Chương 40: Ngoại truyện 3

NGOẠI TRUYỆN 3

Không ít lần tôi thấy đôi ngắm Duy long lanh giọt lệ vì mình, nhưng rơi nước mắt thì tôi chưa từng bắt gặp. Một người đàn ông phải áp lực đến đâu, phải có nặng tình đến thế nào mới vì tôi mà cãi nhau với mẹ, rơi nước mắt vì tôi như thế đây.

Sở dĩ tôi yêu Duy, lưu luyến Duy nhiều hơn Long là vì ở anh luôn cho tôi cảm nhận được sự chân anh, anh là người ngoài lạnh trong nóng, làm nhiều hơn nói, ấm áp vô cùng. Dù đã từng hận anh nhưng rồi tôi lại yêu anh đến không dứt ra được.

Tuệ Nghi ôm lấy tôi, con nói:

- Mẹ về với bố và Tuệ Nghi nhé?

- Mẹ…

- Bố không cho mẹ đi đâu, con cũng không cho mẹ đi.

Tôi không thể sống xa con, nếu con và Duy đều cần tôi, tôi sẽ cố gắng quên đi chuyện kia, không mặc cảm về bản thân nữa. Chỉ cần anh không chê tôi, không đuổi tôi, tôi vẫn luôn sẵn sàng ở bên anh, mặc cho bác gái có phản đối, có ghét tôi ra sao thì cũng kệ.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc con, hỏi nhỏ:

- Tuệ Nghi thích mẹ nhiều không?

- Thích ạ. Nhưng mẹ phải chiều con, không được cấm con đâu nhé. Nếu không Tuệ Nghi không chơi với mẹ nữa.

- Mẹ có cấm con chuyện gì thì đó cũng là muốn tốt cho con.

- Nhưng bố Duy không cấm mà. Con muốn bắt cá nướng, bố Duy không cấm.

Bà tướng con này đúng này nhớ lâu thù dai nha, chuyện từ mấy tháng rồi vẫn chưa chịu quên. Tôi khẽ cười, nói:

- Ừ. Sau này nướng hết bế cá của bố Duy. Chịu không?

- Bố mắng đó ạ, bố không cho nướng nữa đâu.

- Ừ. Vậy mẹ con mình chơi cái khác.

- Vâng ạ. Bố bắt nạt con, mẹ phải bênh nhé, con không thích úp mặt vào tường đâu ạ.

- Ừ. Mẹ đứng về phe Tuệ Nghi của mẹ.

- Dạ. Tối nay con ngủ với mẹ nhé.

- Được.

Tối đó là lần đầu tiên tôi được ôm Tuệ Nghi ngủ sau hơn hai năm gặp lại, cũng là lần đầu tiên con bé vòng tay ôm eo tôi nói chúc mẹ “ngủ ngon”. Cả một đêm thao thức mãi mới chợp nổi mắt, khi vừa chìm vào giấc ngủ không lâu thì tôi lơ mơ cảm nhận có người nào đó nằm bên cạnh. Tôi giật mình quay qua, ngay lập tức có một bàn tay bịt miệng tôi lại, tôi sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, ú ớ muốn kêu lên.

Người đó biết tôi sợ, mới vội lên tiếng trấn an:

- Đừng sợ… là anh

Biết là Duy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không kháng cự nữa mà từ từ thả lỏng các chi, Duy cũng nhẹ nhàng buông tôi ra. Khi tâm tình tôi đã bình ổn, tôi hỏi anh:

- Sao anh vào được đây, em đã khóa cửa phòng rồi.

- Hỏi thừa, anh lấy chìa khóa từ chỗ quản lý.

- …

- Suy nghĩ kĩ chưa? Anh không có thời gian chờ đợi câu hỏi của em đâu.

- Anh sẽ không chê em chứ, dù có chuyện gì cũng không bỏ em, phải không?

- Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em chưa đủ rõ ràng?

Một người đàn ông đã từng chứng kiến tôi nằm bên kẻ khác, một người có lòng tự trọng cao như anh, vậy mà có thể gạt bỏ toàn bộ kiêu ngạo của đời mình để lựa chọn tôi, chắc hẳn nội tâm anh đã phải giằng xé và đấu tranh rất nhiều.

Anh đã vì tôi nhiều rồi, tôi cũng muốn vì anh và con, vì hạnh phúc của bản thân, không muốn bỏ lỡ người ấy nữa đâu.

