Chương 48

Mùa đông cuối cùng cũng đến rồi, bầu trời cũng chẳng nổi sáng sủa, u ám tịch mịch, tuyết đầu mùa cũng đã chịu rơi xuống phủ trắng tầm mắt, Mặc Hy trên đường trở về, cảm nhận trên đỉnh đầu lạnh buốt bất giác ngửa đầu, nhìn thấy tuyết cứ thế rơi xuống chạm vào gò má mình.

Tuyết đầu mùa năm nay cũng như bao năm, cũng là Mặc Hy một mình nhìn thấy, sớm cũng luyện thành quen thuộc, chính ra Mặc Hy cũng chẳng còn mong chờ, nếu như năm trước còn có thể nhen nhóm chút hi vọng bây giờ hi vọng kia cũng chỉ là ngọc đuốc dội mưa.

"Đi thôi Mặc Hy, kẻo lạnh đó."

Một bàn tay chợt lôi kéo, Mặc Hy cuối đầu nhìn đến tiếu ý của đối phương, bất giác cười theo.

"Tiêu Diêu, còn kéo nữa là tớ té đó."

Tiêu Diêu cười phì, sau liền xoa xoa đầu nhỏ của Mặc Hy, ai biểu lùn hơn người ta chi.

Đây là người Mặc Hy mới quen được, đối phương hiên tại bằng tuổi Mặc Hy thôi còn đang là tuyển thủ thi đấu bóng rổ chắc hẳn hơn Mặc Hy rồi.

"Còn sớm quá, chúng ta đi uống sữa nóng đi. Tớ có biết một chỗ ngon lắm."

Hiếm khi cả hai có dịp rảnh rỗi, Tiêu Diêu liền chủ động lôi kéo rủ rê, thật sự chỉ muốn được thân mật với bạn mới này thêm, ai bảo Mặc Hy xinh đẹp dễ thương quá chi, chỉ khiến Tiêu Diên yêu thích quá trời.

Mặc Hy có chút chần chừ, như thế Tiêu Diêu liền đưa cánh tay có đeo đồng hồ ra trước mắt Mặc Hy.

"Vẫn còn thời gian trước khi cậu về nấu cơm cho tỷ tỷ mình mà, đi uống một chút thôi rồi về cũng được mà."

Mặc Hy vẫn còn ngại ngùng bất quá đã quá năm lần từ chối Tiêu Diêu rồi, nếu còn từ chối nữa thì thật sự không phải phép, dù sao Tiêu Diêu cũng đã giúp mình rất nhiều.

Thấy Mặc Hy cuối cùng cũng chịu gật đầu, Tiêu Diêu tâm tình lại càng hoan hỉ bội phần, liền khoác tay Mặc Hy bước đi, cũng may Tiêu Diêu nhớ đến chân mình dài hơn của Mặc Hy nên đi chậm lại một điểm, không thì Mặc Hy chắc bị cô kéo lên trên mặt đường mất.

Quán Tiêu Diêu đưa Mặc Hy không tính lớn, nhưng vẫn trang hoàn cẩn trọng, trong quán thơm phức mùi sữa đậu, còn có mùi bánh quẩy béo béo, thật sự muốn dụ dỗ người đi đường, đặc biệt mùa lạnh này nữa, không lạ khi nơi này khách chờ nhiều đến như thế.

"Ông ơi~ Cho hai ly sữa đậu nóng, hai bánh quẩy nha."

Tiêu Diêu hô lớn, hình như là rất quen thuộc nơi này, còn phụ chủ quán lấy bánh cho khách. Ông tuy bận rộn thấy được Tiêu Diêu thở phào không ít, khóe mắt nhăn nheo híp lên.

"Tiêu Diêu đấy à, chà rủ thêm bạn tới phụ ông phải không?"

Tiêu Diêu cùng chủ quán thân thiết hàn thuyên, Mặc Hy thấy thế chào ông ấy một cái, cùng nhanh nhẹn chuyển qua ly sữa nóng cho người chờ. Chủ quán thấy thế càng yêu thích vẻ mặt.

