Chương 18

ĐOẠN 18

Khỏi phải nói, biểu cảm tươi cười của Duy liền biến mất, nhưng anh không hề tức giận mà bày ra vẻ mặt thờ ơ nhìn Tuệ Nghi, sau đó đứng dậy, liếc đến tôi với ánh mắt rất khó đoán định.

Mặc dù nhìn tôi nhưng Duy lại nói với con gái:

-Con thật là biết cách chơi đấy.

-Bố có muốn nướng cá cùng con không, con bảo giúp việc bắt nữa nha?

-Thôi. Bà vào nhà cho tôi nhờ. Con gái con đứa, phá như tướng cướp.

-Ơ… Sao bố lại gọi con là bà ạ? Bố phải gọi là Tuệ Nghi, là con gái yêu chứ? Bố mau gọi lại đi ạ.

Con gái chúng tôi đúng là ngây thơ vô số tội, bướng bỉnh, ngang ngạnh giống y như bố nó. Nhưng dẫu có nghịch ngợm đến mấy thì Duy cũng chẳng nỡ phạt con, thế nên mới có một Tuệ Nghi phiên bản thu nhỏ của Trần Việt Duy như thế đó.

-Rồi. Con gái yêu. Vào nhà đi. Mồ hồi nhễ nhại, tay chân bẩn thỉu hết cả rồi.

-Bố bế con đi ạ.

Nói rồi, Tuệ Nghi giang rộng hai tay chờ bố bế. Duy bồng con đi trước, tôi cũng lững thững theo sau. Trong lúc dùng bữa, Duy chỉ nhắc nhẹ con bé lần sau không được nướng cá nữa, làm gì cũng phải hỏi ý kiến bố trước, bố đồng ý thì mới được phép làm. Tuệ Nghi nghe xong thì gật đầu “vâng, dạ” đâu ra đó, nhưng chẳng biết nghe lời được đến đâu.

Sau bữa trưa, tôi về phòng ngủ của mình chưa được mấy phút thì Duy đã mở cửa đi vào. Tôi vừa quay đầu nhìn đến, anh đã dùng giọng điệu như khiển trách hỏi tôi:

-Cô trông con kiểu gì mà để Tuệ Nghi bắt cá đem nướng thế hả?

-Anh biết tính con bé như nào mà, tôi nói rồi nhưng Tuệ Nghi đâu chịu nghe.

-Cô lớn tướng mà để thua một đứa trẻ con mới hơn 4 tuổi à?

-Anh giỏi thì sao vừa rồi không răn đe Tuệ Nghi đi, giờ tìm tôi nói như kiểu hỏi tội thế? Anh còn không nỡ lớn tiếng với con, thử hỏi tôi có nỡ không?

-Nhiều lời.

-Có mỗi con cá Koi mini, đáng bao nhiêu so với tiền anh có đâu mà anh phải tiếc. Cùng lắm là tôi mua đền cho anh con khác là được chứ gì?

-Khỏi. Tôi không tiếc cá, cũng chẳng mượn cô đền. Nhưng Tuệ Nghi phạm lỗi, tôi không phạt con thì cô phải là người chịu thay vì tội không quản được con.

Cái người này, đến bao giờ thì anh mới bỏ được những lí lẽ vô lý thế nhỉ? Rõ ràng toàn là anh chủ động kiếm chuyện gây sự với tôi trước, đến khi tôi phản bác lại thì mắng tôi “nhiều lời”, giờ con muốn phạt tôi.

Đã thế, tôi không thèm tranh cãi với Duy nữa mà lạnh nhạt bảo:

-Tôi buồn ngủ, anh về phòng cho tôi còn nghỉ trưa.

Dứt lời, mặc cho Duy đứng giữa phòng chăm chăm nhìn mình, tôi ung dung trèo lên giường, giảm điều hòa xuống nhiệt độ vừa đủ rồi kéo chăn đắp lên người, nằm quay lưng về phía Duy.

