Chuyển ngữ: Team Sunshine
"Làm bạn gái tớ đi!" Quan Bắc ôm một bó hoa, đứng trước mặt Lâm Trận Trận nói.
Lâm Trận Trận hơi sững sờ. Cô nhìn ngó xung quanh, tưởng là mình đang cản trở chuyện tốt của bạn nữ nào đó, nhưng xung quanh lại chỉ có mình cô.
"Lúc nãy trong game tớ đã tỏ tình cậu rất nhiều lần, bây giờ tớ muốn tỏ tình thêm một lần nữa. Lâm Trận Trận, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?"
Cái gì cơ!
Lâm Trận Trận cảm thấy hơi mơ hồ. Cậu ta đang thổ lộ với cô sao?
Lúc nãy trong game… Hèn gì cậu ta cứ gọi tên cô suốt, còn cả ID của cậu ta nữa, thật sự là tỏ tình rồi!
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Mọi người đứng xung quanh bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Chung Tình cũng chạy tới, ghé mặt vào bả vai Lâm Trận Trận, nhỏ giọng nói với cô: "Trận Trận, cậu đừng trách tớ, Quan Bắc bảo tớ làm thế đấy. Hơn nữa, bốn năm đại học, cậu kiếm cho bản thân một mối tình thanh xuân vườn trường đi, đừng để sau này lại phải hối hận!"
"Hoá ra là do cậu!" Bây giờ Lâm Trận Trận mới nhận ra bản thân mình đã bị lừa.
Chung Tình lừa cô từ lúc bảo cô cùng tham gia cắm trại rồi, bọn họ thậm chí đã chuẩn bị hết thảy. Nhưng mà… cô với Quan Bắc không quen nhau. Hơn nữa, trong lòng cô…
"Hoa cũng đẹp phết nhỉ!"
Một giọng nam vang lên phía sau lưng cô. Giây tiếp theo, bả vai cô đã bị người khác ôm lấy. Cô ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại là Cố Sơn Phong!
Cố Sơn Phong giúp cô nhận hoa từ tay Quan Bắc, còn dí mũi ngửi thử. Ngửi xong, anh mới đưa hoa tới trước mặt Lâm Trận Trận: "Hoa rất tươi, em thích không?"
"Bạn học Lâm Trận Trận, người này là?" Quan Bắc và mấy người xung quanh đều ngẩn ra. Người đàn ông này từ đâu chui ra vậy!
"Tôi là bạn trai của cô ấy!" Cố Sơn Phong quay đầu, trả lời với dáng vẻ vừa cảnh cáo vừa đắc ý.
"Này! Anh…" Lâm Trận Trận muốn nói gì đó, nhưng Cố Sơn Phong lại siết chặt bả vai cô. Hình như anh muốn cô không lên tiếng.
"Em yêu à, không phải em nói đi chơi một lúc rồi đến tìm anh sao? Anh đứng ở phía sau chờ em mãi đấy." Anh cố ý nói mập mờ như vậy trước mặt bao nhiêu người.
"Nếu chơi game xong rồi thì tôi đưa Trận Trận đi đây. Mọi người cứ tiếp tục nhé!"
Cố Sơn Phong nở một nụ cười đầy giả tạo, sau đó mạnh mẽ kéo tay Lâm Trận Trận đi, để lại một đám người đứng trừng mắt to mắt nhỏ.
Lâm Trận Trận bị anh ôm chặt, không thể giãy giụa. Nhưng như vậy thì hơi bất tiện cho Cố Sơn Phong, nên anh đành phải dùng một tay đỡ ngang người cô, bế cô lên, đi về phía nhà dân mà anh đã mở cửa sẵn.
"Cố Sơn Phong, anh mau bỏ em xuống!"
"Anh khiến người ta mất mặt chưa kìa. Anh làm người ta mất mặt xong lại bỏ chạy là sao?"
"Người khác thế nào liên quan quái gì đến anh!" Cố Sơn Phong cực kì không vui, đến bây giờ mà cô vẫn còn nói đỡ cho người đàn ông kia.
"Vậy anh cũng không thể nói anh là bạn trai của em được. Anh làm vậy về sau ở trường sao em dám gặp người khác đây!" Cô sợ người khác hiểu lầm là cô có bạn trai rồi mà còn giấu, làm cho Quan Bắc tưởng cô còn độc thân mà tỏ tình với cô.
Kết quả lại bị "bạn trai" của cô làm mất mặt ngay tại chỗ, đương nhiên là dư luận sẽ nghiêng về phía Quan Bắc. Sau chuyện này sao cô dám đối mặt với mấy bạn học hôm nay có mặt ở đây được?
"Sao? Ở bên anh xấu hổ lắm hả?"
Cố Sơn Phong mở cửa, thẳng tay ném cô lên giường. Lời cô nói vừa rồi khiến anh rất tức giận!