Chương 32

"Thật có lỗi, đáng lẽ đại tiểu thư không nên dính đến chuyện này."

Lai Mỹ Y thở dài, vừa nói vừa điều chỉnh giường cho Ưng Tôn Chi, cho phần thân trên cao lên một chút, đến khi Ưng Tôn Chi gật đầu rồi mới dừng, kéo ghế ngồi bên cạnh cô.

Với chuyện ân oán thù hận của Ưng gia ở hắc đạo, Ưng Tôn Chi không muốn để ý, nói chung cô còn cảm thấy chán ghét, cô chỉ muốn làm một con người bình thường, sống một cách bình thường, không muốn dây dưa vào những chuyện này, thế nhưng vẫn không thoát nổi đạn lạc, sự việc lần này càng làm Ưng Tôn Cho chán ghét hơn Ưng gia, căn bản để giữ cho bản thân không nhúng chàm ở cái gia tộc này là điều không thể.

"Ưng thị đã được ta điều người thay đại tiểu thư quản lý, tin tức cũng được phong tỏa, đơn giản biến thành tiểu thư vì làm việc quá độ mà ngất xỉu..."

Lai Mỹ Y thu xếp xong liền báo cáo cho Ưng Tôn Chi, nàng coi như bán mạng cho Ưng gia cũng gần mười năm, bây giờ cũng đã hai mươi tám tuổi chứ không ích.

Ưng Tôn Chi gật gù đã biết, sau đó tiếp tục nghỉ ngơi, dù sao những ngày qua làm việc rất mệt mỏi coi như lấy thời gian này nghỉ dưỡng một chút đi.

"Ngươi còn thiếu."

Ưng Bạch Uy bên kia nghe xong Lai Mỹ Y nói liền lên tiếng, thu hút liền Lai Mỹ Y cùng Ưng Tôn Chi chú ý.

"Là gì thưa Uy tiểu thưa?"

Lai Mỹ Y nhướn mày hỏi, cô luôn tự tin năng lực làm việc của mình, sẽ không tin mình sơ xuất.

"Ngươi đã báo cho tiểu tình nhân của tỷ tỷ ta chưa?"

Ưng Bạch Uy nhếch môi nói, kẻ cô ghét chính là Lai Mỹ Y nên sẽ luôn tìm cho được sơ hở của cô ta mà bới móc.

"Sao?"

Lai Mỹ Y nghe thấy cũng không tin được, không phải Ưng Tôn Chi bị lãnh cảm sao, thế mà bên ngoài vẫn có tình nhân, chuyện này đúng là khó tin.

"Ha ha, không những thế còn là nữ nhân, đều giống chúng ta khẩu vị~"

Ưng Bạch Uy tinh quái cười còn Lai Mỹ Y thì ánh mắt mở to nhìn Ưng Tôn Chi, Ưng Tôn Chi đối với chuyện trong nhà bị bàn tán chắn chắn không hài lòng, liếc nhìn hai kẻ kia nhiều chuyện.

"Ta thấy nữ nhân đó rất được, là một họa nhan diệt quốc, không ngờ tỷ tỷ khẩu vị cũng rất tốt."

Ưng Bạch Uy còn cảm thấy vấn đề này còn có thể tiếp tục, liền tiếp tục nói, dù sao ở đây trông chừng Ưng Tôn Chi buồn chán, nói chuyên linh tinh một chút cũng đỡ buồn ngủ.

"Có hình nàng ta không? Ta xem qua một chút để lát nữa tiện thông báo."

Chuyện Ưng gia Lai Mỹ Y coi như đều nắm rõ chỉ riêng Ưng Tôn Chi thật kín tiếng, có tình nhân cũng không chút tin tức lọt ra, đúng là bức tường vàng.

"Im miệng!"

Ưng Tôn Chi rốt cuộc cũng nhịn không được lạnh lùng quát, làm cả hai lập tức im miệng.

"Nếu không có việc gì thì đi hết đi."

"Xì, đi rồi để kẻ xấu vào lấy mạng à, ta sẽ là người trông chừng tỷ tỷ mấy ngày tới."