Một phút rồi hai phút trôi qua, căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Dù không nhìn đến Duy nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dán chặt trên người mình, nửa bước cũng không hề nhúc nhích.

Bỗng dưng, một bàn tay giật chăn của tôi ra, tiếp theo đó là thân hình cao lớn của người ấy phủ lên tôi. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp hình dung chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì Duy đã nằm đè xuống, nhưng sức lực vẫn dồn vào hai tay đang vây kín tôi trong lòng để chống đỡ.

- Miệng thì nói đi ngủ nhưng thâm tâm lại muốn câu dẫn tôi?

- Anh ảo tưởng à? Tôi không hề câu dẫn anh.

- Tôi vẫn ở trong phòng mà cô đã trèo lên giường nằm sẵn, như vậy không phải là có ý câu dẫn thì là gì? Hay là quyến rũ?

Tôi đơn giản chỉ là không muốn cãi nhau với Duy, vậy mà đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ linh tinh rồi áp đặt suy nghĩ đó lên tôi.

Thấy tôi im lặng, Duy ghé sát vào tai, giọng trầm thấp nói:

- Muốn thì cứ nói thẳng, tôi cho cô sung sướиɠ, chứ đừng bày ra bộ mặt giả ngô giả nghê với tôi.

- Tôi… tôi không… muốn gì cả, anh tránh ra đi.

- Mơ à? Cô đã khơi dậy du͙© vọиɠ thì phải có trách nhiệm dập tắt nó cho tôi.

Lúc này, tôi không cách nào thoát khỏi vòng tay Duy. Mùi nước hoa thoang thoảng của anh lan tỏa trong không khí, len vào hơi thở khiến tâm tình tôi bất giác khẩn trương vô cùng. Tôi càng dán chặt vào đệm để giữ khoảng cách với Duy thì anh càng hạ thấp, ép sát xuống. Gò má tôi sớm đã ửng đỏ dưới ánh mắt thâm thúy của Duy, đáy lòng dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó nói.

Liền đó, Duy cúi đầu, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt trên gương mặt tôi giống như cánh bướm dập dờn trên những cành hoa, nhẹ nhàng, ôn nhu đặt lên làn da của tôi. Sau đó, cảm giác âm ấm từ gò má dịch chuyển đến vành tai mẫn cảm rồi xuống cổ làm cho tâm tình tôi dần buông lỏng theo cơn sóng đang trào dâng trong lòng.

Từ ngày gặp lại đến giờ, chúng tôi không ít lần phát sinh quan hệ nhưng tuyệt nhiên Duy không hề hôn môi tôi. Tôi biết Duy ghét mình, chỉ xem tôi như công cụ phát tiết nên cũng chẳng đòi hòi gì ở anh. Có những hôm không màn dạo đầu, không một động tác mơn trớn nhẹ nhàng, cứ thế tiến vào làm một cách thô bạo khiến tôi đau nhói mà khẽ nhíu mày. Khi tôi buột miệng nói anh chậm lại, làm nhẹ đi thì Duy lại phớt lờ lời nói của tôi, tốc độ còn nhanh hơn lúc ban đầu.

Từng nụ hôn của Duy trượt dài trên từng tấc da thịt, những ngón tay thon dài thi nhau mân mê khắp người tôi. Đến khi cơ thể cả hai đã nóng lên, anh dứt khoát xé bung chiếc váy lụa trên, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình.

Thân hình cân xứng phơi bày trước ánh mắt rừng rực lửa nóng của Duy, cơ hồ như thể thiêu đốt tôi, con ngươi nóng rực nhìn chằm chằm vào phần ngực không rời mắt.

Tôi ngại Duy nên quay đi không dám nhìn, nhưng anh lại dùng tay giữ cằm tôi lại, ép tôi phải nhìn trực diện vào đôi đồng tử đang phản chiếu hình ảnh của tôi trong đó.

