Chương 45: Nếu chỉ có một người được sống

Bàn xoay tử thần?

Nội cái tên cũng sặc mùi nguy hiểm rồi biết không?

Các người chơi chưa kịp phản đối, bức tượng nữ hoàng bỗng nhiên phát sáng, bao trùm cả quảng trường.

Thẩm Đông Thanh nắm lấy người bên cạnh.

Chu Văn Ngạn siết chặt tay cậu: “Đừng sợ, anh đây.”

Sau một lúc, âm nhạc nổi lên, luồng sáng cũng dần dịu xuống, lộ ra chiếc bàn xoay.

Mỗi người chơi đều đang đứng tại một vị trí bất kỳ trên bề mặt bàn xoay, nó được chia thành vài ô vuông nhỏ màu sắc khác nhau, mỗi ô là một cặp.

Cậu quay đầu nhìn.

Cái bàn xoay này bay lơ lửng giữa không trung, bên dưới là vực sâu vô tận, tối đen như mực.

Chính giữa có một cột đèn, đang hiển thị số 1.

Phía dưới nó là kim đồng hồ khổng lồ.

Có người thắc mắc: “Đây là sao?”

Giọng tên hề từ đâu vọng tới: “Nơi này là bàn xoay tử thần, hì hì ––”

Bàn tròn bỗng nhiên rung lắc.

Sau đó Thẩm Đông Thanh phát hiện không gian vốn chỉ có một màu đen lại nứt ra vài khe sáng, càng ngày càng lan rộng cho đến khi lộ ra khuôn mặt của tên hề đằng sau.

–– Bọn họ đang bị nhốt trong một chiếc hộp.

Người chơi đã sớm miễn dịch với mấy lối chơi độc lạ của các phó bản rồi, dù gặp tình huống này thì lag xíu rồi thôi.

“Quy tắc là gì?” Mấu chốt vấn đề là đây.

“Quy tắc à?” Tên hề cười lớn: “Sống chứ còn gì nữa!”

Hắn nắm cây cột đèn, dùng sức xoay một cái, bàn tròn lúc này như gặp bão cấp ba. .

Thẩm Đông Thanh bị choáng, ngã vào lòng Chu Văn Ngạn.

Anh ôm cục vàng của mình, cố gắng trụ vững.

Mặt bàn vốn bóng loáng, không có bất cứ thứ gì để bám lấy, hiện tại bỗng nhiên dao động làm mọi người không kịp trở tay, ai nấy đều gắng sức để không rơi xuống.

Qua một hồi lâu tốc độ mới hạ xuống.

Tên hề vỗ tay: “Tích tắc, mấy giờ rồi nhỉ, kim đồng hồ sẽ bảo ai phải chết nào ~”

Khó khăn lắm mới bám trụ đến lúc này, người chơi chưa kịp thở dốc đã bị sét đánh ngang tai.

Mọi người như ngừng thở, thấy kim đồng hồ lướt qua mình mới thả lỏng cơ thể.

‘May quá, không phải mình’ Họ nghĩ thầm.

Thẩm Đông Thanh cũng nhìn.

Kim đồng hồ dừng lại trước cặp đôi đối diện cậu, bên trong là hai người trẻ tuổi, cô gái mặt trắng bệch, cậu trai cũng không khá khẩm gì hơn.

Tên hề : “Hì hì, chúng ta cùng chúc mừng những người bị phạt lần này đi.”

Cô gái sợ hãi ôm lấy bạn trai mình: “Không, không muốn, em còn chưa muốn chết!”

Cậu trai lại hung hăng đẩy cổ ra, tức giận nói: “Ai biểu cô mở lá thư ra làm gì? Ngu thì chết một mình đi chứ đừng lôi tôi chết theo!”

Tên hề vui vẻ nhìn cặp đôi đang cãi vã, đột nhiên mở miệng: “Quên không nhắc nhở, thư mời của nữ hoàng có khả năng cứu mạng cho một người.”

Hắn vừa nói xong, cô gái trong ô vuông lùi về phía sau, cách xa cậu trai, chỉ là phạm vi mỗi đôi cũng chỉ là một ô vuông, cô nhanh chóng đυ.ng phải vách ngăn trong suốt, không thể đi xa hơn được.

