Chương 49: Ước nguyện

Tóc xoăn hối hận không thôi.

Mới đầu cô còn tưởng có thể mượn tay của quản gia để gϊếŧ Chu Văn Ngạn, ai ngờ đâu lại không phải, dẫn đến tình trạng khó xuống lưng cọp.

Thẩm Đông Thanh bầu cho cô một phiếu.

Cô chỉ có thể bầu ngược lại để chỉ số tạm thời hoà, nhưng không khác ngồi yên chờ chết là bao.

Sinh mạng của cô đang trong tay mũ đen.

Hắn kéo thấp vành mũ: “Cắn xé nhau lúc này không có chỗ tốt nào cả.”

Trong lòng tóc xoăn dấy lên hy vọng.

Cô nuốt nước miếng: “Chúng ta hiện tại là đồng đội, nếu tàn sát sau chỉ tổ cho người khác ngư ông đắc lợi, nếu cậu rút lại phiếu bầu, thì tôi cũng sẽ...”

Mũ đen lúc này xen ngang vào, nói tiếp ý của mình: “Nhưng loại trừ nhân tố phá hoại cũng rất quan trọng.” Hắn ngước mắt, mỉm cười với Thẩm Đông Thanh: “Tôi theo ý cậu.”

Tóc xoăn còn chưa kịp định hình, quản gia đã không chờ nỗi đưa ra phán quyết: “Tối nay là một đêm mưa máu, thanh đao của kẻ hành quyết đã hạ xuống.”

Cô hét chói tai: “Không!”

Bóng đêm dần tiêu tán, tử thần chậm rãi đến gần.

Tóc xoăn kinh hoảng, vội vã chộp lấy chiếc nĩa bạc trên bàn, phòng bị nhìn Thẩm Đông Thanh ngồi đối diện.

Giọng nói quản gia nhẹ nhàng rơi xuống: “Thi hành án.”

Cô nghĩ rằng sẽ có người đến tấn công cô, nhưng chờ cho đến lúc thời gian buổi tối kết thúc, cô vẫn bình an ngồi ở đó, giống như lời tuyên án khi nãy chỉ là ảo thanh.

“Phù ––” Tóc xoăn thở phào nhẹ nhõm, gục xuống, lẩm bẩm nói: “Có lẽ chỉ là một trò chơi mà thôi...”

Tất nhiên là không.

Quản gia nở nụ cười khó hiểu: “Đêm qua có người bị gϊếŧ, mong người chơi còn lại bắt đầu thảo luận.”

Mũ đen giả vờ kinh ngạc nhìn mọi người xung quanh, hỏi: “Nạn nhân là ai?”

Bà không đáp.

Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Đám người nhìn qua nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy tóc xoăn sắc mặt nhợt, mồ hôi nhễ nhại, chiếc nĩa bạc trong tay cô giơ lên, đâm vào chính mình.

“Không, không...”

Cô liều mạng lắc đầu, giãy giụa muốn vứt chiếc nĩa ra xa, nhưng cơ thể cứ như có thứ gì đó điều khiển, không khác con rối bị giật dây, thong thả đâm nó vào cuống họng của mình.

Đau đớn khủng khϊếp ập tới khiến cô không ngừng run rẩy, nghẹn ngào tiếng khóc thê lương.

Cô cứ như vậy mà chết dần trong tầm mắt của mọi người.

Quản gia như đang ngâm thơ: “Dòng máu ấm nhuộm đỏ cả thanh đao, không biết ai... Sẽ là người kế tiếp?”

Không người nào dám nhìn vào mắt bà.

Quản gia cũng không quan tâm, khom người hành lễ: “Mong mọi người tiến hành thảo luận.”

Người đầu tiên là cô gái một tay.

Vừa mới chứng kiến thảm án kia, cô vẫn còn hơi hoảng loạn, chưa kịp suy nghĩ đã nói: “Không phải tôi.”

Sau đó bắt đầu bình tĩnh, sắp xếp lại ý kiến của mình: “Hiện tại có mười hai người, trong đó có ba người là kẻ hành quyết, xác suất là một phần tư, tôi nghĩ nên bầu đại một người, tôi chọn người đáng nghi nhất.”

“Mũ đen.”

