Chương 43: Sách trong sách

Tác giả B nghe cậu nói vậy, trên gương mặt hiện lên cảm xúc kỳ lạ: “Anh ta là quái vật chuyên đi hại người, chẳng biết giúp người đâu.”

Thẩm Đông Thanh: “Hại người? Anh ta có thể hại ai?”

Nhìn thế nào cũng như con gà luộc. Cậu dùng một ngón tay đã đủ đè ép hắn, hơn nữa suốt ngày ngoài ôm máy tính thì chẳng làm gì được, lực sát thương gần như bằng không.

Vấn đề này làm khó tác giả B, hắn rối rắm không biết trả lời, chỉ có thể quyết đoán nói: “Thần kinh anh ta không bình thường, chắc chắn không thể là người tốt.”

Vừa dứt lời, một giọng nói bỗng nhiên vang lên.

“Hại người ư, chẳng phải anh mới là hung thủ?”

Cậu nhìn qua, tác giả A đã tỉnh lại rồi, đôi mắt hướng thẳng đến tác giả B.

Tác giả B bị nhìn đến run rẩy, nhanh chóng phản bác: “Mày nói hưu nói vượn! Sao tao có thể làm chuyện đó!”

Tác giả A không giống những lần trước, vừa tỉnh lại đã một hai bò tới máy tính, lần này hắn đi đến trước mặt tác giả B, đối diện nhau như một tấm gương.

Khuôn mặt tái nhợt của tác giả A nở nụ cười mỉm: “Mình làm gì thì mình tự hiểu.”

Tác giả B lùi về sau một bước: “Mày, mày... Cũng là do mày giật dây!”

“Phải, tôi gϊếŧ người.” Tác giả A điềm tĩnh khẳng định, nụ cười càng sâu: “Nhưng mà, chúng ta đều là một mà, nhỉ?”

Tác giả B run rẩy, đứng lên đẩy tác giả A, chạy ra khỏi cửa. Tác giả A cũng không cản hắn, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn.

Lúc tác giả B vừa mở cửa, hắn liền hốt hoảng chạy ngược vào phòng, vẻ mặt như gặp quái thú.

Thẩm Đông Thanh tò mò thò đầu qua.

“Hai anh ở đây à.” Blueberry chào hỏi, rồi quay đầu nói với người phía sau: “Đây là nhà bác đúng không ạ?”

Đằng sau cô là một phụ nữ trung niên, bà đeo một chiếc tạp dề, tóc bới cao gọn gàng, nhưng có thể vì mưu sinh nên bà nhìn có phần lớn tuổi.

“Cảm ơn con.” Bà nói: “Không có con bác không biết làm sao mới về nhà được.”

Blueberry: “Không có gì, chuyện nhỏ mà.”

Cô đi vào trong tụ lại với đội nhóm của mình, bắt đầu than thở: “Đang đi bỗng nhiên hai anh đều biến mất, may mắn có bác gái đây, nếu không không biết lạc trôi đến ngày tháng năm nào.”

Nói xong, Blueberry ngượng ngùng cười: “Mới đầu tôi còn tưởng là quỷ, sợ muốn bay màu.”

Thẩm Đông Thanh nói: “Cô không đoán sai.”

Blueberry: “Hả?”

Cô quay đầu, nhìn thấy bác gái âm trầm bước vào, một bước chân như nện thẳng vào lòng ngực của tác giả B, mặt hắn tái xanh, không ngừng run rẩy.

Bà dừng lại, ôn nhu nói: “Con không muốn gặp mẹ sao?”

Hắn hoảng loạn hét chói tai: “Cút! Bà cút ngay cho tôi!” Giống một con thỏ đối mặt thiên địch, hắn nhảy đến bức rèm, trốn cả người đằng sau.

Ngược lại, tác giả A lại rất bình tĩnh: “Mẹ.”

Bà sờ đầu hắn: “Cục cưng ngoan, con dạo này khoẻ không?”

Tác giả A: “Tác phẩm của con sắp xuất bản rồi.”

Bà rưng rưng: “Vậy thì tốt quá, mẹ tự hào về con.”

Tác giả A kéo bà đến máy tính: “Mẹ, có nhiều người thích tác phẩm của con lắm, để con cho mẹ xem.”

Bác gái: “Được chứ.”

Bà đi theo hắn, nhưng càng đến gần màn hình, cơ thể bà lại dần biến đổi.