Cậu trai cũng phản ứng lại, trong đôi mắt bùng lên ngọn lửa tham hèn.

Bọn họ hai người, nhưng thư mời chỉ có một.

“Thiến Thiến, em nhường cho anh nhé?” Hắn vừa nói vừa đến gần cô gái.

Cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không bao giờ!”

Tên hề còn châm dầu... À không, châm xăng vào lửa: “10, 9, 8,...”

Theo tiếng đếm, cậu trai lột bỏ cả vẻ giả tạo của mình, nhào tới ghì cô gái lên mặt đất.

“Thư mời đâu rồi...”

“A ––” Cô liều mạng giãy giụa: “Không, không!”

Chỉ là sức của cô sao có thể chống chọi với một người nam, hắn dễ dàng giữ chặt cô lại, cuối cùng tìm thấy được lá thư.

“Ha ha ha ––” Hắn cầm lấy nó: “Tao mới là kẻ sống sót...”

Hắn rên một tiếng, cúi đầu xuống, một thanh chuỷ thủ đã cắm vào ngực hắn từ bao giờ, người cầm cán chính là cô gái.

Cơ thể cô run rẩy, khàn khàn nói: “Đã nói là không rồi mà.”

Cô đẩy xác hắn qua một bên, lấy lại lá thư.

Bốp bốp ––

Tên hề vỗ tay: “Xuất sắc.”

Cô ngẩng lên hỏi hắn: “Vậy tôi sống đúng chứ?”

Tên hề khom lưng, nở nụ cười như châm biếm: “Tất nhiên.”

Cột đèn biến thành số 2.

Vòng tiếp theo bắt đầu.

Thi thể của cậu trai vẫn còn đó, cô gái cũng chẳng buồn quan tâm, lạnh nhạt ngồi xuống đất cố giữ trọng tâm.

Người xung quanh cũng không ai bàn tán, chỉ cầu trời cầu đất không đến lượt mình.

Có kinh nghiệm của đợt trước, Thẩm Đông Thanh lần này đã đứng vững.

Cậu ôm cánh tay Chu Văn Ngạn, lèm bèm nói: “Chán quá à.”

Cậu còn tưởng có sinh vật gì đặc biệt chứ.

Kết quả chỉ toàn là xoay đều xoay đều.

“Tôi muốn rối loạn tiền đình luôn rồi.”

Anh vỗ vai cậu: “Nhắm mắt lại thì sẽ ổn thôi.”

Cậu nghe lời làm theo, chưa qua bao lâu đã mở to mắt: “Mấy ngôi sao hôm nay sáng thật đấy.”

May mắn bàn xoay lúc này đã ngừng lại.

Lần này nạn nhân là một đôi đồng tính nữ.

Họ không hề hoảng loạn, mà chỉ nhỏ giọng thảo luận với nhau.

Không thấy máu không vui, tên hề thúc giục: “Nhanh lên cái coi, đợi nữa thư mời cũng không thể phân thân đâu!”

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau chịu phạt.”

Hắn nhìn chằm chằm hai người.

Đến độ khi bọn toát hết mồ hôi hột, tên hề mới không tình nguyện nói: “Thôi được, trừng phạt mở ra ––”

Rầm ––

Một binh lính kỳ lạ từ trên trời giáng xuống.

Cơ thể hắn là một lá bài chất rô đỏ, bên trên vẽ những hình thoi, tứ chi mảnh khảnh như que diêm, mặt mày thì vặn vẹo.

Diện tích ô vuông không to, hắn dễ dàng vây hai người lại.

Nhìn mỏng manh nhưng sức lực hắn mạnh vô cùng, rìu bén nhọn vung vẩy trong tay.

May là hai người nhỏ nhắn lại nhanh nhẹ, thoát được cú chém của hắn.

Tuy rằng bọn họ cực kỳ ăn ý, người công người thủ, quay binh lính mòng mòng. Dù thế vẫn không tránh khỏi thương tích, một người còn bị đứt một cánh tay.

Hắn không cam lòng rống giận, dần dần tan biến trong không khí.

Họ còn sống, nhưng gϊếŧ địch một ngàn tổn hại tám trăm, cách cái chết qua một đường tơ mỏng.

Tên hề lại xoay bàn tròn.

