Chương 50: Làm ơn đi đi mà

Tên hề núp trong góc, liều mạng lắc đầu: “Không, tôi không muốn làm hướng dẫn viên cho bọn họ.”

Lỡ bị đập thêm trận thì sao? Hắn đang sang chấn tâm lý đấy, trên mặt vẫn còn máu bầm đây này, đánh ba lớp phấn còn che không được.

Quản gia bất đắc dĩ chuyển ánh mắt về phía Suzie.

Cô bé lập tức khóc lên.

“Không muốn, bọn họ đều là người xấu!” Cô bé lau nước mắt nói: “Búp bê của tôi bị họ đập nát hết rồi, phường bạo lực, phường ăn cướp!”

Quản gia: .....

Trong trò chơi của bà, bà cũng cảm thấy hai người kia không phải hạng xoàng, nhưng không ngờ sẽ khiến cho Suzie lẫn tên hề sợ đến như vậy.

Hết cách, bà chỉ có thể tự mình ra trận.

Quản gia xách váy hành lễ: “Xin hãy đi theo tôi.”

Nói xong, bà im lặng đánh giá hai người.

Thẩm Đông Thanh nhìn qua rất yếu ớt vô hại, khi cười lên còn lộ ra răng nanh nghịch ngợm cùng lúm đồng tiền bé xinh.

Còn Chu Văn Ngạn bên cạnh cậu, tư thái lười biếng làm giảm đi khí chất sắc bén của anh, khiến người khác cho rằng đây là một người dễ nói chuyện.

Quản gia lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt: “Tôi sẽ đưa hai vị tham quan Vườn Mộng Mơ.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Phó bản này là một khu vui chơi vô cùng rộng lớn, không chỉ có lâu đài của nữ hoàng, mà bên ngoài còn có rất nhiều hình thức giải trí khác nữa.

Đu quay khổng lồ, bên đường là xe bán kem, trong không khí phảng phất hương bắp rang bơ.

Đẹp như trong mơ.

Thẩm Đông Thanh đi tới xe kem: “Cho tôi hai kem ốc quế.”

Ông chủ xe kem là một người mặc bộ đồ gấu trúc, dùng bàn tay bông bông của mình vỗ vào tấm bảng treo đằng trước.

Bên trên viết bằng chữ hồng:

Kem/ 1 đồng mộng mơ.

Bắp rang/ 3 đồng mộng mơ.


Thẩm Đông Thanh nhìn qua: “Đồng mộng mơ là cái gì?”

Quản gia cười, tiến lên giải thích: “Cần tham gia mấy trò chơi trong Vườn Mộng Mơ thì mới có thể lấy được đồng mộng mơ, có thể dùng để mua sắm đồ vật nơi này.”

Cậu thắc mắc nghiêng đầu: “Chúng tôi không phải là khách à?”

Còn phải bỏ tiền mua?

Nụ cười của quản gia không đổi: “Đây là luật, chi dù có là khách của bệ hạ thì vẫn không thể phá lệ.”

Bà nghĩ ngợi, nói thêm: “Phải chơi năm trò chơi mới được xem là đã hoàn thành tham quan Vườn Mộng Mơ.”

Một điều chắc chắn là, trò chơi này cũng không phải trò chơi bình thường rồi.

Cậu lưu luyến dứt mắt khỏi xe kem, nhìn qua một trò chơi: “Đi thử cái đó đi!”

Tàu lượn siêu tốc.

Từ đây nhìn qua, đường ray uốn lượn phức tạp, hết lên cao rồi lao xuống thấp, sau đó xoay một vòng, nhìn là biết kí©h thí©ɧ vô cùng, người nhát gan thấy chắc xỉu ngang.

Quản gia: “Được ạ.”

Mới vô đã chọn trò khó nhất, tiếc thật đấy.

Thẩm Đông Thanh lại cực kỳ phấn khích: “Tôi chưa thử qua bao giờ.”

Lệ quỷ làm gì có cơ hội chơi tàu lượn siêu tốc bao giờ chứ, rốt cuộc cũng có dịp.

Chu Văn Ngạn cũng hứng thú: “Hừm... Các cặp đôi hay đến khu vui chơi để hẹn hò thì phải?”

Cậu xoay đầu nhìn anh, chớp mắt: “Tụi mình phải càn quét tới bến mới được.”

Quản gia đang vui sướиɠ khi người gặp hoạ: .....