Ưng Bạch Uy bị quát liền chui rúc trong người Tiếu Nhật Khương, ôm lấy cổ cô, không sao có Khương Khương rồi sẽ không ai dám làm gì ta, tỷ tỷ đúng là khó ưa chết đi được.

"Ở cũng được nhưng im cái miệng lại."

Ưng Tôn Chi khó chịu cảnh báo, đối với vị tiểu muội ồn ào này không mấy hài lòng.

"Rồi, hừ, ngươi đó, mau báo tiểu tình nhân của tỷ ấy biết đi, kêu nàng ta tới hầu hạ tỷ ấy, ta là ta hầu hạ không nổi rồi đó."

Lai Mỹ Y nghe vậy liền đứng lên, cũng muốn nhìn thấy người của Ưng Tôn Chi, xem thử người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại chữa được bệnh lãnh cảm cho Ưng Tôn Chi.

"Không cần."

Ưng Tôn Chi lập tức mở miệng lạnh lùng ra lệnh cho Lai Mỹ Y.

"Ể, sao lại không, ta thấy hình như chỉ có nàng ta mới chịu tỷ, chỉ có nàng ta mới hầu hạ tốt."

Ưng Bạch Uy cảm thấy nữ nhân kia thật đúng tinh thần thép, chịu nổi tỷ tỷ mình cũng là chuyện không dễ dàng.

"Ta không cần các ngươi nhiều chuyện!"

Ưng Tôn Chi đối mắt Ưng Bạch Uy càng thêm lạnh lùng muốn đả thương người, đến nổi Lai Mỹ Y cũng có chút kiên dè, chọc tức Ưng Tôn Chi cũng không hay ho lắm, bất quá Ưng Bạch Uy lại vô cùng bình thản, bộ dạng điếc không sợ súng, nằm trong lòng Tiếu Nhật Khương còn cười đến vui vẻ.

"Nếu tỷ tỷ nói như thế thì thôi."

Nói xong Ưng Bạch Uy lại rúc trong cổ Tiếu Nhật Khương ngủ tiếp giống bạch thỏ ngủ đông, Tiếu Nhật Khương sớm giờ đóng vai cái cột nhà, thấy Ưng Bạch Uy muốn ngủ liền điều chỉnh cánh tay của mình một chút cho đối phương nằm trong ngực mình tư thế thoải mái nhất.

Lai Mỹ Y cũng không muốn ở lại, liền chào Ưng Bạch Uy một tiếng rồi lui ra, để không gian cho Ưng Tôn Chi thanh tỉnh.

"À. Đây là điện thoại của tiểu thư."

Lai Mỹ Y đưa cho Ưng Tôn Chi điện thoại, cái này là Bỉ Niên khi nãy đem tới, nhờ cô chuyển đến cho Ưng Tôn Chi.

Ưng Tôn Chi nhận lấy điện thoại, chần chờ một chút rồi mở nguồn, điện thoại hoạt động trở lại liền thông báo đến vô số cuộc gọi nhỡ, còn có một đống tin nhắn nhảy đến, không ai khác của Mặc Hy, cũng đúng, không một chút tin mà bốc hơi suốt một ngày liền, làm sao người kia không lo lắng.

Ưng Tôn Chi không tính gọi lại, nhưng vẫn cảm thấy như vậy không ổn, lại bấm vào tin nhắn thoại của người kia đưa đến.

19h30:

"Tôn Chi đang ở đâu thế? Sao chưa về, đồ ăn em vẫn để đó, về rồi ăn với em nha_(。•̀ᴗ-)✧"

20h28:

"Chị bận như thế luôn, chắc vất vả lắm ha, đồ ăn em bọc kĩ hết rồi, mà chắc chị không ăn đâu. Thôi kệ. Mau về nha. Mãi yêu Tôn Chi. (づ ̄ ³ ̄)づ"

21h45:

Sao Tôn Chi vẫn chưa về? Em chờ chị xém ngủ quên luôn rồi, thật nhớ cái đùi mềm mềm của chị a~ Nhớ về sớm nha. <3

22h38:

Chị sẽ không về đúng không? Ít nhất cũng báo em một tiếng chứ. Em lo quá, chị có phải bị bắt cóc không đó? (;ŏ﹏ŏ)

1h37:

Em nhớ chị quá, không có chị em ngủ không được. :(

5h12:

Chị chưa về sao?

