Chương 7.1: Tớ mất đời con gái rồi

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Trước cửa là nhân viên phục vụ đem quần áo tối qua Cố Sơn Phong mang đi giặt đến. Nhìn chiếc váy đỏ của cô đặt trên áo sơ mi trắng của anh trong tay anh ta, đột nhiên Cố Sơn Phong cảm thấy hơi buồn cười.

"Cảm ơn." Lâm Trận Trận cầm lấy váy của mình rồi quay người đi vào phòng tắm.

Một lát sau ra ngoài, cô đã trang điểm xong, giống y hệt tối hôm qua.

Cô cầm lấy túi xách đặt trên bàn, lúc khom người thay giày cao gót ở cửa thì bỗng nhiên Cố Sơn Phong đi đến ôm lấy cô từ phía sau, tay của anh luồn vào giữa hai chân cô, đầu ngón tay hơi chọc vào trong qua lớp quần lớp.

"Nhất định... đừng quên anh nhé!" Anh cắn nhẹ vào vành tai cô, nói với giọng điệu cảnh cáo.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào má cô khiến đáy lòng Lâm Trận Trận khẽ run lên, nhưng ngoài mặt lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đầu cũng không thèm quay lại mà dứt khoát mở cửa, đi ra ngoài.

"Bịch!"

Nhìn bóng lưng quay ngoắt đi không chút lưu luyến của cô, Cố Sơn Phong vừa bực vừa tức, đấm thật mạnh vào chiếc tủ bên cạnh, phát ra âm thanh cực lớn.

Tối qua Lâm Trận Trận bị giày vò đến mức mệt nhũn cả người, sau khi xuống lầu liền gọi xe về thẳng trường. Vốn định tranh thủ cuối tuần để ngủ bù nhưng cô còn chưa kịp về ký túc xá thì đã bị giáo viên hướng dẫn nhắn tin gọi sang.

Cô lê thân thể mệt mỏi lên tận tầng mười một của tòa nhà hành chính, đi qua một hành lang treo đầy tranh mới đến phòng làm việc của Khoa Mỹ thuật.

"Cô hướng dẫn, cô tìm em ạ?" Lâm Trận Trận không thèm gõ cửa, cứ thế đi thẳng vào trong vì cô đã là khách quen của căn phòng này rồi.

"Trận Trận, em tới rồi à?"

Phàn Hoan thấy Lâm Trận Trận đi vào thì khách khí chỉ vào ghế ý bảo cô ngồi xuống, đang định nói chuyện thì vô tình nhìn thấy cổ bên dưới tai phải của cô có vết đỏ: "Cổ em bị làm sao vậy?"

"Gì cơ ạ?" Lâm Trận Trận sờ lên cổ mình, trong lòng thoáng giật mình, cô đã nhìn thử từ lúc ở phòng tắm của khách sạn rồi mà, mấy chỗ váy để lộ ra ngoài không có dấu vết gì hết.

Hình như Cố Sơn Phong cũng lo cô sẽ bối rối nên trừ những chỗ váy có thể che kín thì anh không hề để lại dấu vết ở những chỗ khác trên người. Chẳng lẽ là... vừa rồi anh đã để lại lúc cô rời đi?

"Không có gì, chúng ta nói chuyện chính trước đã!" Phàn Hoan vừa liếc qua đã nhận ra đó là cái gì, nhưng mọi người đều là người trưởng thành nên cô ấy cũng không hỏi quá nhiều.

"Đợi học kỳ này kết thúc là em được tốt nghiệp rồi. Em là sinh viên có tố chất nhất của khoa mỹ thuật chúng ta trong khóa này, vì thế nên lãnh đạo khoa muốn mang tác phẩm của em đến phòng triển lãm Cố Nghệ để dự thi trước khi em tốt nghiệp, em có đồng ý không?"

"Phòng triển lãm Cố Nghệ sao?" Lâm Trận Trận biết phòng triển lãm này, đây là một trong những phòng triển lãm cao cấp nhất của thành phố, chỉ là...

"Cô hướng dẫn, chẳng phải phòng triển lãm này hoạt động để thu lợi nhuận sao? Tại sao lại mang tác phẩm dự thi đến đây để trưng bày?"

"Bản chất của cuộc triển lãm này là dự thi và mua bán, hỗ trợ hoạt động công ích, vả lại dù sao thì cũng phải có ngày mang tranh của em bán ra ngoài chứ, em cũng không thể giữ khư khư chúng ở nhà cả đời được phải không?"

Phàn Hoan nói vậy cũng đúng, nếu cô chỉ vẽ tranh rồi giữ cho riêng mình thì chẳng có ý nghĩa gì hết, tranh vẽ phải để nhiều người thưởng thức mới phải.

"Vậy được ạ!" Lâm Trận Trận đồng ý. "Thế cô hướng dẫn, cô muốn mang bức tranh nào của em đi trưng bày?"

"Việc này thì phải xem ý của phòng triển lãm." Phàn Hoan cầm thư giới thiệu và danh thϊếp trên bàn đưa cho cô: "Em đi chụp lại toàn bộ tranh của em trước, sau đó viết thêm một bản giới thiệu vắn tắt rồi gửi đến phòng triển lãm để người bên đó trao đổi với em xem bức nào phù hợp."

"..." Để người bên phòng triển lãm trao đổi với cô? Đấy mà là trao đổi sao? Đấy là mặc người ta kén cá chọn canh!

"Em biết rồi ạ!" Lâm Trận Trận nhận lấy thư giới thiệu và danh thϊếp rồi quay người đi ra khỏi cửa văn phòng.