Hình như có chỗ nào không đúng?

Đây là nơi dùng để gϊếŧ người, chứ không phải công viên giải trí gì đâu!

Bà mong chờ hình ảnh khóc la khi hai người bước lên tàu lượn, mang họ qua đó.

Trên thực tế trong các khu vui chơi thì tàu lượn siêu tốc là trò được yêu mến nhất, chưa từng vắng khách.

Nhưng Vườn Mộng Mơ lại không như thế, không gian không một bóng người, chỉ trưng bày các hình thức giải trí khác nhau thôi. Quản gia đi đằng trước, qua thông đạo u ám tiến sâu vào bên trong.

Khi đi ngang bàn điều khiển, Thẩm Đông Thanh tò mò nhìn qua.

Cách tấm thuỷ tinh đυ.c ngầu, có thể mờ mờ thấy bên cạnh nó có một người mặc đồng phục đang đứng, động tác cứng ngắc.

Cậu nói thầm: “Cứ thấy quen quen.”

Anh nghe cậu nói thế, cũng nhìn qua, không bao lâu liền sực nhớ: “Là người chơi.”

Trong màn bàn xoay tử thần, người bạn trai bị tóc xoăn gϊếŧ chết..

Bởi vì cách hắn bị gϊếŧ khá đặc biệt nên anh cũng có ấn tượng.

Quản gia tri kỷ giải thích: “Bởi vì Vườn Mộng Mơ rất được ưa thích, thường bị thiếu nhân lực nên sẽ mời một vài người chơi đến làm việc, nếu vào đây làm, cái chết chẳng còn là vấn đề đáng sợ.”

Thanh âm của bà vọng tới, vang trong không gian ảm đạm, khoé miệng nhếch lên một nụ cười.

Bởi vì... Họ làm gì còn sống nữa đâu.

“Mời vào.” Quản gia kéo thanh bảo hộ, làm động tác mời.

Thẩm Đông Thanh gấp gáp chui vào, vẫy tay với Chu Văn Ngạn.

Anh ngồi bên cạnh cậu, kéo thanh bảo hộ xuống.

Hai người ổn định vị trí, bên kia bàn điều khiển phát ra tiếng động ‘Cùm cụp’, tàu lượn khởi động.

Khi vừa bắt đầu tàu lượn chạy khá thong thả, chờ đến lúc ra khỏi đường hầm, nó liền đột nhiên tăng tốc xông lên sườn dốc.

Gió gào thét bên tai.

Thẩm Đông Thanh nắm thanh chắn, người hơi chúi, không hề hoảng sợ một chút.

“A ––” Cậu cười tươi quay lại: “Kí©h thí©ɧ quá đi á!”

Chu Văn Ngạn: “Khá ổn.”

Suốt ngày cứ phải xài não, lâu lâu đổi không khí cũng không tồi.

Đường ray rất dài, bọn họ chỉ mới xuống một cái dốc nhưng còn hơn phân nửa mới kết thúc.

Khi xe quẹo qua khúc ngoặc, Thẩm Đông Thanh cảm giác có thứ gì như sợi tóc từ đằng sau bay đến, lượn lờ trước mặt cậu.

“Gì đây?” Cậu nắm nó lại, kéo lên nhìn.

Không có gì xảy ra cả.

Cậu mở lòng bàn tay, bên trong đúng là một sợi tóc, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị gió cuốn đi rồi.

Cậu nhìn về phía sau.

Có một người phụ nữ ngồi ở đó.

Để chính xác thì cũng không phải là ngồi, cô ta không sử dụng bất kỳ phương pháp bảo hộ nào, cứ vậy mà đứng trên chỗ ngồi. Cô ta có bốn cánh tay, giống như móng vuốt mà bám chặt thanh chắn.

Trên tàu lượn, người chơi thường sẽ bị thanh chắn cố định trên chỗ ngồi, không cách nào nhúc nhích. Vì dù gì cũng là trò cảm giác mạnh, không kỹ lưỡng thì lỡ có gì xảy ra là đỡ không kịp.

Nhưng cũng chính vì thế, lúc này đây người chơi cũng không khác gì dê vào miệng cọp.

Người phụ nữ phát hiện ánh mắt của Thẩm Đông Thanh, ngẩng đầu lên, đằng sau đầu tóc đang rũ xuống đó toét ra một cái miệng rộng tới mang tai, trên hàm răng còn vương vết máu, sau đó giống như con nhện mà bò qua.