9h25:

Em chạy đến công ty hỏi chị, tiếp tân nói chị nhập viện, em chạy khắp bệnh viện trong thành phố tìm nhưng không thấy. Chị ở đâu thế, em sợ quá, chân em cũng đau quá.

Tin nhắn cách đây vài phút:

10h34:

Chị ở đâu thế, trả lời em đi mà, sẽ không có việc gì phải không? Tiếp tân nói chị làm việc quá độ mà ngất, sẽ không sao mà đúng không?

...

Ưng Tôn Chi đối mắt hằng dài chữ, nội tâm thầm gợn sóng, suy nghĩ không lẽ nữ nhân này thật sự chạy khắp thành phố X để tìm mình? Đúng là ngu ngốc, hay lại là chiêu trò để khiến mình chú ý đây.

Ưng Tôn Chi lắc đầu, tắt đi điện thoại, dù sao mình nằm đây cũng bất quá mấy ngày, cũng không cần phải làm lớn chuyện, với tính cách của nữ nhân chắc chắn sẽ làm loạn cả lên, mà Ưng Tôn Chi căn bản đang rất mệt mỏi, chịu một Bạch Uy đối với Ưng Tôn Chi đả đủ rồi, không muốn chịu đựng thêm một Mặc Hy oanh oanh yến yến làm loạn ở đây.

Đám âm thanh chói tai kia đã truyền hết vào tai Ưng Bạch Uy, dùng đầu gối cũng nghĩ ra người nào gan lớn dám oanh yến bên cạnh tỷ tỷ mình là ai, sớm nàng đã khép hờ một mắt thâm ý ngắm biểu hiện của Ưng Tôn Chi, xem ai đó đang làm con rùa rụt cổ.

.

Ở thành phố X rất lớn, bệnh viện như thế cũng không ít, từ tư đến công, khi sáng do không nhịn được Mặc Hy rốt cuộc cũng phải tận lực chạy đi đến công ty của Ưng Tôn Chi tìm người, nghĩ rằng cũng có thể là chị ấy không muốn gặp mình nên ngủ lại công ty đi, nhưng đến nơi rốt cuộc lại biết ngày hôm qua Ưng Tôn Chi sớm nhập viện vì ngất xỉu, Mặc Hy có hỏi nhưng cũng không ra bệnh viện nào, đành phải tự thân chạy đi tìm.

Mặc Hy lúc đó cũng không hiểu vì sao mình có đủ sức lực chạy đi khắp nơi tìm người, rõ ràng khi sáng một miếng bánh còn không đυ.ng vào, vậy mà chân mang giày vải chạy khắp hơn mấy cái bệnh viện.

Hình như lúc đó mình như điên rồi, trong lòng như có núi lửa không ngừng phun trào, ý niệm duy nhất trong đầu cũng chỉ tìm ra Ưng Tôn Chi, nhìn thấy khuôn mặt của Ưng Tôn Chi, nhìn thấy chị ấy bình an không có vấn đề gì.

Cứ như thế Mặc Hy muốn lật tung tất cả bệnh viện nơi nàng đi qua, dù có hỏi bao nhiêu người, miêu tả như thế nào về Ưng Tôn Chi, những người Mặc Hy đều trăm câu như một "Không biết", bất quá Mặc Hy vẫn thật kiên nhẫn, tiếp tục tìm kiếm, đến nổi gót chân đều rỉ máu, đến nổi da đều ửng đỏ vì nắng, Mặc Hy đều mặc kệ, giống như không tìm được Ưng Tôn Chi nàng sẽ chết vậy.

Dù như thế mấy tiếng đồng hồ, vẫn vô ích, đã thế ông trời trêu ngươi, còn khiến Mặc Hy lúc qua đường bị xe quẹt qua, chân đều sưng đến như chân heo, đi cũng không nổi nữa, còn ở một nơi xa lạ, bốn bể toàn là người dưng, không một ai quen biết để cho nàng cầu cứu.

