Chương 21

ĐOẠN 21

Lâu rồi mới gặp Long ngoài đời, bình thường toàn là nói chuyện qua điện thoại và video call thôi, hai tháng nay về Hà Nội nên tôi càng ít liên lạc với anh ấy, vì sợ Duy biết anh sẽ lại hoạnh họe làm khó tôi. Ai chứ ông tướng đó mà nổi điên lên kiểu gì cũng đập điện thoại rồi tống cổ tôi ra ngoài đường cho coi.

Tôi thu lại ánh mắt vừa rồi, mỉm cười nói:

- Giờ em làm việc ngoài này rồi. Còn anh thì sao, đi công tác ạ?

- Ừ. Trên Tổng phân công anh về chi nhánh ngoài này làm việc hai năm, mới ra đây được gần tuần thôi. Em sao, ra Hà Nội lâu chưa?

- Hai tháng rồi ạ.

Tôi chỉ tính nói qua loa vài câu thôi nhưng Long thì không muốn vậy, anh ấy bảo:

- Mời anh ăn bánh, uống cafe chứ?

- À… vâng. Anh vào trong đi, quán em nay vắng khách.

- Ừ.

Trong lúc Long tìm chỗ ngồi thì tôi lấy bánh Taramisu và tự tay pha café cho anh ấy. Hà thấy có khách lại quen biết với tôi nên có hỏi, tôi trả lời qua loa là người quen rồi bảo nó tiếp tục ở bên trong làm bánh.

Khi tôi vừa ngồi xuống đối diện Long, anh ấy đã bảo ngay:

- Biết em ra Hà Nội, anh đã đến tìm em. Em đang ở cùng ai thế?

- Em ở một mình ạ.

Lời nói dối của tôi đương nhiên Long sẽ không tin, anh ấy vạch trần luôn:

- Ở một mình hay sống chung với Trần Việt Duy?

- Em…

- Em không cần giấu anh, anh hiểu mà. Giữa em và anh ta còn có một đứa nhỏ, em về đây ắt hẳn là vì con. Đúng không?

- Vâng.

- Em và anh ta tính nối lại tình xưa à?

- Bọn em đã không thể quay lại…

- Biết rõ là không thể sao em còn sống cùng anh ta? Trúc, em quay về bên anh đi, chúng ta mới là một đôi, kết hôn rồi thì muốn bao nhiêu đứa mà chẳng được, việc gì em cứ phải luyến tiếc một đứa nhỏ là kết quả của vụ cưỡиɠ ɧϊếp thế?

Long nắm lấy bàn tay tôi, biểu cảm khẩn cầu thuyết phục, ánh mắt chất chứa nhiều loại cảm xúc mà chân thành và mong chờ là điều tôi nhìn thấy rõ nhất trong đôi mắt anh ấy.

Tôi cố gỡ bàn tay Long ra, bỏ hai tay xuống dưới bàn, cùng lúc rũ đôi mắt xuống. Tôi nặn ra một nụ cười rất nhạt, trả lời:

- Em nói rất nhiều lần rồi đấy. Em không xứng đáng để anh chung tình thế đâu. Anh cũng đã đến tuổi lập gia đình, tìm một cô gái nào đó phù hợp và yêu anh hơn em rồi kết hôn đi, đừng để hai bác lo lắng nữa.

- Anh chỉ muốn kết hôn với em.

- Đời này em sẽ không kết hôn nữa.

- Vì một thằng khốn như nó mà em tự hủy hoại cuộc đời mình?

Tôi không tự hủy hoại cuộc đời mình vì ai cả, đơn giản là không muốn yêu nữa. Trải qua hai mối ****, **** cay ngọt bùi đều đã nếm cả, cũng đã trưởng thành và trầm lặng hơn xưa, bớt nông nổi và cáu gắt, nói năng thiếu suy nghĩ rồi. Lỗi lầm Duy gây ra cho tôi, tôi sớm đã tha thứ, lời nguyền rủa, trù ẻo anh năm xưa, tôi đang từng ngày xám hối, cầu cho anh và bé con hạnh phúc mỗi ngày, mọi đau khổ cứ để tôi gánh thay. Nhưng lỗi lầm tôi tạo ra cho anh, cả đời này cũng không sao chuộc lại, anh giận tôi, ghét tôi, tôi nhận cả, sẽ không oán hận, không trách móc, bởi vì tôi đáng bị như vậy.