Cậu không vui.

Mấy đứa này không thể để người ta tận hưởng một phút giây nào à? Suốt ngày toàn đi kiếm chuyện.

Cô ta không biết nguy hiểm đang đến gần, dán chặt mắt vào cổ Thẩm Đông Thanh, tưởng tượng đến cảnh tượng máu tràn ra từ đó liền phấn khích hẳn lên, lao người phóng qua.

Ồ, mơ đẹp đấy.

Người phụ nữ còn chưa kịp đυ.ng tới sợi tóc của cậu đã bị bóp cổ.

Cậu mở thanh chắn ra để có thêm không gian hoạt động, đỡ bó tay bó chân hơn rồi, sau đó quay sang xử lý đống phiền toái đằng kia.

“Xấu dễ sợ.” Cậu ghét bỏ nói, xem cô ta hệt như rác rưởi, rồi thẳng tay ném khỏi tàu lượn.

May mắn vì có tận bốn tay, cô ta linh hoạt bám vào đường ray mới thoát khỏi cảnh biến thành thịt nát.

Cô nhìn chiếc tàu chạy đi xa, trong lòng nghẹn ứ, móng tay bén nhọn cào lấy đường ray phát ra âm thanh bén nhọn.

Ban nãy chỉ là khởi đầu.

Chưa được bao lâu, khi băng qua đường hầm lại có thêm một đám nhảy xuống. Tất cả đều có hình thù quái dị, không phải nhiều hơn vài cái tay thì cũng phải là vài cái chân, di chuyển không khác gì thằn lằn, đầy sức sống vô cùng.

Thẩm Đông Thanh: “Phiền quá đi à.”

Cậu chỉ muốn chơi tàu lượn thôi mà sao cứ lắm việc thế chứ.

Chu Văn Ngạn nâng thanh chắn: “Giải quyết đám này trước đã.”

Anh vừa nói vừa đáp lên đường ray, vô cùng bình tĩnh.

Tàu lượn cũng chẳng quan tâm hành vi nửa đường xuống xe của hai hành khách, tiếp tục chạy băng băng.

Thẩm Đông Thanh cúi đầu.

Bây giờ bọn họ đang cách mặt đất khoảng vài chục mét, nếu ai sợ độ cao gặp tình cảnh này chắc không trụ nổi.

Gió lạnh lướt qua người, áo khoác Chu Văn Ngạn bay phất phới.

“Còn vui hơn tàu lượn siêu tốc.” Cậu dang tay hít thở nói.

Tuy vậy không gian của họ không lớn, trước mặt họ là đủ loại sinh vật giống người vờn quanh, chỉ cần sơ sẩy một chút liền ngã vào bàn tay tử thần.

Giọng của anh vang lên trong gió, có phần không rõ: “Đưa tay cho anh.”

Cậu không hề do dự, nắm lấy tay anh, sau đó mượn lực đá văng hai kẻ quái dị trước mặt.

Một đám mọi hình dáng, động tác nhanh nhẹn, đu bên dưới đường ray, muốn từ các khe hở bắt người lại. Cậu khom lưng, cũng bám lấy đường ray, cho chúng biết liên hoàn cước là thế nào, khi hạ hết xong liền được anh kéo lên.

Hai người ăn ý phối hợp, đám quái cứ rơi xuống như mưa.

⁻⁻⁻⁻⁻

Quản gia vẫn đứng tại điểm xuất phát.

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút.

Tàu lượn cũng sắp trở về.

Bà nghĩ rằng hai người kia không có cửa mà về, nhưng vẫn nghiêm túc đứng chờ.

Ầm ầm ––

Âm thanh tàu lượn dần dần đến gần.

Bà nhìn qua.

Đúng như dự đoán, bên trên không một bóng người, chắc đều đã nửa đường bỏ mạng hết rồi.

Bà thở phào nhẹ nhõm, định quay lại báo cáo với nữ hoàng.

Nhưng chưa được hai bước, từ khoé mắt thấp thoáng hai bóng người, sánh vai nhau bước ra từ đường hầm.

“Ngài, ngài đây...” Quản gia không thốt nên lời.

Thẩm Đông Thanh chào hỏi với bà: “Hello.”

Bà sắp xếp lại từ ngữ, nói ra nửa câu sau: “Sao các ngài lại có thể quay về?”