Tôi vòng tay ôm lấy eo Duy, vùi đầu vào lòng anh mà sụt sùi khóc. Duy vỗ nhẹ tấm lưng tôi, anh bảo:

- Lại khóc? Nín đi.

- Anh có tin em không? Em không gϊếŧ con mình, cũng không rủ anh ta đến, là anh ta hại em.

- Ừ. Anh tin. Là do anh nóng giận, không kiềm chế cảm xúc của mình nó nói nặng lời với em. Sau này anh sẽ không như thế nữa. Những chuyện trước kia, mình không nhắc lại nữa, em chỉ cần vui vẻ sống bên cạnh bố con anh thôi.

- Vâng. Cảm ơn anh.

- Sao cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế.

Duy hôn lên tóc tôi, giọng nói mang theo ý cười:

- Anh không thích cảm ơn suông đâu. Đợi em bình phục, đợt tới mang thai phải sinh con gấp đôi cho anh.

- Vâng. Mong cho đứa bé vừa rồi tiếp tục làm con của chúng ta.

- Ừ. Ngủ đi. Mai em phải đưa bố con anh đi chơi đấy. Ở đây anh không biết nhiều địa điểm.

- Vâng. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Chúng tôi ở Phú Quốc thêm ba ngày cho Tuệ Nghi đi chơi một số nơi sau đó mới về lại Hà Nội. Vừa xuống sân bay thì Duy nhận được cuộc gọi của Hào, chẳng biết anh ấy ở đầu dây bên kia nói gì mà thái độ của Duy trông rất khẩn trương. Anh không đưa chúng tôi về biệt thự mà đến nhà vợ chồng Đăng Di, gửi con bé cho em gái mình coi giúp rồi đưa tôi đến một căn chung cư.

Trên đường đi, tôi tò mò hỏi Duy:

- Anh đưa em đi đâu thế?

- Gặp thằng khốn Long.

Lời vừa dứt, cả người tôi khẽ run lên, bàn tay đang đan vào tay Duy muốn rút lại nhưng Duy bao bọc tôi rất kĩ như muốn trấn an tôi. Anh nói:

- Đừng sợ, có anh đi cùng em.

- Không. Em không muốn gặp anh ta. Anh cho em về đi, em không muốn gặp anh ta.

- Chúng ta đi tìm sự thật, không để em phải sống cả đời trong ám ảnh. Nghe anh, có anh ở bên bảo vệ em rồi. Nếu em không thích nhìn thấy bản mặt nó, thì cứ đứng sau anh, chỉ cần nghe thôi. Được không?

- Em…

- Nó chưa làm gì em.

- Gì cơ?

Tôi bất ngờ mở to hai mắt nhìn Duy như để khẳng định mình không nghe nhầm và anh cũng không vì xoa dịu nỗi ám ảnh trong tôi mà nói dối. Tôi nhớ hôm đó trên người mình có rất nhiều dấu hôn, có cả thứ trắng trắng nhầy nhầy đáng ghét của Long, nếu anh ta không làm gì tôi thật thì những thứ đó là sao?

Vẻ mặt Duy điềm tĩnh nhìn tôi, anh nói:

- Lần này nó không dám nói dối đâu. Gặp nó anh sẽ thay em hỏi rõ ràng mọi chuyện.

- Vâng…

Suốt dọc đường đi, chúng tôi không ai nói với nhau câu nào nữa, chỉ có bàn tay anh luôn nắm lấy tay tôi không rời.

Đến nơi, ngoài người của Duy và Long còn có Diệu - em gái của anh ta đang bị hai tên đàn ông xăm trổ khống chế. Quần áo trên người con bé rách không ít, khóe miệng tím đỏ, đầu tóc thì rối tung rối mù, nhìn qua chẳng khác nào người bị cưỡng bức. Nhưng tôi tin, dù Duy có tàn nhẫn đến đâu, ghét Long đến mấy thì anh cũng không ác độc cho người cưỡng bức em gái anh ta, bởi con bé có liên quan gì đến ấn oán giữa chúng tôi đâu. Có chăng chỉ là dọa nạt Long nên anh ta mới đồng ý nói ra sự thật, chứ nếu Diệu bị làm nhục thì có chết anh ta cũng kéo tôi và Duy phải đau khổ cùng.

