Chương 46: Vở kịch

Những người xung quanh nhìn cậu lời qua tiếng lại với tên hề, giờ thì chịu trận.

Giọng nói châm chọc từ đâu vang lên: “Xì, đáng.”

Chu Văn Ngạn liếc hắn.

Người chơi vừa lên tiếng có vẻ ngoài đáng khinh, nhìn là biết chỉ là dạng ỷ mạnh hϊếp yếu, thấy anh quét mắt qua liền sợ hãi rụt cổ như rùa.

Trong chớp mắt đó, Thẩm Đông Thanh đã giải quyết xong hai tên binh lính, còn giật luôn vũ khí của họ, liếʍ thử một cái.

“Không ngọt gì hết.” Cậu chê bai ném chúng nó đi.

Anh quay người lại, như một phụ huynh bó tay với con cái nhà mình: “Anh đã dặn gì nhỉ?”

Cậu luống cuống cúi đầu: “Ừm, tôi chỉ nếm, nếm thử thôi mà.”

Chu Văn Ngạn: “Bẩn, không có lần sau.”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người bên đây dạy bảo nhau, còn tên hề ngoài kia lại tức trào máu họng.

“Thứ vô dụng!” Mặt của hắn đỏ như trái gấc: “Vô dụng, vô dụng! Mày biết bố mày là ai không, tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là lễ độ!”

Tên hề vươn tay bắt đầu vòng tiếp theo.

Chỉ là bàn tròn còn chưa xoay được mấy vòng, Thẩm Đông Thanh đã đi qua dẫm lên kim đồng hồ, hướng nó ngay ô của cậu.

Bàn tròn lắc lư rồi dừng lại.

Có người chất vấn: “Làm gì đấy?”

Thẩm Đông Thanh chớp mắt: “Quay miết chóng mặt quá, nên là...” Cậu đạp nó một cái: “Khỏi quay.”

Người chơi: “Vậy muốn kết thúc trò chơi này thì sao?”

Thẩm Đông Thanh: “Mười tám vòng thôi, tôi xử.”

Có người cẩn thận hỏi: “Được không?”

Mới khởi động đã nguy hiểm như thế, không có ai ở đây muốn liều mạng, hiện tại có người đồng ý thế mạng, dại gì mà từ chối?

Nhưng kẻ không biết điều nơi đâu cũng có: “Chết thì chết một mình đi nhóc, không ai rảnh đi chết chùm đâu!”

Cậu lướt qua hắn: “Nhường ông nhé?”

Nói xong cậu lên tư thế tính đá kim đồng hồ qua bên đó.

Cả người hắn ta cứng ngắc, không dám nói gì nữa, sợ cậu làm thật.

Lúc này tên hề ló đầu vào.

Hắn tính xem kẻ may mắn lần này là ai, nhưng không ngờ lại là hai gương mặt thân quen.

“Sao lại là chúng bây nữa?” Biểu tình hắn vặn vẹo, rồi nghĩ tới việc gì nó, nở nụ cười âm trầm: “Thiên đàng có lối mày không đi, địa ngục không lối mày lại vào.”

Lần này hắn tăng số lượng binh lính, ném vào ba lá bài.

Quân bích, quân rô và quân K.

Chúng tạo thành hình tam giác vây Thẩm Đông Thanh chính giữa, thân hình chúng cao lớn che khuất cả người cậu.

Có người chơi trào phúng nói: “Lấy trứng chọi đá rồi.”

Vừa dứt câu, đã thấy cậu nhẹ nhàng nhảy lên vai của quân K rồi lần lượt hai tên khác, không biết vì sao cả ba đều đổ rạp xuống, tan thành mây khói.

Bên cạnh có người cười nhạo kẻ trào phúng khi nãy: “Thà im để người ta đừng biết mình ngu.”

Mặt người đó đỏ tấy.

Tên hề thấy binh lính của mình chỉ một phát là gục, giận điên người.

Đối với người khác thì bọn chúng là tử thần, còn đối với cậu chỉ là phường tôm tép, cậu nhàm chán ngáp một cái: “Xoay tiếp đi.”

Cậu nghĩ tới chuyện gì rồi sửa miệng: “Thôi khỏi, lượt tới cũng là tôi thôi.”

Tên hề đằng đằng sát khí, có thể do bị khıêυ khí©h quá nhiều lần nên hắn không thèm cãi với cậu, trực tiếp ra chiêu.