Cậu nghiêng đầu: “Nếu không về đây thì đi đâu được chứ?”

Nói xong, cậu lại lên tàu lượn ngồi.

Quản gia nhìn hai người, không bắt kịp sóng não.

“Hai vị muốn làm gì vậy?”

Thẩm Đông Thanh: “Chơi thêm lần nữa.”

Quản gia: ???

“Trên đường không có thứ gì lạ sao?” Bà nghi ngờ đám kia nổi máu lười biếng rủ nhau nghỉ việc tập thể, nên tàu lượn mới bình an đến thế.

Thẩm Đông Thanh: “Không có.”

Chỉ gặp một đám quái dị.

Chẳng lẽ rủ nhau nghỉ thật?

Quản gia hoang mang.

Bà không tin chuyện kỳ lạ này, ra lệnh khởi động tàu lượn một lần nữa.

Xe lại ầm ầm lên đường.

Năm phút qua đi, hai người vẫn nguyên vẹn ngồi đó.

Quản gia chụp lại hai con mắt suýt rớt ra của mình.

Đây là địa điểm có độ khó cấp địa ngục đó biết không, tại sao chúng có thể không gặp bất trắc gì, còn tận hai lần!

Vẻ mặt họ bình tĩnh, thậm chí có phần thòm thèm.

Thẩm Đông Thanh: “Lần nữa!”

Quản gia bấn loạn rồi.

Tàu lượn chạy một vòng rồi một vòng, không biết tới lần thứ bao nhiêu họ mới thấy thoả mãn, chịu đổi qua địa điểm khác chơi.

Chờ đến khi rời khỏi quản gia mới phát hiện, bên dưới đường ray xác chất thành đống, khi này mới hiểu ra mọi chuyện không phải như bà đã nghĩ.

–– Cả đám đúng là rủ nhau nghỉ tập thể, nhưng mà là nghỉ ngàn thu!

Bà yên lặng rút ra tấm biển, treo trước cửa tàu lượn: Đang bảo trì.

Tổn thất lớn như thế không biết mấy chục năm sau có thể khôi phục lại được không, chỉ có thể tạm thời dẹp tiệm.

Sau một hồi hăng máu, tiền của họ bây giờ để xệ túi, Thanh bây giờ là Thanh đại gia.

Cậu ôm một đống tiền dằn lên bàn xe kem, làm gấu trúc sợ hết hồn.

“Nhiều vậy?” Cả đời y chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy.

Những người chơi khác đều gục ngã tại ải của nữ hoàng, không ai tới ủng hộ xe kem của y cả.

Thẩm Đông Thanh kiêu ngạo: “Chứ sao!”

Y luống cuống, đối mặt với một đống tiền như vậy không biết bán bao nhiêu phần mới đủ, cuối cùng bán nguyên xe cho cậu.

Cậu vui vẻ ngồi trên băng ghế, một tay kem ốc quế, một tay bắp rang bơ. Gấu trúc đứng kế bên thấy cậu ăn xong một cây liền làm cho cậu cây mới.

Đồ ngọt ăn nhiều dễ ngán, Thẩm Đông Thanh ăn hai cây liền chịu thua, chỉ có thể tiếc nuối đặt bỏng ngô xuống: “Tham quan tiếp thôi, nào về ăn nữa.”

Chu Văn Ngạn xoa tay cậu, đều lạnh cóng cả.

“Không được ăn thêm, nhiều quá không tốt.”

Cậu bĩu môi, tỏ vẻ không tình nguyện.

Chu Văn Ngạn: “Ngoan, ăn không hết thì gói mang về.”

Cậu kéo dài giọng: “Ừm ~”

Thật ra đối với cậu, ăn cái gì, ăn bao nhiêu đều không quan trọng, quan trọng là có người ân cần quan tâm.

“Vậy về anh cho tôi xin miếng âm khí nhé.”

Anh bật cười: “Mấy miếng cũng được.”

Hai người ngọt ngào bám dính nhau đi đến trò chơi khác.

Quản gia mặt lạnh theo sau.

Mấy hung thủ đem quỷ quái gϊếŧ không còn một mống lại thảo luận chuyện ăn nhiều kem sẽ bị bệnh? Chúng sẽ khóc ngập hoàng tuyền đấy.

⁻⁻⁻⁻⁻

Địa điểm tiếp theo là trò xe đυ.ng.

Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn cùng ngồi vào chiếc xe màu lam.

