Chương 39: Ngoại truyện 2

NGOẠI TRUYỆN 2

Nghe tiếng tôi gọi, Tuệ Nghi giật mình quay qua nhìn, biểu hiện y như người làm chuyện xấu bị bắt gặp. Tôi không biết sao con lại đến đây, con bé có biết phòng đối diện là của tôi không, hay chỉ đơn thuần là nghịch ngợm nên mới chạy qua đập cửa trêu người bên trong?

Mới hơn một tuần không gặp mà tôi nhớ con đến cồn cào ruột gan, lúc ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn bước tới ôm Tuệ Nghi vào lòng. Thế nhưng, khi tôi vừa tiến được một bước thì con bé lại quay ngoắt đi, hai bàn tay bé xíu che kín mặt chỉ để lộ hai con mắt rồi chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa.

Giây phút ấy, tôi vừa buồn cười trước hành động của con, lại cũng đau lòng khi con bé gặp mình nhưng bỏ chạy mất. Tôi theo bước con đến trước cửa phòng, cánh tay đưa lên định gõ cửa nhưng vì nhớ đến một người nên đành bỏ tay xuống.

Nếu Tuệ Nghi có mặt ở đây thì chắc chắn Duy cũng có. Mà anh thì ghét tôi, giờ trông thấy tôi kiểu gì cũng khó chịu cho xem. Thế nên, tôi đành ghim xuống nỗi nhớ con, lặng lẽ xoay người tính quay về phòng.

Bất ngờ tiếng cửa phòng bật mở, tôi lập tức quay đầu nhìn lại. Xuất hiện trước mắt mình khi đó là vóng dáng cao lớn của người ấy, tấm lưng anh thẳng tắp cùng đôi mắt sâu đen hun hút nhìn tôi không chớp. Tôi không có mặt mũi nào đối diện với Duy, nên sau mấy giây ngây ra nhìn anh thì vội vàng cụp mắt xuống, lúng ta lúng túng quay đi.

Bỗng Duy lên tiếng:

- Khóc lóc cái gì? Suốt ngày khóc không biết chán, biết mệt à?

Nghe Duy nói, tôi liền đưa tay lau nước mắt, không nói không rằng vội vã lấy chìa khóa trong túi áo mở cửa phòng mình với một tâm thế trốn chạy. Khi tôi về phòng mình, còn chưa kịp đau cửa lại thì Duy cũng đã lách người vào bên trong cùng tôi, để mặc Tuệ Nghi một mình ở phòng đối diện.

Cả người tôi vì kìm nén nước mắt nên cứ khẽ run run, không dám ngẩng lên nhìn anh mà chỉ cúi ngằm mắt xuống đất, nói lí nhí trong cổ họng:

- Anh về phòng đi.

- Nếu tôi không về thì sao?

Giọng tôi lạc hẳn đi, nói với anh:

- Sẽ làm anh bẩn đó.

Với Duy, tôi chẳng phải là rất “bẩn thỉu” đấy sao, anh khinh tôi như thế còn muốn đứng đây làm gì? Để sỉ nhục tôi, coi thường tôi nữa à?

Trong đầu nghĩ vậy nên tôi tự giác lùi về sau hai bước để giữ khoảng cách với Duy, nhưng anh lại bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi dính sát vào l*иg ngực anh, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của tôi. Mặc cho tôi ngọ ngoạy muốn thoát khỏi thì một tay anh vẫn nắm lấy tay tôi, tay còn lại ôm siết eo tôi, Duy bảo:

- Bẩn sạch cũng là tôi chọn, không đến lượt cô có quyền lên tiếng.

- Buông em ra.

- Cô giỏi thật, tôi chưa cho phép cô rời khỏi biệt thự mà cô dám bỏ đi. Cô tưởng nhà tôi là nơi cho cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi dễ dàng như vậy à?

- Em…

- Không hồn về nhà ngay, đừng cố tình chọc điên tôi.

- Anh đã ghét em còn muốn em về làm gì nữa? Chính anh cũng đã nói em biến đi đâu thì biến, giờ em đi rồi, anh lại muốn làm khó em.

- Nhiều khi cô lì lợm lắm mà, sao lúc tôi đuổi thì đi nhanh thế? Hay lại thích tìm đối tượng mới?

- Em không có tìm đối tượng mới, em chỉ muốn phần đợi còn lại của mình được bình yên trôi qua từng ngày mà thôi.

Càng nói giọng tôi càng lạc đi, sống mũi cay xè, giọt lệ trực trào nơi khoe mắt, dường như tôi chỉ cần chớp nhẹ mi tâm thì nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống mà không cách nào kiểm soát.