Vốn chẳng muốn nói nhiều với người ngoài chuyện của chúng tôi, vậy nên trước câu hỏi của Long, tôi chỉ cười nhạt một tiếng, đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Lần trước anh có kể với em là mới nhận chức Phó giám đốc, em chưa có cơ hội chúc mừng anh. Thôi thì hôm nay gặp nhau ở đây em chúc mừng luôn nha. Anh muốn ăn bao nhiêu chiếc bánh, uống bao nhiêu tách café hay là bất kì loại nước khác em đều không tính tiền. Anh cứ từ từ thưởng thức nhé.

- Trúc, anh…

Không cần biết Long định nói gì vì vốn dĩ tôi không muốn nghe nữa nên đã đứng dậy, kiếm cớ từ chối:

- Anh ngồi đây nhé, nếu có việc phải đi gấp thì nói em, em gói bánh lại cho. Em vào trong làm bánh cùng đứa bạn đây, có gì thì gọi em.

Dứt lời, tôi nhanh chân muốn đi thẳng vào trong, nhưng còn chưa được mấy bước, Long đã đứng dậy giữ lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngã vào lòng anh ấy.

Long ôm tôi rất chặt, tôi cố gắng thoát khỏi mà không thể, cuối cùng không ngọ ngoạy nữa mà buông xuôi, tôi nói:

- Anh bỏ em ra đi, như này không tốt đâu.

- Có gì mà không tốt? Mấy năm qua anh luôn muốn được ôm em như ngày chúng ta yêu nhau. Tại sao sắp có một đám cưới rồi mà chỉ vì Trần Việt Duy mà chúng ta phải chia xa?

- Bởi vì em và anh có duyên nhưng không phận, ông trời đã sắp đặt, anh đừng cố chấp cưỡng cầu nữa.

- Anh không tin vào số phận. Chỉ cần chúng ta muốn thì đều thay đổi được mọi chuyện.

- Nhưng em… không muốn thay đổi. Không phải vì em buông xuôi, đầu hàng số phận, mà vì em biết điều gì mình nên đấu tranh, còn điều gì không.

Đúng vậy. Tình này đã cạn, hà cớ gì ép nhau, bên nhau mà trái tim và tâm trí mình đặt ở chỗ khác thì sao mà hạnh phúc được. Giống như 5 năm trước, thân xác tôi ở bên Duy nhưng trái tim lại hướng về phía Long, tôi cũng đã thử đấu tranh nhưng rồi kết quả nhận về là gì? Là đem lòng yêu anh đến tận hôm này cũng không dứt ra được.

Hai năm đầu kết hôn và hai năm xa Duy thì khoảng thời gian là như nhau đấy nhưng kết quả thì khác. Một người là mối tình đầu tưởng là sẽ khắc cốt ghi tâm vậy mà lại dễ dàng buông bỏ, còn một người ghét cay ghét đắng tưởng như cả đời sẽ không bao giờ tha thứ, cuối cùng lại không cách nào quên được. Suy cho cùng cũng bởi hai chữ “duyên nợ”.

Hình như là do nhớ đến Duy nên tôi có cảm giác như anh đang ở gần đây và dõi mắt đến tôi thì phải. Nhưng vì Long ôm chặt quá, tôi chẳng thể nào quan sát hết mọi cảnh vật xung quanh nên không rõ là mình tưởng tượng hay Duy thật sự ở đây nữa. Dù sao thì tôi cũng không thích cái ôm này, cảm giác như mình đang ở sau lưng Duy lén lút nɠɵạı ŧìиɧ vậy, mặc dù tôi đã chẳng còn là vợ anh.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp:

- Anh buông em ra được chưa? Đừng đến cả tình bạn này cũng mất nốt.

Nghe vậy, Long miễn cưỡng buông tôi ra nhưng hai tay anh vẫn đặt trên bả vai tôi, đôi mắt buồn bã nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Em tuyệt tình đến vậy sao?

- Không phải em tuyệt tình mà em đang vạch rõ mối quan hệ hiện tại của chúng ta cho anh thấy. Nếu anh còn muốn làm bạn với em thì xin anh đừng bao giờ nhắc đến tình yêu với em nữa.

- Anh…

Long ngập ngừng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh ấy từ từ thả lỏng hai tay xuống, nở một nụ cười rấy nhạt:

- Ừ. Anh nói lần thứ n thì n+1 lần em từ chối… Thôi thì anh chiều theo ý em, để em coi anh là bạn.