Trừ bọn họ, trên sân còn có mười mấy chiếc xe con, tài xế đều đeo mặt nạ. Mấy chiếc xe nơi này không giống mấy chiếc được xếp sẵn trong các khu vui chơi khác, không hề được lắp đặt vòng bảo hộ hay giảm xóc gì, là phiên bản thu nhỏ của xe ô tô, nếu mà đυ.ng nhau không biết sẽ tạo nên thảm kịch gì.

Sau ba tiếng chuông, đám quái xế điên cuồng như muốn cán nát xe lam.

Cậu sẽ không lái xe, cậu mà lái là trực tiếp lái vào nhà thương, nhiệm vụ cao cả này vẫn nên để Chu Văn Ngạn đảm nhiệm đi.

Anh nắm tay lái, xảo quyệt luồn lách khiến một đám tự bóp nhau, chỉ trong chốc lát đã hơn phân nửa quái xế bị nốc ao, tay chân văng tứ tung, máu me bê bết.

Nhưng chúng cũng biết thăm dò nước đi của anh, thành công vây chiếc xe lam vào giữa.

‘Chậc’, anh nhìn thoáng qua bốn phía, đạp chân ga phóng thẳng một đường. Bọn chúng đều không sợ chết, thấy như vậy nhưng vẫn liều lĩnh xông lên.

Khi hai bên sắp va chạm vào nhau, anh bẻ lái.

Kít ––

Lốp xe ma sát với mặt đường làm người ta dựng tóc gáy.

Xe lam đột nhiên chuyển hướng làm mấy quái xế không kịp trở tay, cả đám đâm sầm vào nhau.

Đầu sỏ tà tà chạy một bên, rồi dừng lại.

Chu Văn Ngạn mở cửa, nhìn hiện trường.

Trừ họ ra, nơi này chẳng khác gì bãi tha ma.

Quản gia thấy hai người nguyên vẹn ra ngoài, không bình luận gì, bà đã chấp nhận số phận từ lâu.

Anh còn chưa tận hứng đâu.

Thẩm Đông Thanh: “Vòng lại thêm lần nữa?”

Không đợi anh trả lời, quản gia đã cướp lượt.

“Xin lỗi.” Trong lòng bà hiện tại đã tan vỡ, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Nhân viên công tác hiện tại đều... Gặp tai nạn lao động, không thể phục vụ tiếp được.”

Lại hỏng thêm một cái.

Thẩm Đông Thanh ‘Ồ’ một tiếng, rồi nói: “Vậy qua bên đó.”

Hai người lần lượt khai phá (hoại) mọi ngõ ngách của khu vui chơi.

Quản gia đi theo sau, treo một thẻ rồi một thẻ ‘Đang bảo trì’ lên.

Mấy ông thần này chui từ đâu ra vậy? Này mà là người chơi con khỉ gì!

Quản gia vốn nghĩ rằng chịu đựng qua năm trò chơi là ổn rồi, nhưng không, không ổn, mới năm trò mà thấm thía vào đâu, mấy anh chơi tới bến.

Bà vội vàng liên lạc với nữ hoàng.

Nữ hoàng: “Xong rồi sao?”

Quản gia: “... Chưa ạ.”

Nữ hoàng hơi khó chịu: “Tại sao?”

Quản gia đã cạn lời, không cách nào giải thích: “Bệ hạ, ngài nên tự chứng kiến tình hình.”

Toàn bộ Vườn Mộng Mơ đều nằm dưới trướng nữ hoàng, bà phất tay hiện lên một tấm gương, bên trong phản chiếu hai người chơi đang cực lực phá hoại tài sản của bà.

Trong có có người nhận ra bà nhìn trộm, huỷ đi tấm gương, trước đó còn cười với bà một cái.

Trong nháy mắt, nữ hoàng suýt nữa nhồi máu cơ tim.

Lúc này quản gia lên tiếng: “Nữ hoàng, ngài muốn để họ ở đây tiếp không?”

Vườn Mộng Mơ xưa nay chỉ có vào chứ không có ra.

Nhưng lần này... Muốn giữ chân hai người này chỉ là vô phương, nếu như chấp nhất không buông xuống thì lần này toang thật rồi, bà chỉ có thể như tên hề và Suzie, bỏ gánh không làm.

Nữ hoàng trầm mặc, cất cao giọng: “Cho bọn họ phắn nhanh! Ngay lập tức!”

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