Loay hoay một hồi khi khách cũng đã tan bớt, Tiêu Diên lại nắm tay Mặc Hy kéo vào trong, đè nàng xuống ghế.

"Thôi đủ, cậu làm nữa là Ông không có tiền trả cậu đâu."

"Thì tớ phụ chung với cậu thôi."

Mặc Hy gãi đầu cười cười, Tiêu Diêu phụ thì Mặc Hy cũng muốn phụ thôi, nhanh chút để mau có đồ ăn cũng tốt mà.

Tiêu Diêu thích chết cái vẻ này của Mặc Hy, đưa tay nhéo má nàng một cái.

"Hừ, cũng nhờ phúc cậu đứng phụ mà khách vô thêm kia. Tốt nhất ở trong đây đi, nghe chưa."

Mặc Hy sờ má, nhìn theo Tiêu Diên đi lấy đồ ăn cho mình, bất giác cười, đúng là thế giới bên ngoài cũng không quá tệ, còn có thể kết giao bạn bè mới, được hưởng thụ vui vẻ của một người thường.

Bất quá cười chưa được nhiều liền bị hình ảnh xuất hiện kia làm cho cứng đờ.

Đối diện cửa tiệm là một nhà hàng lớn, Mặc Hy chính là nhìn thấy Ưng Tôn Chi cùng một nan nhân bước vào, dù Ưng Tôn Chi vô cảm một vẻ nhưng nam nhân đó vẻ mặt lại cực kỳ thân thiết với Ưng Tôn Chi, khoảng cách cũng thật gần, không giống như đối tác vị trí.

Mặc Hy cứng đờ, ánh mắt đi theo hai người kia, đến khi không còn nữa, đến khi Ưng Tôn Chi mất dạng trong mắt Mặc Hy.

Bất ngờ trên má bị nóng ấm dán lên, khiến Mặc Hy giật bắn, thu lại tầm mắt thì chính là Tiêu Diêu dùng sữa đặt vào má mình.

"Nhận lấy nè, là sữa đậu xanh đó."

Tiêu Diêu thả xuống ly sữa cho Mặc Hy, ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu lại thất thần rồi, sao cậu cứ thích như thế nhỉ, có phải gặp chuyện gì không?"

Khoảng khắc để ý Mặc Hy, cũng là khi Mặc Hy như thế ngơ ngác, ngây ngốc nhìn xa xăm, con mắt to hạnh như có mưa rào câu đi Tiêu Diêu chú ý, lúc đó bỗng nhiên Tiêu Diêu không biết lấy đâu ra can đảm, chạy đến chỗ Mặc Hy, còn chủ động làm quen các thứ dù bản thân mình là một người không dễ kết giao.

Mặc Hy cuối đầu lảng tránh không muốn nói, môi hé ra ngậm lấy đầu ống hút uống lấy sữa của mình, chỉ chừa mỗi đôi tai hơi đo đỏ vì dính lạnh.

Tiêu Diêu biết Mặc Hy không muốn nói đến chủ đề này, nên cũng đành im lặng, dù sao hai người kết giao hai tuần, tò mò nhiều vẫn là chuyện không nên, nhưng Tiêu Diêu thật sự vẫn kiềm chế không được.

Chuyển qua chú ý cho bánh quẩy ở dưới, Tiêu Diêu quyết định phân tán những tọc mạch mình bằng cách đem cái bánh quẩy cắt ra, có chuyện làm sẽ không nghĩ đến nữa thôi.

Bàn ăn một thoáng thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng va chạm của kéo phát ra, Mặc Hy cuối đầu nhìn bàn tay cẩn trọng cắt nhỏ mẫu bánh quẩy của Tiêu Diêu, lại chuyển về ngây ngốc trạng thái, Mặc Hy tưởng niệm chính là Ưng Tôn Chi ngày trường hay thay nàng cắt bít tết, tay Ưng Tôn Chi so ra thật đẹp, thon thon gầy gầy, chỉ là sau này đôi tay đó có.

"Đừng nhìn tay tớ nữa, ăn đi này."

Tiêu Diêu đây qua bánh quẩy cho Mặc Hy, tay của mình sắp bị ánh mắt Mặc Hy làm cho nướng chín rồi.