Thẩm Đông Thanh tiếp tục lắc lư: “Chóng mặt quá à.”

Chu Văn Ngạn nghĩ nghĩ, lấy ra một cục kẹo nhét vô tay cậu: “Nạp thêm chút đường có thể khá hơn đó.”

Cậu nắm viên kẹo, khoanh chân ngồi xuống, lột vỏ ném cục kẹo vô miệng nhai chóp chép, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi, đúng là đỡ mệt hơn.

Cậu thoả mãn nheo mắt.

Anh nhìn bộ dáng này của cậu, không ngăn được nụ cười.

Đáng yêu ghê.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình tưởng anh cũng muốn ăn, xé vỏ một viên đưa đến.

Anh cúi đầu xuống, cắn cục kẹo trái cây, vừa nhai vừa nói: “Không ngọt gì cả.”

Thẩm Đông Thanh: “Sao lại không?”

‘Lươn’ Văn Ngạn nghiêm túc nói: “Thật mà, em tự kiểm chứng đi.”

Cậu thực sự đứng lên, áp môi lên nếm thử.

“Ngọt lắm mà?” Cậu khó hiểu hỏi.

Anh cười một tiếng.

Lúc này cậu mới nhận ra mình bị lừa, bĩu môi quay sang chỗ khác.

Hai người trong một ô vuông khác nhìn tương tác của bọn họ, cười khẩy.

Giờ này còn tình tình tứ tứ? Chết tới nơi còn muốn làm màu, đến thời khắc sống còn thì cũng lao lên chém gϊếŧ lẫn nhau thôi.

Họ nói rất linh, vì kim đồng hồ dừng lại trước ô của Chu Văn Ngạn với Thẩm Đông Thanh.

Tên hề cúi đầu nhìn cặp đôi trước mặt: “Ai là kẻ được chọn đây?”

Anh đứng lên: “Để anh.”

Cậu ở bên giành giật: “Không, để tôi!”

Hai người giằng co.

Tên hề còn tưởng sắp được xem kịch vui, khanh khách cười to: “Quyết định đi nào, cơ hội chỉ có một thôi nha!”

Hắn hào hứng nhìn họ.

Nhưng ai ngờ bọn họ không tranh giành quyền được sống, mà lại đang tranh nhau quyền bị trừng phạt.

“Chậc, chẳng hay ho gì cả.” Rồi lại cười nhếch mép: “Tôi ghét nhất là mấy kẻ không biết điều, chết hết đi ––”

Cậy giơ tay lên: “Tôi có một câu hỏi.”

Tên hề tạm dừng: “Nói đi.”

Thẩm Đông Thanh: “Còn mấy vòng nữa mới xong?”

Tên hề: “Tổng cộng có mười tám vòng. Thấy sợ à?”

“Không.” Cậu lắc đầu: “Do tôi thấy chán quá, xoay đến nỗi tôi muốn nôn hết ra rồi, còn thứ gì kí©h thí©ɧ hơn không?”

Những người xung quanh: .....

Tên hề cứng miệng, nâng giọng lên quãng tám: “Mày vừa nói gì?”

Cậu thành thật trả lời: “Chơi không vui.”

Hắn tức tối dậm chân: “Mày dám chê tao không có khiếu hài hước? Tao chính là tên hề được nữ hoàng yêu quý nhất, đồ đáng chết! Binh lính đâu ––”

Hắn giẫm mạnh đến nỗi cả bàn xoay đều lung lay, sau đó hắn quay người, lấy ra hai sinh vật lạ ném vào trong.

Rầm rầm ––

Binh lính rơi xuống đất.

Một tên được tạo nên từ chocolate, kẻ còn lại làm bằng kẹo bông gòn lẫn với chút kẹo nổ, trong tay là hai cái roi.

Những người chơi khác nâng cao cảnh giác.

Hai tên binh lính này nhìn sơ qua còn mạnh hơn tên bài tây kia nhiều.

Chỉ có Thẩm Đông Thanh sờ bụng, rầu rĩ nói: “Đói quá à.”

Mấy cục kẹo khi nãy chưa đủ nhét kẽ răng.

Bọn chúng lại trông rất ngon miệng.

Chu Văn Ngạn đi guốc trong bụng cậu: “Không được ăn.”

Cậu thấy tiếc quá chừng.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