Người thứ hai lên tiếng là bạn gái của cô gái một tay ấy, khỏi phải bàn, chắc chắn là cũng bầu mũ đen.

Người bị tình nghi không hề hoảng loạn: “Vừa rồi khi tóc xoăn chết, tôi đã dành thời gian quan sát mọi người, sau đó phát hiện một người nam khá kích động.”

Hắn chỉ tay về phía người mặc áo sơ mi trắng.

Đúng là nét mặt của anh ta khá kỳ lạ.

Thành công.

Mũ đen đem mặt khuất sau chiếc mũ, che giấu cảm xúc của bản thân, khoé môi khẽ cong, trong lòng lạnh lùng nói: ‘Ngu.’

Trong trận đấu này, phần thắng gần như nằm trong tay kẻ hành quyết.

Họ biết được ai là hung thủ, ai là nạn nhân, dưới tình huống thiếu thốn tin tức nghiêm trọng thì người bị hại chỉ có thể bó tay chịu trói, mất mạng như chơi.

Mà kẻ hành quyết có thể dễ dàng lừa gạt những người khác, hơn nữa ở hai mặt trận đối lập, chỉ cần bị bại lộ liền tử vong, không có khả năng sẽ hợp tác.

Hắn yên lặng lướt qua Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn.

Cậu như phát hiện ra điều gì, hơi nhăn mày.

Mũ đen thu hồi tầm nhìn, kéo thấp vành mũ: “Tôi quên chưa nói, ở một phó bản trước đây, tôi cùng hai quý cô này có chút mâu thuẫn với nhau, cho nên việc bị hiểu lầm là đương nhiên, tôi không chấp.”

“Nhưng trọng tâm là đừng lôi ân oán cá nhân vào làm rối loạn đội hình, bất kỳ quyết định nào cũng cần dựa trên những thông tin chính xác.”

Hiện tại có hai đối tượng bị tình nghi.

Một là mũ đen, hai là sơ mi trắng.

Đã xác định mục tiêu, chỉ cần những người tiếp theo lựa chọn là được.

Cuối cùng cũng đến lượt sơ mi trắng, hắn vội vã thanh minh: “Lúc đó do tôi quá sợ hãi thôi! Anh ta mới là kẻ khả nghi hơn mà.”

Hắn chỉ vào mũ đen.

Nhưng những lời này không hề có sức thuyết phục.

Phiếu bầu bây giờ là: mũ đen ba phiếu, sơ mi trắng bảy phiếu, trong đó có một người bỏ quyền, còn dư lại một người chưa bầu.

Sơ mi trắng tuyệt vọng, ngẩn người ngồi trên ghế lẩm bẩm: “Không phải tôi, tôi không muốn chết...”

Quản gia: “Người cuối cùng hãy nhanh chóng bầu phiếu.”

Tất cả ánh mắt tập trung lại đây.

Chu Văn Ngạn không hề đưa ra lập luận hay sự lựa chọn nào, mà là nói với quản gia: “Là một quản gia, sẽ làm bất kỳ điều gì để thỏa mãn yêu cầu của khách đúng không?”

Bà hơi tái mặt, nhanh chóng che giấu, cung kính trả lời: “Vâng, thưa ngài.”

Anh gật đầu.

Bà thúc giục: “Xin hãy nhanh chóng đưa ra quyết định.”

Chu Văn Ngạn: “Trò chơi này thiếu đi một nhân vật quan trọng, chúng tôi rất khó để tìm thấy ai là hung thủ.”

Tiên tri, nếu đã từng chơi ma sói thì sẽ biết tiên tri là chìa khóa qua màn.

Tiên tri mỗi đêm sẽ có thể soi một người bất kỳ, sau đó sẽ hướng dẫn mọi người bầu phiếu.

Nhưng trò chơi này không có.

Thân phận của những người ở đây đều là ẩn số, chỉ có thể bầu đại, xác suất vừa thấp, vừa dễ dàng gϊếŧ nhầm người vô tội.

Ba đấu mười.

Tuy chênh lệch số lượng hai bên khá lớn, nhưng kẻ hành quyết vẫn chiếm ưu thế hơn.

Quản gia mỉm cười nói: “Chỉ mới là ngày thứ hai, không cần bỏ cuộc nhanh như thế.”

