Chương 13.2: Ở bên cạnh anh được không?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Không cần đâu.” Lâm Trận Trận đẩy nhẹ anh ra: “Tự em đi là được rồi, em còn phải nói lời xin lỗi với mọi người nữa, anh đợi em về nhé.”

Sau đó, cô ôm lấy mặt anh, nhón chân thơm chụt một cái lên môi anh, coi như để cho anh yên tâm.

Cố Sơn Phong buông cô ra.

Lâm Trận Trận rời khỏi l*иg ngực anh, cho tới khi mở cửa ra, hay lúc đóng lại, cô cũng không hề quay đầu lại.

Cố Sơn Phong ngồi bên giường thật lâu. Từ lúc cô đi ra ngoài, anh vẫn luôn thất thần nhìn cửa ra vào, thời gian trôi qua chậm vô cùng, anh có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu dày vò, chỉ mỗi mình anh biết rõ.

Anhcầm điện thoại lên vô số lần, muốn gọi cho cô hỏi cô đã về chưa, nhưng cuối cùng lại không dám. Mà cô cũng không nhắn lại cho anh lấy một tin.

Đêm đã khuya, bên ngoài homestay đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh gió thổi lất phất.

Lâm Trận Trận lấy túi của mình, cô nói xin lỗi với Quan Bắc, giải thích với bạn cùng phòng về chuyện Cố Sơn Phong, bọn họ cũng không trách cô, chỉ dặn cô vui vẻ lên, coi như không uổng chuyến dã ngoại lần này.

Vì thế cô mới về hơi trễ.

“Sơn Phong.” Cô gõ cửa phòng anh.

Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng di chuyển một lúc trong phòng, sau đó cửa bị mở ra.

Cố Sơn Phong kéo cô vào trong ngực, đóng cửa lại, uất ức nói: “Trận Trận, anh còn tưởng em bỏ anh đi rồi cơ!”

Nghe anh nói vậy, Lâm Trận Trận mỉm cười, vỗ lưng anh an ủi: “Em uống với bạn học hai chén, rồi giải thích với họ vài câu, nên về hơi muộn.”

“Anh buông em ra trước đã, em cất túi rồi còn đi tắm nữa.” Lúc nãy cắm trại cô đã đổ rất nhiều mồ hôi, sau đó còn uống rượu ăn thịt nướng, mùi ám lại trên người quá nặng rồi.

“Anh tắm chung với em!” Cố Sơn Phong vừa nói vừa lấy cái túi trên vai cô xuống, bắt đầu giúp cô cởϊ qυầи áo.

“Em tự làm được rồi, em cũng đâu uống nhiều.” Lâm Trận Trận tránh bàn tay ma quỷ của anh. Tuy rằng đã bị anh nhìn thấy hết cả rồi, nhưng bây giờ cô vẫn còn thấy ngại.

“Trận Trận…” Bị từ chối, anh lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô, khiến cho cô cảm giác như kiểu mình vừa bắt nạt anh vậy.

“Cố Sơn Phong, anh là người chơi hệ đi rừng kia mà, lấy ra khí thế một chọi năm của anh đi nào?” Cô trợn mắt, xoay người muốn bước vào phòng tắm.

Chưa đi được hai bước, Cố Sơn Phong đã bế cô lên từ phía sau, hai người cùng bước vào phòng tắm.

“Anh buông tay ra, em có thể tự cởi…”

“Em cởi chậm quá!”

“Vậy anh giúp em gội đầu đi?”

“Anh có thể giúp em rửa sạch cả người!”

Trong phòng tắm, Lâm Trận Trận vừa trốn anh vừa cầm vòi hoa sen chĩa vào người anh, không cho phép anh đến gần.

Cố Sơn Phong sợ sàn nhà trơn làm cô bị ngã, cho nên cũng không thật sự dám làm gì cô. Anh cứ để cô tuỳ ý quậy, bản thân cũng không tức giận tí nào.

Hai người cuối cùng cũng thấy mệt mỏi, anh giúp cô sấy tóc nên cô ra ngoài trước, còn anhphải tự sấy cho mình.

Lâm Trận Trận quấn khăn tắm quanh người, vốn định thay đồ ngủ, nhưng nghĩ lại thì cô có mặc cũng sẽ bị cởi như thường, nên cô quyết định không thay.

Cô vẫn ngồi trên giường chờ anh như trước, nhìn bóng dáng anh sau lớp kính mờ, cô cúi đầu cười trộm.

Nụ cười này đúng lúc bị Cố Sơn Phong vừa ra khỏiphòng tắm bắt gặp, anh đi về phía cô: “Em đang cười gì đấy?”

Lâm Trận Trận nghiêng đầu, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi sang một vấn đề khác: “Cố Sơn Phong, sao lúc nãy anh lại xin lỗi em? Lần trước cũng thế nữa?”

“Doạ em sợ rồi, nên muốn giải thích với em.”

Anh ngồi lên giường, cực kì nghiêm túc đáp.

“Nhưng lúc anh xúc động cũng rất đẹp trai đó!” Cô nói, cũng không phải cô không thích dáng vẻ bá đạo của anh.

“Nếu em thích, anh cũng chả ngại xúc động mấy lần cho em vui đâu!” Cố Sơn Phong nói đùa.