"Cảm ơn Tiêu Diêu."

Mặc Hy nhỏ giọng, cầm xiên que xiên từng mẫu quẩy nhỏ bỏ vào miệng, hôm nay toàn thân Mặc Hy thật sự rệu rã, chạy đi chạy lại cũng không ít nên ăn cũng rất được, với lại bánh quẩy ở đây ngon quá đi, lát nhất định sẽ mua về cho Ưng Tôn Chi, chắc chị ấy cũng thích lắm.

...

Quên mất.

Mặc Hy thở dài mất mát, tất cả đều Tiêu Diêu ghi nhận.

"Đừng thở dài thở ngắn nữa, cứ như bà cụ non ý."

Tiêu Diêu trách móc, vẫn thích nhìn thấy Mặc Hy cười nhiều hơn, lúc cười Mặc Hy mới là xinh đẹp nhất, chói chang nhất, đến nổi thẳng nữ như cô đây nhìn vào cũng muốn rung rinh.

"Tớ biết rồi vầy được chưa."

Mặc Hy gật gật đầu rồi lại nhe hàm răng cười lên cho Tiêu Diêu xem, thấy Mặc Hy nghe lời như thế thật yêu chết đi mất, xoa xoa mái tóc nâu đậm của đồ đáng yêu này mấy cái.

"Ngoan lắm nha."

Dù bề ngoài cười nói thật nhiều, nhưng thấu tận bên trong Mặc Hy cũng chẳng có gì thật sự vui, thật ra niềm vui của Mặc Hy là chỉ để dành cho một người, nhưng người đó hiện tại cũng chẳng cần nàng nữa, còn là ý nghĩa gì nữa. Hoa vì nắng mà nở, nắng không còn, hoa có thể nở sao?

.

Tiêu Diêu ở đứng trong trạm xe buýt vẩy tay chào tạm biệt Mặc Hy, mà phải là khom lưng xuống một khúc mới thấy được để chào, dáng lom khom lụm cụm kia khiến Mặc Hy thật buồn cười, đúng là cao quá cũng chẳng vui vẻ gì a.

Mặc Hy cũng không đợi xe buýt mất dạng, quay đầu bỏ đi7, hiện tại cũng đã gần đến thời điểm Ưng Tôn Chi trở về, cũng nên sớm một chút chuẩn bị cơm tối, ít nhất đó cũng là thứ nàng có thể làm tốt nhất thời điểm này cho Ưng Tôn Chi...

"Chị về rồi."

Vẫn như cũ giọng nói, Ưng Tôn Chi quen thuộc như biến thành một phần thời khóa biểu, đại khái là để báo hiệu cơm tối đã có rồi, nhưng tiếc là cô đã dùng cùng Hòa Ninh ăn rồi, cũng chẳng còn tâm tình dùng cơm nữa.

Chẳng thèm nhìn luôn cười tươi như mặt trời của Mặc Hy gom gém dành cho mình, Ưng Tôn Chi cứ như vậy lướt qua Mặc Hy không nhanh không chậm nhưng vẫn thật lạnh lùng.

Mặc Hy vẫn đứng đó, nhưng nụ cười đã theo Ưng Tôn Chi đi rồi, đã dặn lòng nên lại quen với những chuyện nhưng vẫn không thể quen nổi đau đớn này. Chán nản thở dài, Mặc Hy cuối đầu, lủi thủi đi vào bếp ngồi lại nơi bản thân yêu thích nhất, chờ đợi người nàng yêu nhất.

Tẩy rửa thân thể xong Ưng Tôn Chi, đi thẳng qua phòng khách ngồi xuống sô pha, một tay cầm điều khiển mở lên bảng tin thời sự, tay còn lay động chiếc khăn trên mái tóc mình.

Mặc Hy ngồi trong bếp vẫn có thể nghe được náo nhiệt từ nhà khách, sớm cũng hiểu được Ưng Tôn Chi đang ngồi ở đó, có vẻ là chưa muốn ăn cơm đi. Nghĩ như thế Mặc Hy vẫn chờ, nhìn một bàn đồ ăn phong phú vẫn chỉ biết thờ thẫn ánh mắt nhìn đê , đúng là như Tiêu Diêu hay nhắc nhở, bản thân cứ thích bần thần, nhưng Mặc Hy không khống chế được.