Lần này là bánh quy.

Thẩm Đông Thanh dễ dàng nghiền nát nó, bắt đầu thương lượng: “U là trời, đừng quăng ba thứ này vào nữa, tôi mà đói là tới công chuyện đó nghen.”

Tên hề: .....

Quạo quá quạo!

⁻⁻⁻⁻⁻

Vòng thứ 5.

Kim đồng hồ vẫn dừng lại chỗ cậu.

Cậu dễ dàng làm kẹo bông gòn xé phai, còn người xung quanh thì đã chết lặng.

Vòng thứ 6...

Vòng thứ 7...

.....

Vòng thứ 17....

Mọi người đã chịu sốc quen rồi, đến độ xem đó là lẽ đương nhiên, chỉ có tên hề thì càng ngày càng điên tiết, vòng cuối cùng hắn quyết định tự ra tay, thu nhỏ cơ thể nhảy vào bàn xoay.

“Hãy nhận lấy sự trừng phạt của tao ––” Hắn tiếp xuống mặt bàn.

Còn chưa kịp lấy lại trọng tâm, tên hề đã bị đè ra đất đấm tới tấp, đến má cũng nhận không ra.

“A! Khôn hồn thì thả tao ra, con chuột đáng chết, mày muốn khiêu chiến vương quyền ư!”

Thẩm Đông Thanh ngừng lại.

Hắn tưởng đã đe dọa được cậu, đắc ý dương oai.

Cậu nghĩ nghĩ, lật người hắn lại.

Tên hề bị tét mông.

Vừa mới bắt đầu hắn còn văng đủ thứ lời lẽ, dần dần biến thành khóc lóc van xin.

Các người chơi nhìn đến nỗi muốn che lại cặp đào tiên của mình.

Cậu phủi tay.

Chỉ mới là khởi động, còn Chu Văn Ngạn đằng sau nữa.

Anh hỏi: “Mục đích của tiệc trà?”

Tên hề lúc này chỉ nằm thoi thóp, không thốt nên lời.

Người chơi đội mũ đen nói: “Hai người đến thông tin của phó bản cũng không có sao dám tới đây hay vậy?”

Thẩm Đông Thanh: “Có gì mà không dám?”

Mũ đen cứng họng.

Hình ảnh hiên ngang lẫm liệt của cậu khi nãy đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người, với cái trình này còn không dám thì thua.

Có người cũng vô tình nhận được thư mời, cũng không biết gì nên nhìn qua phía mũ đen.

Hắn kéo vành mũ nói: “Khi tham gia tiệc trà, nữ hoàng sẽ thực hiện một điều ước của các vị khách mời.” Hắn tạm dừng: “Dù nguyện vọng đó là gì đi chăng nữa.”

Mọi người cũng nhận ra điều gì đó.

Có người hỏi: “Không giới hạn phạm vi?”

Mũ đen gật đầu: “Phải, cho dù có là rời khỏi Ác Mộng Vô Tận này.”

Ánh mắt của mọi người nồng cháy hết lên.

Cảm nhận được cảm xúc của bọn họ, tên hề muốn cười nhếch mép, nhưng vừa cử động đã chạm tới vết thương, đau đến nhăn mặt.

Chu Văn Ngạn bình thản nhìn lướt qua hắn, không nói gì.

⁻⁻⁻⁻⁻

Bàn xoay tử thần có mười tám vòng tổng cộng.

Nhờ ơn của Thẩm Đông Thanh mà kim đồng hồ dừng lại đúng một vị trí tới tận mười sáu lần, chính vì thế chỉ thiệt hại một nhân mạng, còn lại đều sống sót, nhiều đến mức kỷ lục.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có tên hề nằm đó tự vấn.

Bắc thang lên hỏi ông trời, phó bản gặp cậu có bền được không?

Hắn khập khiễng đứng lên, bước tới bậc thang, rút đi vẻ kiêu ngạo vốn có, uể oải nói: “Mời các vị theo tôi.”

Mọi người trật tự nối đuôi theo hắn.

Dọc bên con đường dẫn đến lâu đài đều là từng hàng binh lính, vô cảm nhìn bọn họ.

Người chơi vốn có hơi sợ hãi trước cảnh tượng này, nhưng nhớ đến Thẩm Đông Thanh chỉ dùng tay không để xé xác cả đám ra, bọn họ lập tức hết sợ.