Chu Văn Ngạn nhướng mày: “Vậy nên... Tôi không chơi nữa.”

Biểu tình bà liền âm trầm.

Tất cả đều cho rằng quản gia muốn trở mặt, im thin thít, không dám hó hé gì.

Chỉ có Thẩm Đông Thanh lên tiếng đẩy thuyền: “Tôi cũng nghỉ.”

Bà lạnh lẽo đảo mắt qua hai người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chắc chắn chứ?”

Thẩm Đông Thanh: “Chắc chắn.”

Anh dựa lưng vào ghế: “Đây là yêu cầu của các vị khách, kết thúc trò chơi này.”

Đại sảnh chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vang lên.

Quản gia từng nói: ‘Một quản gia đủ tư cách sẽ không làm khách của mình thất vọng.’

Cho nên Chu Văn Ngạn đưa ra yêu cầu muốn chấm dứt trò chơi này.

Logic không sai.

Nhưng mấu chốt... Không biết bà có thể thoả mãn được nó không.

Đinh ––

Một tiếng động phá vỡ không gian yên tĩnh, một cô gái suýt chút nữa đã nhảy lên vì giật mình.

Cô nhìn qua, chiếc nĩa trong yết hầu của tóc xoăn rơi xuống.

Không biết từ khi nào, có hai hầu nữ đi tới, nắm cánh tay của tóc xoăn kéo lê cô ra khỏi phòng, để lại một vệt máu dài.

Quản gia cuối cùng cũng lên tiếng: “Đương nhiên là được, chỉ là một yêu cầu nhỏ mà thôi, chỉ cần là do các vị sai bảo, tôi sẽ hoàn thành.”

“Như thế... Trò chơi kết thúc.”

Bà tuyên bố.

Mọi người lúc này như đang trên mây.

Một phó bản tưởng chừng luôn hăm he mạng sống của người chơi, bọn họ còn tranh luận kịch liệt với nhau cả buổi, sẵn sàng hy sinh bất kỳ lúc nào, cứ chấm dứt dễ dàng như vậy?

Mũ đen lấy lại tinh thần nhanh nhất: “Chúng ta có thể gặp nữ hoàng rồi chứ?”

Quản gia có phần không tình nguyện, nhưng vẫn đáp: “Rồi ạ.”

Trải qua ba trò chơi khốc liệt, cuối cùng đã có thể diện kiến dung nhan của nữ hoàng.

Chỉ là bà nói, nữ hoàng vẫn đang chuẩn bị trang phục, đến khi bảy giờ mới xuất hiện.

Để lại một đám người ngồi trò chuyện với nhau.

Cô gái một tay hỏi: “Nữ hoàng sẽ giúp chúng ta rời khỏi Ác Mộng Vô Tận thật à?”

Mũ đen nghiền ngẫm: “Chắc vậy.”

Người xung quanh truy hỏi: “Chắc vậy là sao?”

Mũ đen: “Tôi chỉ nghe người ta đồn thôi, chứ chưa thấy tận mắt bao giờ.”

Sơ mi trắng may mắn tránh thoát lưỡi hái tử vong, tâm trạng liền nhẹ nhõm: “Nếu đã rời đi thì người đâu cho anh thấy, trò chơi chết tiệt, suốt ngày chỉ biết tra tấn người khác, tôi không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa!”

Ai nấy đều đồng tình, hùa nhau nói xấu hệ thống.

Thẩm Đông Thanh không tham gia vào, mà ngồi một góc với Chu Văn Ngạn.

Cậu hơi mệt mỏi, ngáp một cái, dựa vào vai của anh, nhỏ giọng nói: “Họ bảo rằng có thể rời đi đấy.”

Anh ôm lấy cậu, không quan tâm nói: “Anh không tin.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Boong ––

Đồng hồ điểm bảy giờ, cửa đại sảnh chậm rãi mở ra.

Dẫn đầu là hai người hầu, một người đi trước mở đường, người còn lại đỡ lấy một cô gái.

Chắc hẳn là nữ hoàng.

Danh xưng này nghe có phần già dặn, nhưng thực tế đó chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, dáng người mỏng manh, khoác trên mình chiếc đầm hoa lệ, được đính bằng những viên kim cương và đá quý.