- …

- Anh làm ở tòa nhà gần đây, cách tiệm bánh của em có gần một cây số thôi, thỉnh thoảng anh qua đây ủng hộ, em có thể tiếp đón nhiệt tình mà đừng đuổi anh được không?

- Được. Với cương vị là bạn, em sẵn sàng chào đón anh.

- Ừ. Cảm ơn em. Anh đi trước nhé.

- Đợi em gói bánh cho anh.

- Không cần đâu. Anh ở Hà Nội hai năm mà, anh có rất nhiều cơ hội ăn bánh của em.

- Vâng. Em chào anh.

Sau khi Long đi, không lâu sau thì tôi nhận được tin nhắn của Diễm gửi đến với nội dung rất ngắn gọn: “Cậu chủ đi làm về rồi ạ.”

Một tin nhắn thông báo cũng là có ý nhắc nhở tôi sớm quay về vì Duy trước đó đã nói, nếu tôi về muộn hơn anh, nhất định sẽ không được yên ổn. Thế nên tôi chẳng dám chần chứ mà vội vàng giao cửa tiệm lại cho Hà rồi về nhà ngay.

Về đến nơi, tôi liền đã trông thấy người nào đó đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, mặt mày trông rất khó coi nhìn tôi chằm chằm suốt từ lúc tôi đặt chân vào đến cửa cho đến khi tôi cách anh chừng 5 bước.

Sống chung một mái nhà, tuy chẳng có mấy lần nói chuyện tử tế với nhau, nhưng Duy đang ngồi đây, tôi không thể không nói tiếng nào mà bỏ về phòng được, thế nên đành cất lời chào hỏi một tiếng:

- Nay anh về sớm thế?

Duy lặng thinh, ánh mắt vẫn nhìn tôi không chớp, đồng thời tôi cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra từ người anh. Không biết Duy lại có vấn đề gì nữa, chẳng lẽ là vì tôi về nhà sau anh, nên mặt mày anh mới khó coi như vậy à? Anh hẹp họp thế nhỉ, tôi cứ nghĩ lời cảnh cáo đó chỉ là buột miệng dọa nạt thôi.

Tôi kiên nhẫn hỏi thêm câu nữa:

- Đến giờ Tuệ Nghi tan học rồi, anh không đi đón con à?

- Cô vẫn nhớ đến con bé cơ đấy?

Ô hay, Tuệ Nghi là con gái tôi, tôi không nghĩ đến con bé chẳng lẽ nhớ đến người dưng dư thừa? Nghe cái giọng điệu trách móc này là tôi biết không ổn rồi, mà nãy giờ không thấy Thục Anh đâu còn anh thì vẫn ung dung ngồi đây, chắc là đã nhờ cô ấy đi đón con bé rồi.

Tôi mới hỏi:

- Thục Anh đi đón Tuệ Nghi rồi sao?

Duy không trả lời tôi mà hỏi ngược lại một câu chẳng hề liên quan:

- Tôi tưởng cô đang bận tươi cười, ôm ấp người khác chứ?

Hóa ra, linh cảm vừa rồi của tôi là đúng, Duy đã có mặt ở đó và trông thấy Long ôm tôi. Mặc dù tôi không làm chuyện gì xấu sau lưng anh, nhưng khi nghe Duy hỏi câu đó, tôi thoáng chột dạ, lúng ta lúng túng không biết phải trả lời anh làm sau. Sau cùng đành đánh trống lảng:

- Tôi về phòng trước đây.

Nói rồi, tôi hướng đến phía cửa phòng của mình, dồn hết sực lực vào đôi chân để chạy thật nhanh. Khổ nỗi, chân tôi không dài như chân Duy, cũng không phản ứng nhanh nhẹn bằng anh nên mới chạy được một nữa đã bị Duy vô lại, theo đà xô ngã tôi nằm ra sàn nhà, cả thân hình to cao của anh đè lên tôi nặng trĩu.

Tôi loay hoay muốn đẩy Duy ra nhưng bị anh nắm chắc hai tay khống chế. Tôi hơi nhíu mày bảo:

- Anh làm cái gì vậy? Dậy đi, nặng quá.

- Thế thằng khác đè trên thì không nặng?

- Anh đừng có nói linh tinh.

Người làm trông thấy cảnh này của hai chúng tôi thì cũng chạy nhanh mất dạng, không có một ai dám lượn lờ, lảng vảng ở đây. Lúc này chúng tôi vũng chẳng kiêng dè gì mà cãi nhau tay đôi. Duy nói:

- Mẹ nó. Liên lạc qua điện thoại chưa chán còn phải gặp mặt ôm ấp nhau mới chịu.