Tóc tai bắt đầu tán loạn, gương mặt chảy xuống những vết máu loe loét, bả vai như bị dao phay chém qua, cánh tay rơi xuống, được nửa chặng đường, chân bà cũng đứt ngang, đổ rạp người xuống, nửa quỳ trên đất.

Lúc đến nơi, một người phụ nữ vốn lành lặn giờ chẳng khác gì bãi thịt băm.

Nhưng tác giả A như không biết gì: “Mẹ, xem nè.”

Đống thịt kia phát ra giọng nói: “Đọc rất hay, đúng là con của mẹ.”

Khi này tác giả B vén rèm lên, cuồng loạn hét to: “Mấy người thấy chưa? Gϊếŧ bọn họ đi, tôi sẽ thả các người!”

[Người chơi Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn, Blueberry đã phá giải 10% sự thật, tổng cộng đã giải mã được 70%].

Cậu ngơ ngác: “Tụi mình vừa làm gì à?”

Chu Văn Ngạn hiểu rõ nói: “Anh ta nói ‘thả", đồng nghĩa với việc thừa nhận quyền điều khiển thế giới này thuộc về anh ta, hoặc nói theo cách khác, nơi này có thể chỉ là do anh ta tự tưởng tượng ra.”

Thẩm Đông Thanh: “Tưởng tượng?”

Anh ngồi xuống sô pha, mặc kệ nguy hiểm xung quanh, hai chân bắt chéo, chậm rãi nói: “Để anh đoán thử, cầu thang vô tận là cái l*иg được tạo ra để nhốt...” Anh nhìn qua bãi thịt băm: “Bác gái này. Vì sao lại không muốn nhìn thấy bà nhỉ...”

Cậu lập tức đáp: “Bởi vì anh ta gϊếŧ chính mẹ ruột của mình.”

Tác giả B nghe bọn họ nói thế, mặt mũi hết xanh rồi trắng, cuối cùng trở nên điên cuồng.

“Đúng vậy, tao gϊếŧ đấy, thì sao?” Hắn như biến thành một người khác, rời khỏi chỗ ẩn nấp: “Bà coi tao là sự nhục nhã, thà đẻ ra cái trứng tự luộc ăn còn hơn sinh ra tao, suốt ngày cứ lải nhải lài nhài như bị mãn kinh, phiền chết đi được! Chê tác phẩm của tao toàn thứ rác rưởi, vứt đi cho rồi.”

Bà thút thít nói: “Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, sao con lại không hiểu.”

“Tốt cho tôi?” Tác giả B xoay đầu: “Bà chết là đúng.”

“Nhìn bây giờ đi, hiện tại tôi đã thành danh, bao nhiêu người muốn mua bản quyền, muốn chuyển thể tác phẩm của tôi, định mệnh của tôi chính là nổi tiếng, bà chỉ là thứ vướng chân!”

“Thấy sự nghiệp của tôi rực rỡ thế nào không, bây giờ bà cút đi đầu thai được rồi, chứ đừng suốt ngày cứ bám víu lấy tôi!”

Bà không nói nên lời, chỉ có thể bật khóc nức nở.

Tác giả A an ủi bà: “Mẹ, con không nghĩ mẹ như vậy đâu.”

Tác giả B móc mỉa: “Bớt giả trân đi, chẳng phải mày bảo tao với mày đều là một sao? Tao gϊếŧ người, mày cũng đừng hòng vô tội.”

Tác giả A không phản bác.

Tác giả B nói với Chu Văn Ngạn: “Chỉ cần các người gϊếŧ chết bọn họ thì qua cửa.”

Thẩm Đông Thanh chống cầm: “Nên làm gì đây?”

Blueberry nhỏ giọng nói: “Tôi nghe có mùi lừa đảo.”

Tác giả B hối thúc: “Không phải mấy người muốn rời khỏi nơi này à? Gϊếŧ chúng nhanh lên!”

Tác giả A bỗng lên tiếng: “Chỉ là xảo ngôn, bởi chính anh ta cũng là chim trong l*иg.”

Cậu nhìn về phía anh.

Chu Văn Ngạn cũng suy nghĩ, ngón tay gõ nhịp lên sô pha, im lặng.

Thẩm Đông Thanh nhìn trái nhìn phải: “Nếu như nói đây là tưởng tượng của tác giả B, vậy thì xử lý anh ta là ra ngoài được thôi đúng không?”

Người chết là hết.

Anh nghiền ngẫm một lúc, thấy cậu nói cũng có lý.

Bạo lực mà nhanh gọn.

Thẩm Đông Thanh: “Lên nhé?”