Thậm chí còn thấy buồn cười.

Tên hề mang đoàn người đến trước cửa lâu đài.

Cánh cổng mở ra, có một cô bé khoảng chừng 6 - 7 tuổi đứng đó, giống như nấm lùn, ăn mặc theo phong cách lolita, trông không khác gì một cô công chúa nhỏ.

“Chào mừng các vị khách mới đến, em tên là Suzie.” Công chúa kéo váy hành lễ.

Khi nhìn kỹ gương mặt của cô bé, người ta lại cảm thấy có phần giả tạo, tinh xảo đến mức không giống thật mà như đúc ra từ khuôn mẫu, hoàn mỹ không tì vết.

Mũ đen khom lưng: “Kính chào công chúa nhỏ.”

Suzie thẹn thùng cười.

Các cô gái ở đây đều đồng suy nghĩ: ‘Quá dễ thương.’

Suzie đúng là vô cùng xinh xắn, cô nhìn mấy người chơi, giận dỗi dậm chân: “Tên hề kia, lần này vì sao lại mang đến nhiều người như vậy? Cứ để nguyên thế này mà sắp xếp thì nữ hoàng sẽ không hài lòng cho coi.”

Tên hề yếu ớt hỏi: “Vậy phải làm gì...”

Cô bé quay đầu, đôi mắt láo liên, trầm ngâm mà nói: “Thế này đi, còn khá lâu nữa mới đến thời gian tiệc trà, mấy anh chị chơi một trò chơi nhỏ với em nhé!”

Chu Văn Ngạn mở miệng: “Xin kiếu được không?”

Cô bé nhìn chằm chằm anh, thái độ vẫn nhẹ nhàng: “Không được đâu.”

Anh đút tay vào túi, tỏ vẻ không có gì: “Thôi vậy, chơi gì đây?”

Suzie: “Búp bê của em chạy đâu mất rồi, không đủ số lượng để làm một vở kịch, mọi người hãy giúp em...”

Có người chen vào: “Làm búp bê mới ư?”

“Hay tìm bọn chúng trở về?”

“Trật hết rồi.” Cô bé cười duyên: “Các vị khách hãy thay thế chúng nó, diễn một vở kịch làm em hài lòng.”

Suzie như con chim nhỏ, tung tăng nhảy chân sáo trên hành lang.

Nghĩ đến buổi biểu diễn sắp tới, cô bé thích thú vô cùng, đến nỗi không nhìn thấy ánh mắt thương hại của tên hề.

Hắn cầu nguyện trong lòng: ‘Mong rằng vì nhóc là trẻ con nên sẽ không thê thảm như tôi.’

⁻⁻⁻⁻⁻

Suzie đẩy cánh cửa nặng nề.

Một căn phòng đậm chất Tây Âu hiện ra, bên trong búp bê sứ chất đống, nam nữ già trẻ gì đều có đủ, được làm rất khéo tay, giống y hệt người thật, một đám nhìn chằm chằm những vị khách mới tới.

Mọi người không hiểu vì sao lại rợn tóc gáy.

Suzie nhảy nhót đi vào: “Nhiều búp bê quá làm sao bây giờ, lúc thì quá ít, lúc thì quá nhiều, thật khó sắp xếp mà.”

Cô bé trèo lên giá sách tìm thứ gì đó.

Chu Văn Ngạn sờ lên con búp bê sứ gần nhất.

Rất láng mịn, cảm giác hơi giống... Da người.

Qua hồi lâu Suzie cũng bận rộn xong, cô bé quay lại: “Được rồi, bắt đầu thôi!”

Bé đứng trước mặt đám người, trong tay còn cầm thêm thứ gì đó.

Đó là những cái bookmark: “Rút thăm phân vai nào.”

Không ai dám bước lên.

Giọng cô bé u ám xuống: “Mọi người không muốn chơi cùng em ư?”

Cho dù Suzie có đáng yêu cỡ nào vẫn không thể phủ nhận cô bé là một NPC đầy quyền năng, nếu làm cô bé phật ý thì không phải chuyện đùa, thấy vậy mọi người cũng không chần chờ nữa.

Thẩm Đông Thanh rút đầu tiên, nội dung trên đó là ‘Cô Bé Quàng Khăn Đỏ’.

“Truyện cổ tích à?” Cậu còn chưa từng xem đâu.

Chu Văn Ngạn là người thứ hai, cũng có dòng chữ ‘Cô Bé Quàng Khăn Đỏ’.