Mũ đen đứng lên, đặt tay lên ngực hành lễ: “Kính chào nữ hoàng.”

Bà gật đầu, lướt qua hắn, đi đến trung tâm đại sảnh.

Bà không ngồi chung bàn với những người chơi, mà là bước đến vương toạ trắng tinh được đặt trên bậc cao.

“Ta thật cao hứng khi các ngươi có mặt tại đây.” Bà lên tiếng, rõ ràng ngoại hình không hơn mười tám cái xuân xanh, nhưng giọng nói lại chẳng khác gì một bà lão.

“Chúng ta vô cùng hiếu khách, không biết những tiết mục trước đó có làm mọi người vừa lòng không?”

Mọi người nhìn nhau.

Vừa lòng?

Lúc bước vào có tận 36 mạng, hiện tại chỉ còn 12, chỉ bằng một phần ba ban đầu, nếu không có hai đại thần bảo kê khả năng đã chết hết.

Đây không phải là những tiết mục dành cho người bình thường đâu.

Nữ hoàng vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

Họ đành gượng gạo nói: “Vừa lòng, rất vừa lòng.”

Bà mỉm cười nhìn bọn họ: “Thật may mắn, cảm ơn vì đã dành thời gian đến đây thăm ta, ta sẽ thực hiện một điều ước của các ngươi.”

Bà ngừng lại, nói tiếp vế sau: “Bất cứ thứ gì.”

Nhóm người chơi hưng phấn hẳn lên.

Có lẽ bọn họ đều có chung một ước nguyện, chính là trở về nhà.

Sơ mi trắng gấp gáp đứng lên: “Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về lại với mái ấm của mình.”

Người xung quanh nhìn chằm chằm nữ hoàng, sợ bà sẽ từ chối.

Nhưng câu trả lời là ngược lại, bà nhẹ nhàng nói: “Được thôi.”

Chỉ thấy bà vẫy tay, một hầu nữ bước đến, cung kính nói với sơ mi trắng: “Ngài hãy đi theo tôi.”

Hắn bị cảm xúc chi phối, không hỏi gì hết, đi theo cô ra ngoài.

Mỗi bước cứ lâng lâng như thấy nhà trước mặt.

Sau khi hắn biến mất, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở.

[Người chơi sơ mi trắng thoát khỏi thân phận người chơi, khôi phục tự do].

Vốn dĩ tất cả còn lo bóng lo gió sẽ bị gài, nhưng hiện tại có hệ thống xác nhận liền xoá tan hiềm nghi, họ nóng bỏng nhìn nữ hoàng.

Mọi người nối đuôi theo.

Nữ hoàng tất nhiên đồng ý hết.

Âm thanh thông báo từ hệ thống liên tục vang lên, các người chơi rời đi như suối.

Chỉ còn lại bốn người, Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn, mũ đen và cô gái sắm vai nàng tiên cá trước đó.

Cô thật ra cũng nhớ nhà, nhưng bản năng mách bảo nên theo sát đại thần, chờ hai người đi rồi mới đi, không vội vàng gì

Nữ hoàng hạ mắt, nhìn những người còn lại: “Điều ước của các ngươi là gì?”

Mũ đen vốn muốn tiến lên từ lâu, nhưng nghĩ tới gì đó nên đứng yên tới hiện tại.

Hắn nhìn qua ba người, rốt cuộc nhịn không được: “Xin hỏi nữ hoàng, ngài thật sự có thể giúp chúng tôi thoát khỏi khống chế của Vô Tận Ác Mộng?”

Bà nghe xong câu hỏi của hắn, nhếch miệng cười: “Tất nhiên, ta lừa ngươi làm gì.”

Hắn cũng yên tâm, đưa ra yêu cầu của mình: “Tôi muốn thoát khỏi khống chế của Vô Tận Ác Mộng, không làm người chơi nữa, trở lại thế giới thực.”

Nữ hoàng luôn cao cao tại thượng, cho dù đó có là điều ước gì bà đều nhanh chóng đồng ý.

“Ta cho phép.” Bà nhìn mũ đen nói.

Hắn thở phào, đi theo hầu nữ.

