Bất giác khóe mắt cô lạnh đi, Tần Mạc lấy ra một tờ giấy, lau nước mắt cho cô: “Giờ chẳng phải em vẫn còn đang sống sao, tự dưng em muốn chết làm gì chứ. Nếu em thật sự muốn đi ra ngoài nhìn ngắm một chút, sau khi em ly hôn với Lệ Cảnh Thâm xong, anh sẽ xin nghỉ phép dài hạn để đưa em đi xem. Anh sẽ giúp em che giấu, nhưng nếu anh ta biết em "lừa dối" anh ta, liệu anh ta có xử em không..."
“Không sao đâu, em quen rồi.”
Tần Mạc cau mày: “Thành thói quen rồi cơ à?”
Thẩm Chi Sơ không muốn nói những điều này nữa, nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề khác: “Đi làm việc của anh đi, em ở đây không sao, cứ để y tá ở đây chăm sóc em là được."
Tần Mạc thấy cô không muốn nói nhiều nữa, nên cũng không hỏi thêm gì, sau khi an bài với y tá về các biện pháp phòng ngừa rủi ro sau phẫu thuật, thì anh cũng rời khỏi phòng bệnh.
Trên người Thẩm Chi Sơ chằng chịt dây dợ cùng với vết mổ, nhất thời không ngồi dậy được, cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Quen rồi không có nghĩa là không đau, vết thương mà Lệ Cảnh Thâm mang đến cho cô là ở trong tim. Vết thương ở ngoài da thì dùng thuốc lâu ngày sẽ lành lại, nhưng vết thương trong lòng cô vẫn đau thấu xương, mỗi khi nghĩ về nó.
Lệ Cảnh Thâm đang đứng ở một chỗ khuất hút thuốc hút, tàn thuốc trong gạt tàn chất đống như núi, không biết hút kiểu gì mà nhiều như vậy.
Ánh đèn trắng trên hành lang chiếu vào mặt Lệ Cảnh Thâm, khiến khuôn mặt tuấn tú thâm trầm của anh càng thêm lạnh lùng. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Lệ Cảnh Thâm dập điếu thuốc trong tay quay người lại, là Tần Mạc đi tới.
Anh ta phủi bụi trên người, đi thẳng tới: “Thẩm Chi Sơ sao rồi?”
Anh ta trở lại giọng điệu lạnh lùng, như thể anh ta không phải là người có vẻ mặt đau khổ bên ngoài phòng phẫu thuật hai ngày trước.
Tần Mạc cười lạnh một tiếng: "Chỉ cần anh đừng chọc giận cô, thì cô có thể sống thêm hai ngày nữa."
------------------------
P/s: Sắp ngược tiếp rồi mọi người ơi ^^ Ngược đến khi Nữ 9 hẹo mới hết ^^