Qua một lúc, phần ngực căng tròn, nhô cao của tôi liên tục bị Duy mυ"ŧ mạnh khiến đầu óc hoàn toàn trỗng rống, một cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra khắp toàn thân khiến tôi không cách nào kiềm chế được tiếng thân ngâm của du͙© vọиɠ. Đầu óc mơ màng như thể lơ lửng giữa không trung. Tôi gần như quên hết tất cả, chỉ biết mình cần người đàn ông này.

Lát sau, phần mông của tôi được nhẹ nhàng nâng lên, vật đàn ông nóng bỏng đặt tại nơi đó đang không ngừng ma sát khiến tôi không làm chủ được mà cất lên càng nhiều tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Tôi vô thức bám chặt vào bờ vai Duy, cũng cảm nhận được bàn tay to lớn kia siết chặt phần hông mình, một lực mạnh mẽ nhanh chóng đè xuống, sự trống rỗng trong thân thể nháy mắt đã được lấp đầy. Sức mạnh khổng lồ của anh như thể xuyên thấu cơ thể tôi, đánh thẳng vào đại não.

Sự kí©h thí©ɧ quá mức mãnh liệt khiến tôi nhắm nghiền đôi mắt đã mờ mịt không thể nhìn rõ để cảm nhận sự to lớn của anh. Ngày trước tôi sinh mổ Tuệ Nghi nên nơi ấy vẫn khít khao, tuy không được như thời con gái nhưng với kích cỡ của anh, tôi vẫn cảm nhận được sự chặt chẽ bao chọn vật nam tính kia.

Cảm giác như có một dòng điện xuyên qua, cơ thể tôi chợt co rút liên hồi, lúc sau mới có thể thả lỏng đón nhận anh.

Duy như không thể khống chế được du͙© vọиɠ của mình thêm nữa, bắt đầu điên cuồng vận động liên tục. Mỗi một lần ra vào là một lần cắn nhẹ ngực tôi, hôn ngấu nghiến đến đê mê, điên dại.

Nương theo từng động tác của anh, thân thể nhỏ nhắn của tôi run lên theo từng nhịp tấn công. Trong phòng bắt đầu xuất hiện nhiều âm thanh lẫn lộn, nào là tiếng kêu khe khẽ của cuộc mây mưa, tiếng va chạm da thịt và những tiếng thở dốc ngày một rõ ràng hơn.

Động tác của Duy cũng theo đó ra vào nhanh hơn, càng lúc càng mãnh liệt. Thoáng chốc, trong cơ thể tôi như có cái gì đó nổ tung, mười đầu ngón tay siết chặt lại ghì lấy anh.

Kết quả là cả buổi trưa hôm đó, tôi bị hành đến khi thấm mệt mà lim dim ngủ gật thì Duy mới buông tha cho tôi.

***

Thời gian qua đi, tiệm bánh của tôi đã bắt đầu hoạt động. Bỗng một ngày, tôi nhận được điện thoại của Hà, khi vừa bắt máy, giọng nó lanh lảnh vọng ra từ điện thoại:

-Chị Trúc, hiện tại em đã có mặt tại Thủ đô, nhưng vì thân cô thế cô, không có nơi nào nương náu, chị mau đến sân bay cứu vớt em đi. Không thì cho em địa chỉ, em tự đi taxi tới cũng được. Em hứa là chỉ ở tạm vài ngày thôi, đợi kiếm được phòng trọ em sẽ chuyển ra ngoài, không làm phiền chị đâu.

Cách đây một tuần, Hà có gọi điện hỏi tôi dạo đi đâu, làm gì? Tôi bảo mình ra Hà Nội sống và làm việc một thời gian, còn bâng quơ trêu nó ngoài này nhiều trai đẹp, muốn sớm có người yêu thì ra đây với tôi. Lúc ấy chỉ nghĩ là chị em đùa nhau chút thôi, ai ngờ nó không nói trước tiếng nào mà đợi đến khi xuống máy bay mới gọi điện thông báo.

Nhưng tôi vẫn ngờ hoặc hỏi lại:

-Ơ thế mày nói thật à? Công việc ở Phú Quốc đang ổn định tự nhiên ra Hà Nội làm gì? Đi chơi à?

