Kiều Ninh nhổ nước bọt rồi nôn ra.
Đôi mắt của Trì Hiểu Mạn lại bắt đầu nheo lại, cô gần như ngã quỵ xuống đất.
Kiều Ninh đỡ lấy cô, khó khăn kéo cô vào khách sạn, đến trước quầy lễ tân đang lưỡng lự không biết nói gì, Kiều Ninh vỗ nhẹ vào mặt Trì Hiểu Mạn: “Mở mắt ra, đăng ký đi, nói với cô ấy rằng không phải mình đã nhặt một cái xác, mình đẹp trai như vậy mà!”
Trì Hiểu Mạn mở mắt ra: “A, cậu ta nhặt xác chết đó.”
Kiều Ninh: …
Sau một hồi lăn lộn cuối cùng cũng vào được phòng, Kiều Ninh ném Trì Hiểu Mạn lên giường, Trì Hiểu Mạn tự động bủn rủn chân tay, điều này khiến Kiều Ninh muốn nổi điên.
Anh quỳ một gối trên giường, nghiêng người ấn xuống, ghé sát tai Trì Hiểu Mạn: “Hiểu Mạn, Hiểu Mạn”
Trì Hiểu Mạn hử hừ đáp lại, anh kêu một tiếng cô đáp lại một tiếng.
Kiều Ninh buồn cười, không nhịn được hạ mắt hôn lên trán cô, anh nhìn môi cô, chóp mũi gần như áp lên mặt cô lẩm bẩm: “Trì Hiểu Mạn, mở mắt ra xem mình là ai nào?”
Nói thầm thì vào tai.
Câu trả lời bất ngờ, hai tay Trì Hiểu Mạn ôm lấy cổ Kiều Ninh, cả người nóng bừng, trong cổ họng có chút mơ hồ mà hừ nhẹ, Kiều Ninh đè lên người cô, hôn lên môi cô.
Cảm nhận được phản ứng của Trì Tiểu Mạn, Kiều Ninh càng ngày càng táo bạo, anh đè thân thể mềm mại duyên dáng của cô dưới thân mình, dùng lòng bàn tay xoa nắn vòng eo săn chắc của cô, thân nhiệt của cô phía dưới vì rượu mà tăng cao, cả người nóng bừng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Đôi môi hơi tách ra, môi Trì Tiểu Mạn bị anh liếʍ đến khi dính đầy nước bọt sáng bóng, hơi thở tràn ngập mùi rượu, Kiều Ninh cũng say theo, cúi đầu xuống hôn lên môi cô một lần nữa, vươn đầu lưỡi ra linh hoạt trượt vào miệng cô.
Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt ngoài đường lúc nãy khiến cho đầu óc người ta choáng váng, bây giờ cảm giác đó lại ập đến.
Kiều Ninh thở hổn hển, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của Trì Hiểu Mạn liếʍ mυ"ŧ, nuốt nước miếng chảy ra trên môi cô, giống như muốn ăn thịt cô, thưởng thức từng bộ phận trên người cô.
Nụ hôn ướŧ áŧ này thật gợϊ ȶìиᏂ, làn da trắng nõn của Kiều Ninh dần trở nên đỏ ửng, hạ bộ sưng tấy của anh đè lên giữa hai chân Trì Hiểu Mạn, từ trong cổ họng anh phát ra những tiếng rêи ɾỉ, hơi hạ eo xuống, đυ.ng nhẹ vài cái mới có thể giảm bớt cảm giác từng dây thần kinh muốn bùng nổ.