Chương 42: Tiểu thuyết gia

Gió gào thét bên tai.

Quỷ chiêu hồn: “A a a a sắp chết tập hai rồi ––”

Thẩm Đông Thanh nhắc nhở: “Quỷ không ai chết vì ngã lầu đâu.”

Hắn lúc này mới bừng tỉnh: “Phải, phải ha.”

Khi nhìn từ trên cao xuống, không gian bên dưới sâu thăm thẳm như vô tận.

Cho đến lúc nhảy xuống thì chưa đến vài giây cậu đã tiếp đất.

Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu.

Tầng 14.

Quỷ chiêu hồn há hốc: “Sao cậu biết cách ra khỏi đó thế?”

Thẩm Đông Thanh: “Đoán.”

Cho dù có vòng đi quảnh lại chỗ nào cũng là tầng 13, có thể hiểu được rằng dùng cách bình thường đến mùa mít năm sau còn chưa ra được, chỉ còn đúng một cách chưa thử, chính là nhảy xuống.

Ai ngờ lại đúng.

Quỷ chiêu hồn: “Lỡ gãy cổ thì sao?”

Thẩm Đông Thanh: “Cùng lắm là thành quỷ.”

Nghề cũ thôi mà.

Cậu đi lên phía trước, đẩy cửa của lối thoát hiểm.

Đằng sau là một hành lang dài miên man.

Cậu không biết tác giả kia ở phòng nào, thử hết vậy.

Kỳ lạ là trong các căn phòng không có bất kỳ hộ gia đình nào, giống như để trưng vậy.

Đến căn phòng cuối cùng thì khác hẳn.

Thẩm Đông Thanh mở cửa ra.

Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng xanh u ám phát ra từ chiếc máy tính lờ mờ soi rọi không gian nhỏ hẹp, dơ bẩn.

Vừa đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bóng người treo lủng lẳng trên quạt trần, đầu người đó rũ rượi, hai chân buông thõng không chạm đất, quay đều theo cánh quạt.

Quỷ thắt cổ.

Đi sâu thêm chút, bóng tối càng dày đặc che khuất tầm nhìn làm cậu bị vấp.

Cậu nhìn xuống, đó là một cô gái khá xinh đẹp, chỉ là trên bụng cô... cắm một con dao, trên sàn đầy máu tươi. Cô không ngừng rêи ɾỉ đau đớn, cơ thể co giật, máu tuông như suối.

Thẩm Đông Thanh cẩn thận né tránh, nhìn thấy đằng sau rèm cửa có một người con trai gầy còm đang ngồi xổm, chỉ lộ ra đôi mắt láo liên. Bên cạnh là một bình hoa rất lớn, thay vì cắm hoa thì nó lại cắm đầu của một người phụ nữ.

Bên cạnh đó còn có một bóng đen lướt qua lướt lại trong phòng.

Một không gian chưa tới mười mét vuông mà chứa tới cả chục con quỷ, không những thế tụi nó còn chung sống rất hòa bình với nhau.

Ở cuối phòng là một thanh niên ốm yếu dán sát mặt vào màn hình máy tính, đôi tay thoăn thoắt múa lượn trên bàn phím.

Lạch cạch ––

Từng hàng chữ xuất hiện trên màn hình.

Cứ xong một dòng, trong phòng lại hiện ra thêm một con quỷ. Sinh vật mới nhất là một con ma đói, cả cơ thể đều là da bọc xương, lại có cái bụng to lên khác lạ, hắn bám lên lưng của thanh niên, liên tục thều thào ‘Tôi đói, tôi đói quá’, chỉ là đối phương như bị điếc, không quan tâm đến hắn mà vẫn tiếp tục gõ phím.

Cậu sờ cằm: “Bọn chúng đều là tác phẩm của anh ta sao?”

[Người chơi Thẩm Đông Thanh đã phá giải 20% sự thật, tổng cộng đã giải mã được 50%].

Cậu bước đến muốn tìm hiểu nguyên lý làm việc thần kỳ của chiếc máy tính kia. Còn chưa đến gần, cậu nghe thấy một âm thanh nhắc nhở.

“Đừng qua đó, anh ta là quái vật!”

Cậu quay sang nhìn, thấy bức rèm hơi run rẩy, người con trai phía sau ló đầu ra.

Đó cũng là một thanh niên yếu ớt.

Y như đúc người đang ngồi đánh máy đằng kia.

Một bên thì cào phím mặc sự đời, còn một bên thì cun cút hệt như thỏ đế.

“Anh ta sẽ gϊếŧ cậu đó.” Người đó sợ hãi nói.

Nên tin ai đây?

Tin người gài lắm, dẹp, khỏi tin.

Thẩm Đông Thanh đi tới chỗ máy tính.

Tác giả A đắm mình vào tác phẩm, không hề biết trong phòng nhiều thêm một người. Ngón tay hắn lướt như bay, không dừng một giây nào.