Tôi nhớ rất kĩ, mỗi lần Long liên lạc đến, tôi đều rất cẩn thận không để Duy phát hiện, vì sợ bị cái tên này lải nhải nhức đầu. Vậy sao anh vẫn biết được nhỉ? Là anh đoán mò hay hack facebook của tôi?

- Anh dựa vào đâu mà nói? Mà việc tôi liên lạc với ai, ôm ấp ai cũng chẳng liên quan gì đến anh. Giống như anh có thân mật với ai, có đưa ai về nhà, có cười nói với ai thì tôi cũng đâu có xen vào.

- Tôi ngứa mắt, được chưa?

- …

- Nhớ nhau đến thế thì dọn ra ngoài sống chung với nó luôn đi. Còn một khi đã ở trong nhà này thì nhớ rõ cho tôi, cô là mẹ của Tuệ Nghi, bỏ thời gian ra suy nghĩ xem mình nên làm gì. Tốt nhất là đừng để con bé trông thấy cô ôm hôn người khác, nếu không… tôi gϊếŧ cô đấy, tránh bẩn mắt con tôi.

- Anh bị điên à? Độc tài nó vừa phải thôi. Tôi ôm hôn ai mà anh nói thế? Không mượn anh nhắc thì tôi cũng biết mình nên làm gì.

- Cô giỏi.

Đang yên đang lành kiếm chuyện gây sự, nói chuyện thì như hét vào mặt người ta đến mức chói cả tai, xém nữa thủng màng nhĩ. Sẵn trong người đang bực vụ Thục Anh đến đây sống, tôi chẳng vừa quát lại anh:

- Tôi làm gì mặc xác tôi, không khiến anh xía vào. Anh dành thời gian đó mà quan tâm Thục Anh đó. Cũng nhờ anh nói với cô ấy giúp tôi, tôi mới là mẹ của Tuệ Nghi, cô ấy yêu thương con bé, tôi cảm ơn, nhưng xin đừng giành hết tình cảm của con với tôi.

- Là do cô không đủ bản lĩnh, đừng có trách ai.

Chỉ một câu ngắn gọn đó thôi nhưng lại có sức sát thương vô cùng lớn. Anh nói tôi không đủ bản lĩnh? Ừ, đúng, là do tôi vô dụng nên hai tháng qua vân chưa có tí nào tình yêu của con. Tôi không trách Thục Anh, nhưng việc cô ấy đến đây sẽ là mối nguy lớn nhất trong mối quan hệ giữa tôi và Tuệ Nghi.

Nhưng Duy không hiểu, hoặc căn bản anh không muốn hiểu. Nếu anh nghĩ cho tôi một chút, tạo điều kiện cho tôi và con sớm gắn kết hơn thì đã không vì nhõng nhẽo của con bé mà gật đầu chấp nhận cho Thục Anh ở lại. Tôi cũng có ích kỉ của riêng mình, thứ gì là của tôi, tôi rất muốn giữ lấy.

Khóe mắt tôi bỗng chốc được bao phủ một làn sương mỏng, tôi tủi thân nhưng lại không dám khóc trước mặt Duy, sợ anh nói tôi dùng nước mắt cá sấu, giả vờ giả vịt để xin sự thương hại của anh, nên đành cắn chặt môi ngăn cho nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt.

Tôi dùng hết sức đẩy mạnh Duy ra, lồm cồm bò dậy, một vị đắng ngắt nghẹn tại cổ họng nhưng trước khi về phòng tôi vẫn cố cười nhạt nói thêm mấy câu:

- Tôi bất tài vô dụng nên Tuệ Nghi mới không nhận tôi, tôi biết. Tôi sao dám trách vợ tương lai của anh, anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi, không cần phải chuyển lời của tôi đến Thục Anh làm gì. Tránh làm cô ấy buồn.

Lúc đó, tự nhiên Duy cũng ngẩn ra một lúc nhìn tôi, thái độ cáu kỉnh vừa rồi của anh hình như cũng dịu xuống đôi ba phần. Nghe tôi nói thế thì không nói gì cả, chỉ vươn tay ra định giữ tôi lại, nhưng còn chưa kịp bắt được tôi liền đã nghe thấy giọng Tuệ Nghi và Thục Anh vọng tới:

- Bố ơi, con về rồi ạ.

- Duy. Cô cháu em về rồi này.