Long bị đánh không nhẹ, vết thương mới chồng vết thương cũ trông anh ta thảm hại vô cùng. Vừa thấy chúng tôi đến, tâm tình hai anh em bọn họ đều rất kích động, một người muốn xông về phía chúng tôi nhưng bị người của Duy giữ lại, một người luôn miệng cầu xin.

Duy kéo ghế cho tôi ngồi đối diện với anh, quay lưng về đám người kia, bàn tay anh suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa từng buông tay tôi, bây giờ càng thêm siết chặt. Anh hất cằm nói với Long:

- Cuối cùng cũng chịu khai rồi à, tao tưởng mày vẫn cứng miệng?

- Thả em gái tao ra.

- Muốn tao thả thì mày nên ngoan ngoãn nói thật, nửa lời nói dối của mày thì em gái mày sẽ phải lãnh hậu quả. Mày cũng thấy rồi đấy, chỉ một câu của tao thôi thì cuộc đời của em mày chấm dứt ở tuổi 20 luôn đấy.

- Mày…

- Tao không rảnh rỗi ngồi lảm nhảm với mày. Nói nhanh đi.

Long im lặng chừng vài giây, sau cùng không còn hung hăng nữa mà chậm chạp nói ra:

- Tao chưa làm gì Trúc cả, có chăng chỉ để lại dấu hickey trên người cô ấy. Tao cũng đã có ý định làm thật nhưng biết Trúc mới sảy thai, sức khỏe chưa bình phục nên không nỡ làm tổn hại cô ấy. Nếu Trúc có thấy chất dịch trên người, thì đó là tao tự sướиɠ rồi để lại cho cô ấy tưởng thật thôi. Tao thề, lời tao nói đều là thật, tao chưa đút vào trong người Trúc.

Đúng là hôm đấy ngoài những vết tích do anh ta để lại thì hạ thân tôi cũng không có gì khác lạ hay giống như người vừa mới quan hệ cả, nhưng vì thấy những thứ kia nên tôi không thể không nghĩ mình và anh ta đã có chuyện đó.

Viền mắt tôi nong nóng, muốn hỏi anh ta nhiều rõ ràng mọi chuyện nhưng lời chưa phát ra đã thấy cổ họng nghẹn đắng không thốt lên lời. May mà có Duy hỏi giúp, anh nói:

- Sao mày vào được nhà tao?

- Là Thục Anh, cô ta đưa tao tới.

Tôi không khỏi bất ngờ khi người tiếp tay cho anh ta lại là Thục Anh, bởi hai họn họ đâu quen biết nhau. Trước đó, tôi cũng đã nhiều lần nghi ngờ chuyện mình sảy thai có liên quan đến cô ta, nhưng vì Long bịa đặt ra việc tôi nhờ anh ta mua thuốc nên tôi mới nghĩ rằng anh ta đã bằng một cách nào đó mà tôi không hay không biết bỏ thuốc hại mình. Hóa ra là bọn họ thông đồng hại tôi.

- Mày và cô ta không quen nhau, mày tính lừa tao đấy à?

- Tao nói thật. Mới đầu đúng là không quen nhưng có một lần cô ta bắt gặp tao đến tiệm bánh tìm Trúc, nấn ná nói chuyện lâu ngày thì bảo muốn hợp tác cùng tao để tách mày và Trúc ra. Như thế cô ta sẽ có được mày, còn Trúc cũng quay về bên tao. Trúc bị đánh ghen là do cô ta thuê người, sảy thai cũng là cô ta làm, tao không liên quan gì cả, chỉ dây vào mỗi vụ hôm ở biệt thự thôi.

Một bác sĩ luôn tươi cười, niềm nở trước mặt tôi, tỏ ra là mình cao thượng, yêu thương Tuệ Nghi, dù Duy có chọn ai cô ta cũng sẽ vui vẻ chúc phúc, ấy thế mà đằng sau lớp vỏ bọc đó lại là một con người độc ác, thẩm hiểm đến thế.

Khi biết những chuyện này, tôi đã rất kích động nhưng vẫn cố kìm nén để nghe hết mọi chuyện, Duy thì nghiến răng ken két nói:

- Con mẹ nó… ranh con…

- …

- Con ranh đó sẽ không để mày biết những việc nó làm.

