Chương 11.2: Anh ấy bị người khác hôn rồi

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Ngày đi cắm trại, Lâm Trận Trận chuẩn bị đồ đạc của bản thân đứng đợi xe khách của trường đến cùng với ba cô bạn cùng phòng ở cổng trường.

“Trận Trận, đồ mà tớ bảo cậu chuẩn bị cậu đều chuẩn bị rồi chứ hả?” Chung Tình lần nữa hỏi cô.

Hôm nay cô ấy đã hỏi cô ba lần câu này rồi, ở kí túc xá đã hỏi hai lần, “Tớ chuẩn bị rồi!”

“Nhưng tại sao cậu nhất định muốn tớ chuẩn bị đồ bơi, không phải chúng ta đi cắm trại sao?” Lâm Trận Trận thấy lạ, cũng không phải là đi biển mà.

“Nơi chúng ta cắm trại có bể bơi, vì thế mang theo đồ bơi không thừa đâu!” Chung Tình biết Lâm Trận Trận mang đi là được, liền tùy tiện nói qua loa một câu, sau đó quay đầu liền nói chuyện với người khác.

Một lát sau, xe khách chở bọn họ đến nơi, mọi người đều mang đồ của mình lên xe.

Xe tiến về phía ngoại ô, đường đi có chút xa, Lâm Trận Trận bởi vì chuyện của Cố Sơn Phong mà mấy ngày nay tinh thần ủ rũ, cô nhìn đoạn tin nhắn dừng lại ở chuyện anh gọi cô đến kí tên liền cảm thấy mất mát vô cùng.

Cô nhắm mắt dựa lên vai Hứa Lộc, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Xe dừng lại, đã đến địa điểm cắm trại, Quan Bắc - chủ tịch hội sinh viên phụ trách tổ chức hoạt động lần này gọi cô dậy: “Bạn học, xuống xe đi!”

Lâm Trận Trận mở mắt ra, cô liếc nhìn phía ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn khắp xe, những người khác đều đã xuống xe rồi, Hứa Lộc cũng không thấy đâu, chỉ còn mỗi bạn học nam quen mặt này ở đây gọi cô.

“Xin lỗi, tớ ngủ quên mất”, cô cười ngượng ngùng với cậu nam sinh kia, đứng dậy muốn lấy túi hành lý để trên giá trên đầu.

Nhưng túi của cô bị nhét ở tít bên trong, cô không với tới, hai lần nhón chân đều không chạm tới cái túi.

“Để tớ giúp cậu nhé.”

Quan Bắc đến bên cạnh cô, nở nụ cười ôn hòa sau đó giúp cô lấy cái túi xuống.

“Cảm ơn!” Lâm Trận Trận vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của bạn học nam này.

Cô cầm túi của mình muốn xuống xe, nhưng anh ta lại cứ đứng chắn ở lối đi: “Bạn học...”

“Tớ tên Quan Bắc, là sinh viên khoa phát thanh”, Quan Bắc tự giới thiệu về mình.

“Chào cậu, tớ tên Lâm Trận Trận, là sinh viên khoa mĩ thuật”, Lâm Trận Trận cũng buộc phải lịch sự giới thiệu mình với anh ta.

“Tớ biết tên của cậu”, Quan Bắc nhìn cô cười vô cùng rạng rỡ giống như một đứa trẻ, cũng không biết anh ta tại sao lại vui đến vậy nữa.

“Bạn học, tớ muốn xuống xe”, Lâm Trận Trận ngượng ngùng nhắc nhở anh ta.

Quan Bắc lúc này mới để ý mình đang chắn lối đi của cô, anh ta vội vã lùi về phía sau nhường lối đi cho cô.

Sau khi Lâm Trận Trận xuống xe liền trực tiếp đi tìm hội Chung Tình.

Địa điểm cắm trại của bọn họ là một bãi cỏ rộng trên sườn núi, phía dưới là một công viên tự nhiên, bên trong còn có một dòng suối nhỏ, phía sau là một homestay, có thể cắm trại cũng có thể ở homestay.

Là một địa điểm cắm trại tốt, nhưng...

“Bể bơi mà cậu nói đâu?” Lâm Trận Trận hỏi Chung Tình.

“Cái này, tớ cũng không biết sao lại vậy, cái đó là do trên giới thiệu viết vậy, đám người làm ăn kinh doanh bây giờ cũng thật không biết xấu hổ, chỉ vì lợi ích mà cái gì cũng dám nói!”

Chung Tình đẩy hết trách nhiệm lên đầu công viên, lòng đầy căm phẫn trách móc họ, Lâm Trận Trận chỉ đành bỏ qua cho cô ấy.

Khi bọn họ đang khổ sở với việc cắm trại thì ở homestay phía sau kia có một người đàn ông đang đứng trên ban công nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra ở bãi cỏ phía dưới.

Lâm Trận Trận à Lâm Trận Trận, cuộc sống của em trôi qua vui vẻ quá nhỉ!