Tiếng nói của nữ phát thanh cứ thế vang vang bên tai Mặc Hy, cũng không biết là nàng ta rốt cuộc nói đến bao lâu mới dừng, chỉ là lúc lưng Mặc Hy kháng nghị vì tê mới nhận ra tiếng nói dễ nghe ấy đã tắt đi rồi.

Dù là đã không còn nhưng bàn ăn vẫn chỉ là một mình Mặc Hy, vẫn là nàng cùng những món ăn đang dần nguội lạnh.

Không còn tiếng nữ nhân để Mặc Hy biết thời gian, thì vẫn còn tiếng của đồng hồ phía sau, tích tắc cùng tiếng thở đều thay nhau âm ỉ.

Đồ ăn giống như tâm người, ngày càng lạnh lẽo, mùi thơm cũng bị thời gian là cho mai mòn, ủ rũ, nhưng dù thế Mặc Hy vẫn ngồi, vẫn chờ, chăm chăm nhìn bàn đồ ăn dần dần héo úa. Giống hư một chương trình có sẵn, chỉ khi nào thao tác này được hoàn thành, mới có thể chuyển qua được một thao tác khác được.

Ê nhức từ xương cốt không phải thứ duy nhất Mặc Hy bầu bạn, cũng không phải là lạnh buốt thấu tủy gan vì tiết trời, đó còn là thứ Mặc Hy sợ hãi bao lâu nay, là thứ khiến nàng yếu đuối nhu nhược trước giờ, nếu đây là một loại thử thách phải công nhận loại thử thách này thật quá hoàn hảo, đúng hơn phải gọi là tra tấn. Thật sự khiến cả tâm hồn cùng thể xác Mặc Hy dằn vặt.

Thì ra đây là cái giá để yêu Ưng Tôn Chi, để chịu nổi con người bạc bẽo ấy.

À khoan, Mặc Hy vốn ngu ngốc mà, sao hiểu được?

Nàng vẫn chờ, nàng vẫn mong, nàng vẫn can tâm tình nguyện chịu được, cái loại giày vò thâm cao như vầy để là gì với con người này đây.

Ưng Tôn Chi thu dọn tài liệu, nhìn thoáng đồng hồ cũng đã chín giờ hơn, có lẽ cũng không còn thời gian đọc sách nữa, đúng là cuối năm bận rộn thật sự, còn cả vấn đề ly khai, càng lúc càng nhiều việc phải giải quyết.

Lúc chỉ chu bàn làm việc, Ưng Tôn Chi theo thói quen tìm chiếc cốc trà nhưng tìm mãi vẫn không thấy, lúc lay hoay thì chợt nhớ rằng hôm nay Mặc Hy không có đem tới trà cho mình.

Nhớ đến con người đó, chắc cũng đã đã ăn cơm rồi ngủ sớm rồi nhỉ?

Ưng Tôn Chi chợt nhận ra thời gian Mặc Hy ngủ càng ngày càng nhiều, có nhiều khi còn ngủ sớm hơn cả mình, nhưng đổi phương như thế cũng tốt, đỡ nhìn thấy ánh mắt kia của nàng ta.

Ưng Tôn Chi về phòng, nhưng lạ thay cũng chẳng có Mặc Hy, nói đúng hơn Mặc Hy còn chưa trở về, trong lòng Ưng Tôn Chi chợt dâng chập chùng, bàn tay vô thức siết chặt nhưng rồi cô vẫn lựa chọn tiếp tục mặc kệ cảm giác bản thân.

Áo đã đổi, Ưng Tôn Chi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thật lạ khi dù máy sưởi luôn duy trì nhiệt độ vừa đủ, nhưng Ưng Tôn Chi vẫn mơ hồ cảm giác không đủ, cả người đều ẩn ẩn lạnh lẽo, dù là ủ người một góc trong chăn nhưng vẫn không đủ để khiến Ưng Tôn Chi có thể thoái đi vào giấc ngủ.