Trong đại sảnh còn ba người.

Cô gái nhỏ giọng hỏi: “Đại thần, hai anh không muốn rời đi à?”

Chu Văn Ngạn ngẩng đầu nói với nữ hoàng: “Nếu chúng tôi không ước gì thì sao?”

Bà có phần khó hiểu: “Thư mời của ta quý giá vô cùng, ta nghĩ sẽ không ai bỏ qua cơ hội này.”

Anh không do dự đáp: “Có tôi.”

Bà bị chặn họng, ráng giữ nguyên thần thái ưu nhã: “Nếu không có ước nguyện... Chờ đến khi các ngươi tham quan Vườn Mộng Mơ xong, ta sẽ tiễn các ngươi rời khỏi phó bản.”

Anh đứng lên: “Vậy đi tham quan thôi.”

Thẩm Đông Thanh theo sát anh.

Cô gái kinh ngạc nói: “Các anh không có điều gì để ước thật?”

Chu Văn Ngạn: “Không.” Anh tốt bụng nhắc nhở: “Cô cũng đừng dại mà nguyện ước gì.”

Anh chơi qua nhiều phó bản rồi, hiểu rõ rằng hệ thống sẽ không bao giờ tốt bụng như thế.

Nó là một chuyên gia chơi chữ, đừng tin những lời hệ thống nói, ví dụ, ai nói thoát khỏi thân phận người chơi là sẽ trở lại thế giới thực?

Anh không cảnh tỉnh những người đi trước, bởi vì đứng trước cơ hội ngàn năm mới gặp, họ đã u mê rồi, ai nói gì cũng không nghe.

Tham gia vào nơi quái quỷ không có điểm dừng này, dù chỉ có 1% khả năng thoát khỏi đây thì cũng điên cuồng chẳng khác gì con thiêu thân.

Cô gái cảm thấy khó xử.

Nói thật cô cũng không kháng cự nổi cám dỗ này.

Vì Vô Tận Ác Mộng không phải trò trẻ con, mà sẽ gϊếŧ người thật, cô may mắn mới sống sót tới tận bây giờ, đã chứng kiến bao sinh ly tử biệt.

Ai lại không muốn rời đi?

Cô gái: “Nhưng mà cũng tiếc lắm...”

Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu nhìn cô: “Tụi này cũng đâu ngăn cản cô.”

Cô gái do dự vô cùng.

Nữ hoàng hiền lành nhìn cô, giọng nói như thôi miên: “Đến đây nào, dù có ước bất kỳ điều gì, ta đều sẽ thực hiện, ngươi muốn gì nào?”

Cô mơ màng: “Tôi... Tôi muốn...”

Nữ hoàng: “Cô bé ngoan, nói đi.”

Cô gái kháng cự một hồi, quyết định buông tay, trầm mê trong dụ hoặc: “Tôi muốn về nhà...”

Bà rời đi vương toạ, dắt tay cô ra ngoài đại sảnh, thanh âm ôn nhu: “Cô bé ngoan, từ nay về sau Vườn Mộng Mơ sẽ là nhà của ngươi.”

Trong lúc hoảng hốt, cô gái như nhìn thấy cha mẹ mình.

Cha mặt mày nghiêm túc, đôi mắt hơi đỏ lên, mẹ đến nắm tay cô, bắt đầu lải nhải: “Niếp Niếp, về nhà ăn cơm, mẹ làm món cánh gà chiên nước ngọt mà còn thích nhất này...”

Cô ôm chặt mẹ mình, vui sướиɠ nấc lên.

Vườn Mộng Mơ.

Biến giấc mộng trở thành sự thật.

Nữ hoàng thả tay ra, động tác của cô gái dần cứng lại, làn da dần dần không khác gì vỏ cây, từng cành đâm chồi rồi phát triển nhanh chóng, trở thành một cây cổ thụ huy nga.

Cô chết đi trong giấc mộng ngọt ngào của mình.

“Còn hai người.” Nữ hoàng nói.

Quản gia cung kính cúi người: “Bọn họ có phần... Khó chơi.”

Nữ hoàng mở quạt lông vũ, che khuất nửa gương mặt: “Ai lại muốn rời đi Vườn Mộng Mơ chứ?”

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