Anh quyết đoán nói: “Lên.”

Tác giả B âm trầm cảnh báo: “Muốn ra tay với tao? Mày sai rồi con ạ.”

Hắn giơ tay, những con quỷ vốn đang ngơ ngẩn trong phòng bắt đầu rục rịch, lộ ra biểu tình khát máu.

Ma đói, quỷ thắt cổ, bình hoa mỹ nhân... Tất cả đồng loạt nhào lên, ngăn cản bọn họ đến gần.

Thẩm Đông Thanh đạp bay ma đói, đè đầu tác giả B xuống.

Cơ thể hắn vốn ốm yếu, chẳng đỡ nổi một đòn của cậu, hoảng loạn la to: “Gϊếŧ tao cũng vô dụng! Buông tao ra, a ––”

Cậu còn chưa động thủ, tác giả B bỗng nhiên biến mất, bên cạnh đó tác giả A cùng với người mẹ đã thành thịt nát cũng vô tung.

Cậu không hiểu xảy ra chuyện gì, trong tay lại có nhiều hơn một lá bài.

[Tên: Nhân vật chính của Truyền thuyết đô thị.

Năng lực: Có thể tự nhân bản, khi người nhân bản sáng tác một thứ gì đó thì nó sẽ trở thành hiện thực, không giới hạn trong tiểu thuyết hay truyện tranh.

Khuyết điểm: Vô cùng nhát mẹ].


“Nhân vật chính à?” Thẩm Đông Thanh giơ lá bài lên: “Không phải là tiểu thuyết gia hả? Sao lại thành nhân vật rồi?”

Chu Văn Ngạn cũng lấy qua nhìn xem: “Có vẻ như chúng ta không phải đang ở thế giới thực, mà chỉ là một thế giới trông giống thật được tạo dựng ra thôi.”

[Người chơi Chu Văn Ngạn đã phá giải 20% sự thật, tổng cộng đã giải mã được 90%].

“10% cuối nữa thôi.”

Anh sử dụng lá bài vừa tới tay.

Một luồng sáng hiện lên, sáng đến mức chói loá làm mọi người phải nheo mắt lại.

Sau khi đã thích ứng, Thẩm Đông Thanh chậm rãi mở mắt.

Không gian xung quanh rực rỡ hẳn lên.

Đây là một căn phòng khoảng mười mét vuông, khi tấm rèm cửa sổ được kéo ra, ánh nắng ấm áp rọi vào xua đi nét âm u ban đầu.

Quỷ quái đều đã biến mất.

Nhưng cách bài trí vẫn không thay đổi, máy tính đặt trong góc phòng, màn hình hiển thị một cái bản thảo đang dang dở, có lẽ bởi vì tác giả bận bịu gì đó chăng.

Chu Văn Ngạn bước tới kệ sách, rút xuống một cuốn có tựa đề in bằng mực đỏ như máu « Truyền thuyết đô thị ».

Anh đảo qua chương một.

Mở đầu câu chuyện là một nam thanh niên sau khi tốt nghiệp chẳng làm ra trò trống gì, suốt ngày mơ mộng thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng lại không có duyên với nghề này, chỉ có thể ở nhà bám váy mẹ. Mẹ anh ta nhìn mà chướng mắt, mỗi ngày đều khuyên anh đi kiếm một công việc tử tế mà làm. Một ngày nọ, đứa con trai luôn bị mẹ mình ghét bỏ, lặng lẽ vào bếp tìm con dao phay, tiến đến gần người mẹ của mình...

Anh ta không đi đầu thú, gϊếŧ người xong vẫn chẳng ăn năn hối lỗi, tiếp tục ở lì trong nhà lên ý tưởng, cũng chẳng thèm chôn xác mẹ mình, cứ thế mà sống. Đến một ngày anh tỉnh lại, bỗng dưng phát hiện có một bản thân khác đang ngồi trước máy tính liên tục gõ chữ, không nghĩ tới lại thật sự nổi tiếng, còn cái xác cũng không cánh mà bay...

Sách trong sách.

Tác giả ngoài đời thực có ý tưởng khá sáng tạo, tác giả trong sách cứ ngỡ mới là người tạo nên quỷ bên trong, nhưng cha đẻ thực sự lại là một người khác. Vì lẽ đó mà kết thúc của tác giả B không hề thay đổi được tình hình bên trong, bởi vì hắn vốn không phải tác giả chân chính.

Thẩm Đông Thanh kết luận: “Tôi chóng mặt quá đi à.”

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