“Vở kịch chính thức mở màn.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Leng keng leng keng ––

Ngọn gió lướt qua làm những chiếc chuông phát ra âm thanh dễ chịu.

Thẩm Đông Thanh cảm thấy bên dưới hơi mát, ngó xuống liền thấy một cái đầm ca rô đỏ, còn có một chiếc tạp dề quấn quanh, lộ ra đôi chân trắng nõn.

Váy nữa hả.

Cậu cảm thấy bực bội.

“Khăn Đỏ.” Có giọng nói vọng lại từ phía sau.

Cậu theo bản năng quay lại.

Sau lưng là một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, bên trên ống khói lượn lờ vài luồng sương trắng, một người phụ nữ đứng trước cửa đang vẫy tay gọi cậu.

Người mẹ lải nhải: “Bà ngoại bị bệnh rồi, nhà bà nằm tuốt trong rừng, mẹ lo lắng bà không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng nhà mình bao việc, Khăn Đỏ có thể giúp mẹ chứ?”

Chỉ cần người khác lịch sự thì cậu cũng sẽ lễ phép: “... Chuyện nhỏ, nhưng không mặc váy nữa được không?”

Sắc mặt người mẹ biến đổi: “Không thể, nếu không mặc váy và quàng khăn choàng đỏ thì sẽ không còn là Khăn Đỏ nữa, bà ngoại sao có thể biết đó là con?”

Vừa nói người mẹ vừa khoác một chiếc khăn choàng đỏ rực lên người cậu.

Thẩm Đông Thanh bó tay.

Chỗ này cũng không có quần, không mặc váy chỉ có thể khoả thân, sau khi cân nhắc kỹ cậu quyết định chấp nhận số phận.

Cậu được đưa cho một cái rổ nhỏ, bên trong là một chai vang đỏ, hai quả táo và hai ổ bánh mì.

“Trên đường đi nhớ hái thêm một bó hoa tặng bà nhé, bà sẽ rất vui đấy.”

Cậu xách rổ ra ngoài.

⁻⁻⁻⁻⁻

Nhà của Khăn Đỏ nằm ở trong thành, Thẩm Đông Thanh men theo đường nhỏ rời khỏi thành.

Cậu gặp đủ loại người trên phố, nhưng không phân biệt được ai là người thật ai là con rối.

Một đoàn binh lính mặc áo giáp đi ngang qua, trên tay họ là một đôi giày thuỷ tinh trong suốt, lớn giọng tuyên truyền: “Ai có thể tìm được cô gái mang vừa chiếc giày này sẽ được ban thưởng số tiền rất lớn ––”

Hai cô gái tay xách giỏ tám chuyện với nhau trước một cửa hàng: “Biết gì chưa? Công tước Râu Xanh lại muốn cưới vợ mới đấy.”

Người bên cạnh oán giận nói: “Gì mà cưới miết vậy, nghe đâu hoàng tử đang định cầu hôn công chúa nước láng giềng nữa kìa, làm tôi đặt váy cưới cả tháng trời vẫn chưa có!”

Thẩm Đông Thanh đến cổng thành.

Một binh lính hỏi: “Khăn Đỏ, tính đi đâu thế?”

Cậu cảm thấy nơi này thú vị đó chứ, không ngờ còn có tương tác nữa, như đang đóng phim vậy.

Cậu nghiêm túc trả lời: “Đến thăm bà ngoại.”

Binh lính nhắc nhở: “Ồ, vậy em phải cẩn thận đó nhé, bên ngoài có sói xám thường xuyên du đãng, thích săn mấy cô bé trắng trẻo lắm.”

Cậu gật đầu, tạm biệt binh lính rồi rời đi.

Chưa được hai bước, thành thị phía sau đột nhiên biến mất, khung cảnh trước mặt thay đổi thành một biển hoa mênh mông.

Ánh nắng ấm áp tắm táp những bông hoa.

Cậu cảm thấy cũng muốn sưởi nắng, lười biếng ngồi xuống đất. Được một lát thì cảm thấy đói bụng, lấy bánh mì cùng táo trong rổ ra nhâm nhi, coi chúng như là bữa xế.

Sói xám ở nơi nào đó ngồi đếm kiến tự kỷ.

Khăn Đỏ đâu mất tiêu rồi?

Đạo diễn, diễn viên đến trễ có bị trừ lương không...

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