-Chơi bời gì chị. Em ra Hà Nội kiếm chồng đại gia để đổi đời. Haha…

-Mày đừng đùa nhé. Gia đình thì ở Phú Quốc, đang yên đang lành bảo ra Hà Nội kiếm chồng ai mà tin cho được. Ở ngoài này không có người quen, công việc chưa có, lấy gì bỏ vào miệng.

-Gớm. Chị không phải lo, mấy năm nay đi làm em cũng có một khoản tiết kiệm nhé. Ở Hà Nội kiểu gì chả xin được việc, kể cho có thất nghiệp 1 – 2 tháng cũng không sợ, chết đói đã có chị Trúc chống lưng.

-Chị làm gì có tiền mà chống lưng cho mày?

-Bà không phải mồm điêu. Trước bà chẳng khoe với em là có công việc và chỗ ở ổn định rồi còn gì.

-À thì…

-Thôi, thôi. Chị mau cho em địa chỉ đi, hai chị em gặp mặt rồi nói tiếp. Chứ giờ em cứ đứng bơ vơ như con ngáo ngơ ở sân bay thế này ngại lắm.

Làm sao tôi có thể cho Hà địa chỉ rồi đưa con bé về biệt thự được. Nhà là của Duy, tôi còn đang ở nhờ đây, làm gì có quyền quyết định ai đến ai đi. Cơ mà cũng không thể để Hà đứng ở sân bay mãi được, cuối cùng đành bảo nó ở đó đợi mình, tôi sẽ đến đón rồi đưa đến một Nhà nghỉ ở tạm, hôm sau sẽ đi tìm phòng trọ cùng nó.

Khổ nỗi, gặp tôi rồi nó lại nằng nặc đòi ở với tôi một thời gian. Tôi từ chối thì Hà lải nhải:

-Chị ăn độc thế, em ở nhờ mấy ngày có sao đâu?

-Không phải là chị không muốn cho mày ở nhờ, mà là…

-Là gì?

-Chị không ở trọ, chị sống nhờ nhà bạn.

-Thì chị nói với bạn chị một tiếng, cho em ở tạm vài hôm, thuê được phòng em dọn đi ngay. Chứ giờ chị định để em ở Nhà nghỉ một mình à? Bất tiện chết đi được.

Hai chúng tôi kì kèo một hồi, sau cùng tôi đành chịu thua nó, lấy điện thoại nhắn tin hỏi ý kiến Duy:

-Tôi có đứa bạn ở Phú Quốc ra, tạm thời nó chưa tìm được chỗ trọ, anh cho tôi đưa nó về nhà được không? Chỉ 2 – 3 ngày thôi, tìm được phòng nó sẽ dọn đi ngay.

Tin nhắn vừa gửi, Duy đã trả lời ngay:

-Bạn nào?

-Cái đứa làm cùng Khách sạn với tôi, lần trước cũng phục vụ trong bữa liên hoan giữa anh và công ty A đó.

- Cô thân với cô ta?

- Ừ. Con bé làm bạn với tôi hơn 2 năm rồi, lúc tôi ở Phú Quốc nó thường xuyên giúp đỡ tôi.

-Tùy cô. Đừng có rước phiền phức cho tôi là được.

-Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

Còn tưởng Duy từ chối, ai ngờ hôm nay anh dễ tính đột xuất thế. Nhưng vì phải tuyệt đối đảm bảo cuộc sống riêng tư cho hai bố con, tôi nhắc Hà trước:

-Gia đình bạn chị rất kín tiếng, mày đến đó bớt nói linh tinh làm chủ nhà ghét, cũng không được kể với bạn bè hay bất kì ai về gia đình bạn chị. Biết chưa? Không là mày không sống yên với họ đâu.

-Khϊếp. Gia đình bạn chị là Mafia à? Bí ẩn thế.

-Không. Đừng thắc mắc nữa, đi thôi.

Hà gật gù theo tôi về biệt thự. Khi dừng chân trước cổng, con bé mắt chữ O miệng chữ A thốt lên:

-Oh my god… Chị ở đây á? Em không nhìn nhầm đấy chứ?