Chợt Duy cúi đầu hôn lên môi tôi. Khi đó tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình, chỉ thấy l*иg ngực trái không ngừng nhói lên, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn ùa về cùng lúc, làm tôi không tài nào tin nổi rằng anh đang hôn mình.

Tôi muốn đẩy Duy ra nhưng anh không cho tôi cơ hội đó. Anh cọ xát vào cánh môi tôi rất lâu, không gặm nhấm cũng chẳng tách môi tôi luồn lưỡi vào bên trong, chỉ đơn giản là môi kề môi rất sát mà thôi.

Phải qua một lúc sau, Duy mới từ từ rời khỏi môi tôi, anh tựa trán mình với trán tôi, giọng thì thầm rất nhỏ như mang theo cả sự nặng nề:

- Theo bố con tôi về.

- Em…

- Tôi không thích nghe lời từ chối. Dù cho đã xảy ra chuyện gì thì em cũng phải sống bên cạnh bố con suốt đời suốt kiếp.

- Anh và Tuệ Nghi hãy về đi, tìm một người phụ nữ hợp với anh, yêu thương Tuệ Nghi và kết hôn đi. Em đã không còn xứng đáng được anh yêu nữa.

- Xứng hay không là tôi nói, không phải em cũng chẳng phải người khác. Con gái tôi chỉ có một người mẹ là em, sau này nó lấy chồng thì có thêm một người mẹ nữa, còn lại, đời này không ai có tư cách thay em làm mẹ con bé.

- …

- Tôi biết thời gian vừa rồi đã nặng lời với em, làm em tổn thương, nhưng dù có chuyện gì thì tôi cũng muốn cùng em đối mặt. Tôi thích bảo vệ người phụ nữ của tôi hơn là để cô ấy phải chịu ấm ức một mình.

Dẫu cho Duy có chấp nhận việc tôi đã bị vấy bẩn nhưng tôi vẫn không cách nào tha thứ cho mình dù rằng đó chẳng phải lỗi của tôi. Đơn giản là tôi biết Duy đã vì tôi mà khổ tâm nhiều rồi, tôi không muốn sau này anh phải chung sống với người không sạch sẽ như tôi. Người đã cố tình hại tôi, chia cắt chúng tôi thì kiểu gì cũng tung tin tôi đã ngủ với đàn ông khác, bới móc đời tư của chúng tôi mà ảnh hưởng đến Duy. Tôi không muốn điều đó xảy ra, Duy xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn là một người đàn bà như tôi.

- Em không về đâu. Em đã làm tổn thương anh nhiều rồi. Em không có mặt mũi nào đối diện với anh và Tuệ Nghi, với người nhà anh em lại càng không thể.

- Em muốn con gái mình sống trong gia đình không trọn vẹn, bạn bè có bố có mẹ còn con thì không hả?

- Em…

Duy buông tôi ra, hai tay đặt trên bả va tôi, anh nói:

- Có thể bây giờ em chưa đồng ý, không sao cả, tôi cho em thời gian suy nghĩ thật kĩ. Nhớ là chỉ cần nghĩ cho bản thân và con gái của chúng ta, còn ánh mắt người đời hay người nào đó thì em gạt sang bên đi. Họ không sống cuộc đời của em, không việc gì em phải vì sống theo ý họ.

- …

- Sáng mai tôi muốn có câu trả lời mà mình muốn nghe nhất. Tôi về phòng đợi em. Còn nữa, đừng có ý định bỏ trốn, em có chạy đến đâu thì tôi cũng tìm ra em.

Sau khi Duy đi rồi, tôi cứ đắn đo mãi việc mình có nên nghe theo anh không. Tôi hiểu rất rõ, một khi Duy đã xác định việc gì đó thì 99% nó phải theo đúng ý anh, còn 1% còn lại chỉ là hy hữu ngoài ý muốn mà thôi. Thế nên, ngày mai tôi có câu trả lời ra sao đi nữa thì Duy cũng sẽ có mọi cách để đưa tôi về.

Thật ra, không phải vì bác gái yêu cầu tôi rời xa bố con anh nên tôi mới bỏ đi đâu, mà mẫu chốt là ở buổi tối hôm Duy say rượu về nhà. Nếu anh không nói tôi biến đi, thì chắc tôi vẫn mặc dày ở lại để giải thích, để mình oan, tìm cách chứng minh lời Long nói là bịa đặt, vu khống cho tôi. Nhưng tiếc là anh lại khinh khi tôi, đuổi tôi, còn nói không cần tình yêu của tôi nữa, vì vậy mà ý định ở lại mới mất sạch và việc bác gái tìm đến là giới hạn cuối cùng buộc tôi phải từ bỏ.