Mắt đã nhắm, người đã buông, cơ thể rõ ràng mệt mỏi nhưng vẫn không thể giúp Ưng Tôn Chi đi vào giấc ngủ.

.

"Cô rốt cuộc có bị ngu không?!"

Giọng nói lần này không còn mấy lãnh đạm, cũng không còn nổi nhàn nhạt điệu bộ, hiện tại còn có cả vài phần tức giận.

Mặc Hy hơi ngước đầu thoáng ngốc ra nhìn Ưng Tôn Chi mặt hoàn toàn lạnh buốt, chốc lại nở nụ cười trả lời.

"Em cũng không biết nữa, chị thấy vậy thì chắc là vậy đó."

Mặc Hy ngữ khí vẫn có thể thấy được vui vẻ nhưng chỗ nào vui vẻ được cơ chứ, Ưng Tôn Chi đặt chúng vào trong mắt chỉ thấy thêm khó chịu. Cô ghét phải nhìn cái vẻ mặt này của Mặc Hy, ghét phải nhìn thấy vẻ mặt vô tư này, ghét phải nhìn thấy nụ cười nóng hổi, hiện tại chính là chán ghét cực điểm.

"Cô yêu tôi lắm sao?"

Ưng Tôn Chi bất ngờ hỏi, ngữ khí chợt trở lại mười phần lãnh khốc, còn hơn cả mọi khi.

"Tất nhiên, em yêu chị."

Không một chút chần chừ đáp lại, Mặc Hy như cũ đáy mắt cong cong, nhìn qua Ưng Tôn Chi, rồi bất chợt đứng khỏi ghế rời khỏi bàn cơm sớm tàn úa, đi đến gần người kia.

"Em yêu chị, yêu là tuyệt đối, yêu đến tuyệt vọng, yêu đến hận không thể moi tâm can ra tặng chị, nếu tình yêu của em là một ngọn lửa thì lửa đó sớm sẽ thiêu đốt toàn bộ nhân sinh này."

Mặc Hy nắm chặt bàn tay chưa bao giờ xuất hiện hơi ấm, theo từng câu nói mà siết lấy. Lời Mặc Hy thốt ra chính là từng câu từng chữ thành khẩn, giống như sợ Ưng Tôn Chi sẽ không nghe rõ, cũng như tin nàng, sợ rồi Ưng Tôn Chi cũng không thể nhìn rõ cùng chẳng biết đến tình yêu của mình dành cho đối phương lớn đến chừng nào.

"Nhịp tim mỗi người một phút chỉ có sáu mươi đến tám mươi thôi, nhưng vì chị mà trái tim này có thể đập nhanh hơn nữa."

Bàn tay Ưng Tôn Chi được nâng lên, chạm vào nơi l*иg ngực mềm, cảm nhận trái tim đang kêu lên càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mãnh liệt vì một cái chạm thôi của Ưng Tôn Chi, trái tim này vốn Mặc Hy đã không thể khống chế, đã không còn là của nàng, nơi này sớm đã bị Ưng Tôn Chi đoạt mất rồi.

"Nhưng tôi không yêu cô."

Ánh mắt Ưng Tôn Chi thoáng co quắp giống như là kinh tởm, buồn nôn, khó chịu cứ thế xông thẳng đến Mặc Hy, cũng như lời nói kia, tựa như băng kết xuyên thẳng l*иg ngực, đâm nát trái tim nhỏ bé hèn mọn,

"Em biết chứ, nhưng không sao. Không yêu em cũng được, không để ý em cũng được, chỉ cần cho em ở bên chị thôi là đủ nha. Chị cứ làm việc của chị, em thì làm việc của em là yêu chị thôi, được không Ưng Tôn Chi?"

Mặc Hy vẫn cố chấp giữ mình cái cười, vẫn giữ cho mình ngữ khí hạnh phúc nhất vô tư nhất đối chấp với Ưng Tôn Chi, nhưng rồi chẳng cần dụng tâm cũng biết rõ điều Mặc Hy đang khẩn thiết đến nhường nào.