- Đúng. Là tao nghe lén nó nói chuyện với người của nó nên biết. Hình như nó cho Trúc uống viên thứ nhất tại bữa tiệc mừng thọ của ông mày, viên thứ hai là hôm nó gặp Tuệ Nghi, lúc con bé không để ý đã lén bỏ thuốc vào nước Tuệ Nghi mua về.

- Mày với nó dùng cách nào mà vào được nhà tao?

- Tối đó bọn tao đi ba người, một người ở bên ngoài biệt thự phụ trách làm mất điện, tao thì ở trong xe, lúc đi qua cổng cúi người nằm xuống nên bảo vệ không thấy. Còn cô ta dụ Trúc ngồi nói chuyện, đến khi mất điện mọi người không để ý thì tao lẻn nhảy vào từ cửa sổ, bỏ thuốc vào nước của Trúc rồi trốn dưới gầm giường đợi. Người báo với Trúc aptomat tự ngắt cũng là người của cô ta, thực chất aptomat không ngắt mà là người bên ngoài động đến nguồn điện, giúp việc chỉ nói dối.

Thục Anh đã quá to gan, đến cả người của Duy cũng dám mua chuộc, chắc hẳn chuyện chúng tôi hòa hợp là giúp việc tha tin cho cô ta nên cô ta mới ngấm ngầm sai người quan sát và đoán được tôi có thai trước cả tôi.

Biết được sự thật cũng là lúc nước mắt tôi đã chảy dài trên má. Đau đớn vì mất con, ấm ức vì người ta hãm hại cùng nỗi thất vọng tràn trề với Long, tôi như phát điên đứng dậy trách anh ta:

- Anh luôn miệng nói muốn quay lại với tôi, yêu tôi nhưng tại sao không mong tôi được hạnh phúc mà phải cấu kết với người khác hại tôi. Anh có còn là con người nữa không? Tôi đã từng rất yêu anh, vậy mà anh lại cho tôi thấy mối tình đầu đó của mình thật là phí phạm.

- Anh xin lỗi… là vì anh quá yêu em.

Bỗng Hào đạp cho Long một phát, anh ấy nói:

- Yêu gì cái loại mày, gần 6 năm trước mày đã…

Không rõ Hào định nói gì nhưng đột nhiên Duy đứng phắt dậy, kéo tôi ra sau, cắt ngang lời Hào:

- Hào… im đi.

Anh ấy thoáng giật mình, môi chợt mỉm lại, ánh mắt căm phẫn nhìn Long. Duy nói:

- Không cần nhiều lời với nó, xử nó đi.

Duy bước tới trước Long đang quỳ dưới sàn, anh cúi đầu nhìn xuống:

- Em gái mày thì tao tha, nhưng mày thì không. Tao cho mày hai lựa chọn, một là được thiến, hai là mù mắt, mày chọn đi.

- Mày…

Nghe vậy, đừng nói là Long mà tôi cũng thấy sợ với hình phạt của Duy. Cái Diệu vội vàng van xin cho anh mình:

- Tôi xin anh… tha cho anh tôi… tôi xin anh…

- Khi anh cô lựa chọn con đường này nên sớm nghỉ đến hậu quả.

Biết không xin được Duy, Diệu bò đến trước tôi, khóc lóc nói:

- Chị Trúc, em xin chị, xin chị cứu anh trai em. Anh ấy biết sai rồi, anh ấy cũng đã nói ra sự thật, em xin chị nói giúp anh ấy đi.

- …

- Chị nể tình xưa xin giúp anh em được không? Em xin chị…

Duy gạt tay Diệu đang bám ống quần tôi ra, dứt khoát nói:

- Thằng anh cô không hề biết lỗi, nếu nó có nhân tính thì hôm bị tôi đánh ở biệt thự đã khai ra rồi, nhưng đằng này nó thấy Trúc đau khổ giải thích, còn nó vẫn cố tình trêu ngươi tôi. Nếu tôi không dùng cô uy hϊếp nó, chắc nó vẫn giấu lẹm sự thật.

Dù gì cũng từng có một khoảng thời gian yêu nhau, bây giờ hết tình cạn nghĩa thì tôi vẫn muốn Duy tha cho anh ta lần cuối. Thứ nhất là vì trong suốt những năm tháng mất mẹ, gia đình anh ta có giúp đỡ tôi rất nhiều, thứ hai anh ta xem ra chút nhân tính không xâm hại tôi. Lần này coi như tôi trả ơn nghĩa năm xưa họ giúp mình, về sau không nợ nần, không dây dưa, mãi mãi cũng chẳng liên quan đến nữa.

