩy cửa đi vào.

Tô Nhụy nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, cơ thể hắn khom xuống, đầu dán sát về phía cô, gần như có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của hắn.