Cũng may mọi người thấy túi da của nữ nhân này không tệ, phải nói là cực phẩm, cũng giúp một chút, đưa nàng vào tiệm thuốc nho nhỏ gần đó để sơ cứu, bất quá tên bán thuốc kĩ năng kém cỏi, vô cùng cẩu thả, băng gạt cùng sức thuốc qua loa đại khái làm nhanh rồi lấy tiền.

Mặc Hy ngồi xuống một cái ghế trên vỉa hè, khuôn mặt toàn là mồ hôi, nhìn vào cái chân của mình, toàn thân dâng lên cảm giác thật sự bất lực, đến ngay cả cuộc sống cũng dày vò nàng thành ra thế này, Mặc Hy đưa mắt xung quanh, cơ bản nơi này cách rất xa nơi nàng sống, nàng cũng không biết vì sao lại lạc trôi đến tận nơi này, đơn giản nơi nào trong thành phố có bệnh viện là nàng sẽ đến tìm người.

Mở ra điện thoại, do sớm giờ làm cái bản đồ cũng đã hết sạch pin, Mặc Hy chán chường thở dài, chống tay khó khăn đứng lên, khập khiễng đi tìm trạm điện thoại gần đây, ở đây là ngoại thành, rất ít người, Mặc Hy cô độc trên đường, đi hai bước lại dừng, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của người kia giống như kẻ bệnh, vài người thấy nàng như thế muốn tiến tới giúp đỡ nhưng rồi lại thôi.

Khổ sở đi một đoạn đường thật dài mới tìm thấy trạm điện thoại, Mặc Hy liền nhanh một chút, nhưng bàn chân đau đớn tăng cao làm khuôn mặt nàng càng thêm nhợt nhạt, nhưng nàng vẫn kiên định cắn chặt môi, nhanh chóng đi vào trạm điện thoại, lúc đi vào trong lưng áo thun đã ướt nhẹp mồ hôi.

Mặc Hy mở túi lấy vài đồng bạc lẻ còn xót lại, nhét vào, run rẩy bấm mười số.

"...tút...tút..."

Người Mặc Hy cầu cứu chính là Hứa Niêm Khâm, bất quá nàng không phải kể khổ về chuyện mình bị té, hay kể lễ chuyện mình vác thân chạy khắp thành phố.

"Ai đấy, tìm ta có việc gì?"

Hứa Niêm Khâm hiện tại ở công ty họp cổ đông thì điện thoại reo lên, đây là số điện thoại riêng của cô chỉ có vài người biết, Hứa Niêm Khâm lúc đầu nhìn số lạ hoắc, không muốn bắt máy, nhưng linh tính khuyên cô nên.

"...là muội..."

Mặc Hy khó khăn trả lời, đau từ bàn chân khiến nàng gần như muốn kêu thành tiếng, nhưng Mặc Hy không muốn tỷ tỷ nghe được, gắng gượng bình thường nhất mà trả lời.

"Hửm? Là Tiểu Mặc sao? Gọi ta có việc gì không? Sao lại dùng số lạ gọi thế?"

Hứa Niêm Khâm nghe bên kia là Mặc Hy tâm tìm nhẹ nhàng đôi chút, những ngày nay Mặc Hy không còn tìm đến mình hôm nay nhận được cuộc gọi từ nàng khiến cô không nhịn được vui vẻ.

"...không có việc gì đâu. Tỷ biết chỗ Tôn Chi không? Chị ấy nhập viện, nhưng em không biết bệnh viện nào, tỷ tỷ biết không?"

Hứa Niêm Khâm nghe thế liền nhíu mày, nữ nhân kia nhập viện? Thật đúng là khó tin.

"Tỷ không biết, chờ một chút để tỷ cho người tìm."

"Dạ vâng."