Ưng Tôn Chi nhìn run run tay đang níu kéo bàn tay của mình, bất chợt cũng rời khỏi, không muốn phải ở lại nữa thêm một lần nào nữa, đủ rồi, đây là chuyện nên làm, là chuyện phải chấp nhận.

"Đủ rồi Mặc Hy. Thời gian qua sai lầm như thế là đủ rồi."

Ưng Tôn Chi đến đây cũng không muốn che giấu nữa, màn kịch này đến lúc nên hạ, ai đau khổ cũng được, ai tổn thương cũng được, thà rằng một lần đau đớn rồi dừng còn hơn phải dày vò nhau như thế này. Ưng Tôn Chi quyết đinh sẽ nói, sẽ đem mọi thứ phanh phui, cô mệt mỏi, đối phương cũng thế, thật sự là mệt mỏi.

"Cô thật sự nghĩ tôi chấp thuận để một kẻ nhơ nhớp như cô dễ dàng đem vào nhà mình như thế sao? Mặc Hy thành thật thì tôi là một kẻ thực dụng lắm, thứ gì không mang lợi ích tôi không làm đâu. Cả cô nữa, cô biết không..."

Ưng Tôn Chi gằn từng lời nói ra, lần này không có sự trốn tránh mà đôi diện thẳng thắn vào con ngươi kia, đem từng nhát giao chém xuống ràng buộc còn lại giữa cả hai linh hồn này, chỉ cần một lần này, chỉ cần một chút nữa, chúng ta sẽ được giải thoát thôi, chúng ta sẽ không còn đau đớn nữa.

Mặc Hy hận tôi đi, đừng như vậy được không.

Nhưng Ưng Tôn Chi nào biết, sớm ràng buộc kia đã chẳng còn nữa, sớm đã rách tươm như trái tim vì mình mà đập kia, Ưng Tôn Chi không hề biết chẳng còn thứ gì níu kéo Mặc Hy bên cô từ lâu rồi.

"A, cái này em biết..."

Tầng kịch kia, kẻ xem đầu không còn mỗi Ưng Tôn Chi đâu.

"Là tỷ tỷ đưa tiền rồi kêu chị cho em ở bên cạnh, là tỷ tỷ bỏ tiền kêu chị chăm sóc em, chung đυ.ng cùng em, tất cả đều là tỷ tỷ bỏ tiền đúng không Tôn Chi ha. Nụ hôn hai ta là giả nè, ôm ấp cũng là giả, quan tâm cũng là giả, nói chung đều là giả hết chị ha."

Mặc Hy suốt quá trình đều giữ mình tiếu ý rạng rỡ vô tư, vô tư đến người ta sởn gáy, giống như đùa Mặc Hy cứ thể nhẹ nhàng nói đến thứ kịch giả mà mình là nạn nhân gần ba năm qua, còn vô tư trường thuần cho tên diễn viên cùng mình chơi trò giả tạo, tất cả qua khuôn miệng mềm ngọt của Mặc Hy đều như một chuyện chẳng có gì to lớn, những giả dối từ con người nàng đem toàn bộ tâm can hướng về đều là thứ trò đùa con nít mà thôi.

"Nhưng không sao, cái đó em đều bỏ qua hết. Em đã nói em yêu chị rồi, em yêu chị, mặc kệ chị như thế nào em vẫn yêu chị a. Chị có lừa gạt, có giả dối, có tổn thương gì gì đó, em vẫn mặc kệ yêu chị Tôn Chi a."

Hèn mọn thì sao, yếu kém thì sao. Mặc Hy mặc kệ, chỉ cần được ở bên Ưng Tôn Chi, cái gì nàng đều có thể bỏ qua hết, chỉ cần mỗi ngày có thể cùng Ưng Tôn Chi dùng cơm, có thể tựa trên đùi Tôn Chi, có thể xem khuôn mặt lạnh lùng đó, thì cái gì cũng được, Ưng Tôn đối xử đối với nàng ra sao cũng không thành vấn đề a, chỉ cần...

"... đừng bỏ em được không. Tôn Chi, đừng bỏ em mà, Tôn Chi."