Chương 3.1: Em thích cái anh đang mặc cơ

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Em cười gì?”

Lâm Trận Trận bỗng cười với anh, trái tim Cố Sơn Phong thoáng chốc như bị ai bắn trúng, anh cũng bật cười theo cô.

“Mấy cô chú đều đã ra ngoài rồi, anh không cần phải đứng gần như vậy nữa đâu.” Lâm Trận Trận cười với anh là vì hình như anh không hề nhận ra thang máy bây giờ đã hết người.

Quả thật, Cố Sơn Phong không hề để ý đến tình hình lúc này, trong thang máy bây giờ chỉ còn lại hai người họ, anh vẫn luôn chìm đắm trong bầu không khí mập mờ không rõ khi nãy giữa hai người, anh rất thích cảm giác này.

Anh buông tay vịn thang máy ra, đứng ở bên cạnh cô, lại nắm lấy tay cô lần nữa, đợi thang máy đưa họ đến nơi.

Lâm Trận Trận không từ chối, để mặc bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay mình rồi dắt cô ra khỏi thang máy, đến phòng của anh.

Phòng khách sạn trên tầng 38 rất lớn, đồ đạc cũng đầy đủ, Lâm Trận Trận nhìn lướt qua căn phòng được trang trí đơn giản gọn gàng, sau đó đặt túi xách của mình lên bàn.

"Em uống chút nước nhé!"

Cố Sơn Phong lấy chai nước trong tủ lạnh đưa cho cô.

“Đây là khách sạn anh thường tới, lần này anh đã ở đây ba ngày rồi, không phải phòng mới thuê ngay hôm nay đâu.” Trong căn phòng riêng tư này chỉ còn anh và cô, Cố Sơn Phong chợt thấy hồi hộp.

Những lời này là để giải thích với cô, giải thích rằng không phải vì buổi họp mặt hôm nay mới cố ý đặt phòng, sợ cô có hiểu lầm gì.

Nhưng nói xong anh lại cảm thấy hình như hơi đường đột, nếu không có ý đồ gì với cô thì sao cô lại xuất hiện ở đây vào lúc này?

“À ừm, trên người anh toàn mùi rượu, anh đi tắm cái đã, em, em cứ tự nhiên.”

Cố Sơn Phong như đàng chạy trốn, anh lắp bắp nói một câu thế này rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

Lâm Trận Trận nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của anh, cô cảm thấy hơi buồn cười, vừa rồi lúc ở quầy lễ tân hay trong thang máy, anh không phải rất tự nhiên hay sao? Bây giờ lại hồi hộp cái gì không biết?

Mặc dù cô cũng hơi hồi hộp nhưng nói sao đi nữa thì lúc này cô cũng che giấu cảm xúc giỏi hơn anh.

Cố Sơn Phong lao vào phòng tắm xong lại thấy ngán ngẩm bản thân mình, sao lúc ở một mình với cô thì lại nhát gan như vậy!

Anh ghé tai vào cửa phòng tắm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Cố Sơn Phong muốn biết cô có rời đi hay không. Anh lấy cớ đi tắm là vì muốn cho cô có thời gian cân nhắc.

Nhưng căn phòng này thật sự quá rộng, lớp thảm dưới sàn lại dày cộm, anh không nghe được gì cả.

Lâm Trận Trận không bỏ đi, trong lúc Cố Sơn Phong đang tắm, cô đã đến trước cửa sổ chấm đất, nhìn ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ, yên lặng chờ đợi.

"Đẹp không?"

Cô ngắm nhìn chưa được bao lâu thì Cố Sơn Phong đã xuất hiện sau lưng, anh ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Mùi hương sữa tắm hòa với mùi rượu bay vào mũi cô, cô đẩy anh ra quay người lại, thấy anh đã đổi sang bộ quần áo thoải mái, quần đùi rộng rãi màu đen cùng áo thun xám, thoải mái như ở nhà.

“Em muốn tắm không?” Anh hỏi.

“Em không mang theo quần áo, làm sao bây giờ?” Cô khẽ nhíu mày, ra vẻ khổ sở nói.

“Anh có!”

Cố Sơn Phong hơi kích động, cô không đi là câu trả lời chắc chắn nhất dành cho anh, một bộ quần áo có đáng gì, cô muốn bao nhiêu anh đều có thể cho!

“À!” Lâm Trận Trận bỗng kéo Cố Sơn Phong đang định tìm quần áo cho cô lại, nhếch mày nhìn anh “Em thích món anh đang mặc cơ.”

Lời của cô khiến Cố Sơn Phong hơi sững lại, thế nhưng anh đã nhanh chóng phản ứng lại, tự động cởϊ qυầи áo trên người xuống đưa cho cô.

"Thân hình cũng khá lắm!"