Mặc Hy sau khi cúp máy, liền té bệch xuống đất, chân rất đau, đứng một lúc lúc đã đau đến choáng váng, từ sớm đến giờ Mặc Hy vẫn chưa ăn cái gì cùng lắm nốc hai chai nước, cả người đều kiệt quệ, thân thể vừa đói vừa đau sợ sẽ không trụ nổi, Mặc Hy trước tới giờ sống tốt, lần này gần như quá sức chịu đựng, nhưng chỉ cần nghĩ tới Ưng Tôn Chi gặp nạn Mặc Hy lại không thể buông xuống nổi khó chịu trong lòng, giống như một cái gai không ngừng âm ỉ máu.

Mặc Hy một ngày không thấy mặt Ưng Tôn Chi sắp bức cho đến điên rồi, nghĩ tới đối phương làm việc đến kiệt sức làm tâm can Mặc Hy muốn đảo lộn, chị ấy như thế liều mạng còn mình chỉ biết ở nhà hưởng dụng, đúng là phế nhân. Mặc Hy rờ lên đôi chân chuyển màu tím, cắn môi nhịn xuống khó chịu, thầm oán hận bản thân vô dụng, chỉ một chút khổ sở đã muốn chết đi sống lại đúng là vô dụng.

Chưa bao giờ Mặc Hy cảm thấy bản thân mình vô dụng như thế này, người nàng yêu nhất lâm bệnh mà bản thân tìm nơi ở của người ấy cũng không nên, ngay cả một tin tức cũng không hay, cái này còn xứng đáng ở bên cạnh chị ấy nữa hay không đây.

Mày chỉ biết ăn với ngủ, đúng là đồ phế vật!

Ngồi trong trạm điện thoại nhỏ hẹp, Mặc Hy đờ ra một lúc thật lâu, nếu không phải nơi này không có người, sớm đã bị người ta lầm tưởng có người chết trong này, nhưng Mặc Hy thấy như thế cũng tốt, nàng không muốn người nào thấy chật vật của mình hết, Mặc Hy cũng có tự tôn riêng của mình, nàng chán ghét bản thân khóc lóc, bởi vì khi khóc chính là lúc bản thân vô dụng, nhất nhiều năm trước nàng vô dụng đủ rồi, không thể vô dụng thêm nữa.

Tiếng điện thoại vang lên, Mặc Hy như thế tỉnh ra một lúc, gắng sức đứng lên nhận điện thoại, gần rồi, gần tìm thấy Ưng Tôn Chi rồi.

"Nghe này Tiểu Mặc, cô ta đang đang ở một bệnh viện tư ở ngoại thành, tên bệnh viên Đam Nhiên, em lúc vào lễ tân nói là người của Ưng Khải Nam bọn họ sẽ chỉ đường cho em."

Hứa Niêm Khâm cẩn thận nhắc nhở, thông tin này cô lấy được chỗ Ưng Khải Nam, cũng may hắn chịu nói.

"...cảm ơn, thật sự cảm ơn tỷ tỷ."

Mặc Hy nghe thấy liền mừng rỡ không thôi, bệnh đó chính là nơi vừa rồi nàng tìm tới nhưng bọn người kia không chịu chỉ người âu.

"Được rồi, chỗ đó hơi xa, tốn nữa tiếng đi xe, có cần tỷ kêu người đưa em đi không? Hay chị kêu trực thăng đến đón em luôn nhé."

Hứa Niêm Khâm lo lắng nói, chuyện cô nói không hề là đùa giỡn, chuyên cơ, trực thăng cô đều có đủ, nếu Mặc Hy cần cái gì cô đều vô hạn đáp ứng, không thể để muội ấy chịu thiệt thòi thêm được nữa.

"Không cần, em đi đây. Em cảm ơn tỷ tỷ."

Mặc Hy từ chối, trong miệng không ngừng nói câu cảm ơn rồi lập tức tắt máy, không để Hứa Niêm Khâm kịp phản ứng, lòng tốt của tỷ tỷ nàng đều hiểu rõ, trên đời này người này người yêu thương nàng nhất cũng chỉ là tỷ tỷ, nhưng Mặc Hy không dám nhận thêm bất cứ ưu ái nào của tỷ ấy nữa, vì tỷ tỷ vì nàng mà hy sinh quá nhiều rồi.