Chương 13.1: Ở bên cạnh anh được không?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Từ lúc mới đặt lưng xuống giường, Lâm Trận Trận đã muốn đứng dậy, cô đi dọc theo bức tường cạnh đầu giường, muốn ra khỏi phòng, nhưng Cố Sơn Phong vốn dĩ không cho cô cơ hội đó.

Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh, đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm, bước từng bước đến gần: “Sao, em vẫn muốn quay trở lại để đồng ý lời tỏ tình của người đàn ông kia à?”

“Cố Sơn Phong, anh tỉnh táo chút đi!”

Lâm Trận Trân bị dáng vẻ tức giận của anh dọa sợ, không hiểu tại sao anh lại nóng nảy như thế, nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc nên chọc giận anh.

“Em còn dám tán tỉnh người đàn ông khác bên ngoài, thì anh sao mà tỉnh táo được!”

Anh bước nhanh về phía trước, một tay chống lên tường, chặn đường đi của cô. Tay kia mạnh mẽ nâng cằm cô lên, ép cô phải ngẩng đầu nhìn anh.

Lâm Trận Trận cảm nhận được sự áp bức của anh, hai tay cô để lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại bị anh bắt được .

Anh cầm hai tay cô giơ lêи đỉиɦ đầu, cố định trên tường, hôn lên môi cô một cách mãnh liệt.

Anh há miệng cạy mở đôi môi đang đóng chặt của cô, đưa đầu lưỡi vào thăm dò bên trong, dây dưa, hút hết không khí trong miệng cô, rót hơi thở chỉ thuộc về anh vào miệng lưỡi cô.

Lâm Trận Trận bị anh cố chấp giữ lại không cho đi, trong đầu lập tức trống rỗng, cô theo bản năng giãy dụa hai cái, cong đầu gối định đá vào bụng anh.

Nhưng Cố Sơn Phong còn nhanh hơn cô, cả người anh áp sát cô, chặt chẽ áp cô sát tường. Chân cô không có cách nào hàng động được, chỉ có thể cọ xát dưới háng anh, càng khiến ngọn lửa trong anh sôi sục hơn.

Nụ hôn cuồng nhiệt này không chỉ làm cô không thể thở nổi, mà ngay cả anh cũng phải thở hổn hển không thôi.

Anh chôn đầu vào hõm cổ cô hít thở ngắt quãng, hai tay đang giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu cũng dần buông lỏng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô.

“Thật xin lỗi…”

Lời xin lỗi đầy chán chường của anh.

Anh lại không thể kiểm soát rồi, không biết tại sao mỗi lần đối mặt với cô anh laij không thể giữ vững tỉnh táo. Rõ ràng anh không muốn đối xử với cô,như vậy, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế nổi.

Đây là lần thứ hai Lâm Trận Trận nghe anh xin lỗi cô sau khi hôn xong, dáng vẻ ăn năn hối lỗi của anh khiến cô không thể nào không tha thức ngay lập tức.

Môi anh dán trên cổ cô, hơi thở ngày một nhẹ của anh tản ra, càng khıêυ khí©h sự ham muốn của cô hơn ban nãy nhiều. Bàn tay to lớn đặt sau đầu cô liên tục trấn an, để cô dần thả lỏng rồi tựa vào vai anh.

“Trận Trận, em có thể…” Đừng thích người khác được không?

“Ừ?”

“Em có thể ở bên cạnh anh hai ngày, chỉ hai ngày thôi… được không?” Anh rất muốn cái cảm giác tốt đẹp được ở bên cô hai ngày, chứ không phải sau một đêm, thứ còn sót lại chỉ là bóng lưng cô.

“Phòng triển lãm của anh không bận à?” Cô nhẹ nhàng hỏi anh.

“Em quan trọng hơn.” Nói xong, anh ôm chặt cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng bị đυ.ng tới đau nhức của cô: “Anh làm đau em rồi nhỉ?”

Lâm Trận Trận lắc đầu.

Giờ phút này, anh với Cố Sơn Phong điên cuồng vừa nãy như hai con người khác vậy, anh sẽ dịu dàng ôm cô, sẽ đau lòng vì làm cô đau, còn sẽ xin lỗi cô.

Nếu vừa rồi anh là một con sói hoang đắm chìm trong thú tính, thì bây giờ anh chính là một bé cún nhỏ dính người.

“Em đi lấy đồ của em trước, anh đợi em xíu được không?” Cô xem như đồng ý ở cạnh anh hai ngày.

“Anh đi với em nha?” Cố Sơn Phong như sợ cô sẽ chạy mất vậy, hỏi cô cẩn thận từng li từng tí.