Phật từng có câu nói: “Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này.”

Nếu là vậy thì chúng tôi đã rất may mắn để được gặp nhau trong cuộc đời này rồi. Đã đổi lấy năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau để kiếp này có thể nắm tay nhau một đoạn nhân duyên ngắn ngủi mà cũng lắm chông gai.

Lúc này tôi rất rồi, muốn quay về nhưng trong lòng có một tảng đá rất lớn về những chuyện không may đá xảy ra. Còn nếu từ bỏ, có phải tôi sẽ vĩnh viễn mất đi người đàn ông tôi yêu và con gái mãi mãi không?

Trầm mặc ngồi bó gối trên giường suy nghĩ, bỗng có tiếng đập cửa và giọng nói non nớt:

- Mẹ ơi, là Tuệ Nghi nè. Con muốn vào, mẹ mau mau mở cửa cho Tuệ Nghi đi.

Nghe tiếng con gái, tôi phi thật nhanh ra mở cửa cho Tuệ Nghi, vừa trông thấy con, tôi xúc động ôm lấy con bé, miệng không ngừng gọi tên con.

Tuệ Nghi bị tôi ôm chặt nên đập đập tay vào lưng tôi, con nói:

- Mẹ, Tuệ Nghi đã nói là không thích bị ôm chặt rồi mà. Mẹ không nhớ sao?

- À… Mẹ xin lỗi… mẹ quên mất.

Tôi buông Tuệ Nghi ra, con bé thấy mắt tôi đỏ hoe còn vương giọt lệ thì hỏi:

- Sao mẹ lại khóc ạ? Bố Duy bảo khóc là xấu gái.

Không muốn con nhìn thấy mình mít ướt, tôi đưa tay lên lau khóe mắt, cố nặn ra nụ cười rồi bảo:

- Ừ. Mẹ không khóc, là bụi bay vào mắt thôi.

- Dạ. Con muốn chơi xếp hình, mẹ chơi cùng con nhé.

- Ừ.

Tuệ Nghi ôm bộ Lego trèo lên giường, hai mẹ con vừa xếp được mấy mảnh thì con bé hỏi tôi:

- Mẹ ơi, sao mẹ lại đến đây thế ạ?

- Mẹ… mẹ đi làm. Còn Tuệ Nghi thì sao, sao con theo bố đến đây?

- Bố bảo dẫn con đi tìm mẹ và đi chơi biển ạ.

Tuệ Nghi dừng lại động tác ghéo hình, ngẩng đầu nhìn tôi:

- Có phải tại con làm mẹ buồn nên mẹ mới đi không?

- Không. Tuệ Nghi không làm mẹ buồn gì đâu.

- Nhưng con bảo mẹ ở nhà đợi con tuần sau sẽ dẫn bố Duy về, vậy mà mẹ không có ở. Bố nói là do con nói linh tinh làm mẹ buồn.

- Không phải, Tuệ Nghi đừng nghe bố nói, bố đùa con thôi, mẹ không buồn gì Tuệ Nghi đâu.

- Thật ạ?

- Ừ.

Tuệ Nghi cầm lấy tay tôi, chớp chớp đôi mắt to tròn, con bảo:

- Con không cần cô Thục Anh nữa, con muốn mẹ Trúc thôi.

- Sao thế? Chẳng phải con rất thích cô ấy.

- Nhưng mà bố Duy nói với bà là bố Duy không thích cô Thục Anh, bố chỉ thích mẹ thôi. Bố cũng nói với con nếu con muốn cô Thục Anh thì bố sẽ bỏ con, không chơi với con nữa. Tuệ Nghi cần bố cơ, không cần cô Thục Anh, bố thích ai con cũng sẽ thích giống bố. Bố thích mẹ, con cũng thích mẹ.

- Bố nói với bà vậy à?

- Vâng. Bố cãi nhau với bà to lắm mẹ ạ, làm con sợ oie là sợ. Ông và ông cố phải can đó mẹ, bà nội còn đánh bố nữa.

Duy phải tức giận đến mức nào mới dám cãi nhau với mẹ, và bác gái cũng phản đối kịch liệt đến đâu mới nỡ đánh con trai?

- Con nói này mẹ không được kể với bố là con nói nhé.

- Ừ.

- Con thấy bố chảy nước mắt đó mẹ ạ.