Tôi bám lấy cánh tay Duy, còn chưa kịp nói gì đã bị anh chặn lại:

- Đừng có nói giúp nó, anh không thích đâu.

- Anh… hay là mình tha cho bọn họ…

- Nó buộc phải trả giá.

- Chúng ta có thể dùng cách khác nhẹ nhàng hơn mà. Chứ một trong hai cách kia em thấy tàn nhẫn quá. Xem như mình tích đức cho con, tha cho anh em bọn họ, được không anh?

- Không.

Duy rất dứt khoát, anh nắm lấy tay tôi rồi bảo:

- Chúng ta đi, việc con lại để Hào giải quyết.

- Anh…

Duy kéo tôi đi chưa được mấy bước thì Diệu khóc lớn hơn, bám víu chân Duy:

- Tôi xin anh… tha cho anh tôi đi.

- …

- Anh muốn làm gì tôi cũng được, cho người cưỡng bức tôi để chuốc giận thay chị Trúc cũng được. Xin anh tha cho anh tôi…

Lời Diệu vừa dứt, động tác của chúng tôi lập tức khựng lại. Tôi biết con bé đã không còn cách nào nên mới nói ra những lời này, dùng sự trong sạch của bản thân để đổi lấy sự lành lặn cho anh trai.

Long đương nhiên là không đồng ý, anh ta nghe em gái mình nói thế thì gào lên:

- Diệu, em điên rồi. Anh không cần em phải xin cho anh. Việc anh làm, anh chịu, không liên quan đến em.

- …

- Trần Việt Duy, tôi đã nói ra sự thật, anh phải giữ lời, không được làm hại em tôi.

Duy nhìn Diệu rồi nhìn đến Long, mí mắt anh khẽ híp lại thành một đường như thể chẳng bận tâm đến lời nói của hai anh em họ. Sau cùng tôi đành phải lên tiếng lần nữa, nhưng không phải nói với Duy mà với người của anh:

- Đánh cũng đủ rồi, tha cho bọn họ đi.

- Chuyện này do Duy quyết định, em có nói cũng vô ích thôi. Em theo cậu ấy về trước đi.

- Anh Hào…

Duy hít sâu vào một hơi rồi thở ra, anh nói:

- Theo ý Trúc đi. Tống bọn họ đi khỏi Hà Nội cho tôi, sau này tốt nhất là đừng xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Nói rồi, Duy ôm tôi rời đi mặc cho em gái Long cảm ơn rối rít. Nhưng Duy không đưa tôi về nhà mà đến nhà Thục Anh, còn không quên gọi điện cho Trí bảo anh ta mang người tới. Hôm nay có lẽ là ngày Duy thay tôi đòi nợ từ đám người bất nhân này.

Khi chúng tôi đến người của Trí vẫn chưa tới, biểu cảm của Duy khi gặp bố mẹ Thục Anh vẫn rất bình thường, không hề tỏ ra tức giận hay đằng đằng sát khí gì cả. Vậy nên bố mẹ cô ta vừa thấy Duy thì niềm nở đi tới bắt chuyện:

- Duy đến chơi à cháu?

Người phụ nữ nhìn sang tôi, ngập ngừng hỏi:

- Đây là…?

- Vợ tôi.

- À… Là mẹ của Tuệ Nghi.

- Thục Anh có nhà không cô?

- Con bé có, nó đang ở trên lầu, để cô bảo người làm lên gọi nó xuống.

- Phiền cô chú.

Dứt lời, chẳng cần đợi bố mẹ Thục Anh mời ngồi, Duy dửng dưng dắt tay tôi đến ghế sofa ngồi xuống. Anh vắt chân chữ ngũ, ngả lưng ra ghế rất thoải mái, một bên tay gõ từng nhịp vào đầu gối, điệu bộ y hệt như đây là nhà của mình.

Người làm đặt từng ly nước đến trước mặt chúng tôi, bố Thục Anh nói:

- Cháu tìm Thục Anh có việc quan trong gì sao?

- Rồi cô chú sẽ biết thôi. Đợi đi.

Nói đến đây thì giọng Thục Anh cũng từ phía cầu thang vọng tới:

- Anh Duy…