-Ừ. Ở đây. Vào trong đi.

-Nhà bạn chị giàu vậy? Sao chị quen được đại gia thế?

Nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao duyên số lại đưa đẩy một đứa nghèo như tôi gặp được thiếu gia nhà hào môn như Duy. Có lẽ vì nợ nần kiếp trước chưa dứt nên kiếp này gặp nhau để làm khổ nhau, làm nhau đau lòng. Cho đến hôm nay, dù có khoảng thời gian 2 năm không gặp, nhưng cuối cùng ông trời lại một lần nữa ràng buộc chúng tôi.

Không rõ đoạn đường phía trước có thể chung lối bao lâu?

Tôi khẽ cười, nửa thật nửa đùa nói:

- Chắc là số.

- Số bà cũng hên quá cơ.

Cả một đoạn từ cổng vào đến cửa lớn cái Hà cứ thao thao bất tuyệt khen lấy khen để, mắt mũi ngó nghiêng xung quanh quan sát.

Khi vào đến phòng khách, người làm thấy tôi về thì chào hỏi:

-Cô chủ! Cô về rồi ạ?

Tôi gật đầu, còn cái Hà thì được một phen tá hỏa. Nó ngơ ngác nhìn giúp việc, rồi nhìn tôi một hồi, sau cùng mới có thể nói chuyện:

-Gì… gì cơ? Cô chủ? Em có nghe nhầm không?

Tôi ngập ngừng chưa biết nên bắt đầu nói từ đâu cho Hà hiểu về cuộc sống hiện tại của mình, bởi chuyện giữa tôi và Duy, một - hai câu là không thể kể hết.

May thay Diễm từ xa đi tới hỏi tôi:

- Đây là… bạn chị ạ?

- Ừ. Bạn chị mới ra Hà Nội, vì chưa có chỗ ở nên chị đưa bạn về đây.

- Cậu chủ đã biết chưa ạ? Em sợ chưa có sự đồng ý của cậu ấy mà chị dẫn bạn về sẽ rất phiền đó ạ.

- Chị nói với anh ấy rồi.

- À… Vâng. Vậy để em sắp xếp phòng cho bạn chị ạ.

-Không cần đâu. Bạn chị sẽ ở chung phòng với chị.

-Vâng. Vậy chị và bạn nói chuyện nhé, bọn em xin phép đi làm việc của mình.

-Ừ.

Sau khi giúp việc tránh mặt, tôi dẫn Hà vào phòng của mình ngay dưới chân cầu thang tầng một. Con bé vừa đẩy vali vào góc phòng đã tức tốc hỏi:

- Gì mà… cô chủ, cậu chủ thế? Đừng nói với em, chị là thiên kim nhà giàu, tiểu thư đóng giả dân thường nhé.

- Mày nhìn chị giống thiên kim lắm à?

Hà ngắm nghía chừng 3 giây rồi trả lời:

- Không. Ngoại trừ có nét xinh đẹp riêng, da dẻ trắng hồng, body ngon nghẻ ra thì nhìn bà cũng bình thường như bảo người khác.

- Ừ. Thế nên mày đừng nghĩ chị là tiểu thư. Chị đã nói là nhà bạn rồi đấy thôi.

- Bạn gì mà giúp việc kêu chị là “cô chủ”? Chẳng lẽ… chị đã kết hôn?

Sớm muộn gì Hà cũng biết chuyện, tôi không giấu nó nữa mà gật đầu thừa nhận:

-Hơn 5 năm trước chị đã lấy chồng, con cũng đã hơn 4 tuổi.

-Gì cơ? Có con luôn rồi á? Bà lừa em à? Hai năm qua chị ở Phú Quốc có một mình mà, có thấy nhắc gì đến chồng con đâu?

- Hai năm trước, bọn chị đã ly hôn. Sau đó thì chị vào Phú Quốc làm việc, vừa rồi gặp lại anh ấy nên xin về đây để được ở cạnh con.