Cậu đứng nhìn hai phút, quyết định đập bất tỉnh nhân sự, kéo hắn đến cửa sổ.

Tác giả B nuốt nước miếng, linh cảm bản thân sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo, vội vàng giơ cờ trắng: “Tôi, tôi tự đi.”

Hắn bước ra ngoài.

Thẩm Đông Thanh ngồi trên sô pha, tác giả A thì nằm một đống, tác giả B thì đứng một bên.

“Tác phẩm của anh kể về gì thế?” Cậu hỏi.

Tác giả B không dám giấu giếm, khai tất tần tật mọi chuyện.

Hắn sau khi tốt nghiệp quyết định không đi xin việc làm, đi lên con đường làm tiểu thuyết gia, muốn từ đó trở nên giàu có. Nhưng mà mơ mộng thì đẹp, sự thật phũ phàng, không ai thèm chú ý đến hắn, chỉ có thể hy vọng kiên trì.

Tác giả B cười khổ: “Đến nằm mơ tôi cũng muốn nổi tiếng.”

Sau đó hắn bỗng dưng hứng thú với đề tài truyền thuyết đô thị, ai ngờ thật sự nổi, tiền chất cao như núi xán vô mặt còn đau, cả mấy trăm vạn, lời mời chuyển thể cũng ồ ạt kéo đến.

Xu một cái, sau một thời gian những thứ hắn viết ra lại trở thành sự thật.

“Nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi quỷ quái thôi.” Tác giả B nói.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma nữ bò ra ngoài, lưỡi kéo lê trên mặt đất, hắn sợ tới mức muốn nghỉ hưu sớm, cũng thật sự tuyên bố ngừng viết truyện.

Tuy nhiên, ông trời trêu ngươi.

Tác giả B còn chưa kịp kiếm được công việc mới, biên tập bỗng nhiên gọi cho hắn, nói hắn hãy thay đổi đề tài và tạo thêm điểm nhấn, sắp tới có thêm công ty muốn ký hợp đồng.

Hắn rất hoang mang, rõ ràng hắn đã ngừng cập nhật truyện từ rất lâu rồi!

“Khi tôi về nhà liền phát hiện có người nhìn giống hệt tôi ngồi trước máy tính...” Tác giả B nói: “Sau đó thay thế tôi, trở thành một ‘tôi’ mới hoàn toàn, còn tôi đây bị nhốt mãi nơi này.”

Hắn vô cùng hoảng loạn: “Cầu xin cậu giúp tôi rời khỏi đây, cho dù có gϊếŧ anh ta đi chăng nữa!”

[Người chơi Thẩm Đông Thanh đã phá giải 10% sự thật, tổng cộng đã giải mã được 60%].

Tác giả A đã mở mắt, hắn chỉ vừa mới tỉnh, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, chỉ giãy giụa muốn bò đến bàn máy tính.

Thẩm Đông Thanh cho hắn ngủ thêm giấc nữa.

Tác giả B chờ mong hỏi: “Cậu có biện pháp giúp tôi đúng không?”

Cậu lắc đầu: “Thứ cho kẻ bất tài.”

Ừ thì đúng là cậu đã được kể cho đầu đuôi sự tình, nhưng mà chịu thôi, cậu không giỏi dùng não cho lắm, đợi Chu Văn Ngạn đến rồi bàn sau.

Nghĩ như vậy, cậu rút kẹo que ra ăn, không màng sự đời.

Trong lúc đó tác giả A có tỉnh lại mấy lần, nhưng hễ ngóc đầu dậy chừng nào là bị Thẩm Đông Thanh đập cho ngủ lại chừng đó, đến nỗi tác giả B ngồi nhìn thôi còn xót.

Chờ được nửa tiếng, ngoài cửa có người bước vào.

Là Chu Văn Ngạn.

Anh nhìn thấy cậu thì hơi bất ngờ: “Sao em đến được đây?”

Cậu chớp mắt: “Nhảy xuống.”

Anh cười một tiếng.

Đúng là bé cưng của anh, luôn đơn giản như thế.

Cậu hỏi: “Còn anh?”

Anh nhẹ nhàng nói: “Giải mã xong hai câu đố liền có mặt ở đây.”

Thẩm Đông Thanh cũng không hỏi nội dung câu đố là gì.

Cậu không giỏi mấy trò đó, hỏi cũng bằng không.

Hai người nói chuyện một hồi, cậu lúc này mới sực nhớ: “Đúng rồi, ở đây có vấn đề nè.”

Cậu chỉ hai tác giả bên cạnh, kể lại mọi chuyện.

Anh trầm ngâm một lát, rồi đến bàn máy tính, kéo chuột đến mục hồ sơ.

Bên trong là một rừng chữ, chắc phải hơn trăm vạn, tất cả đều liên quan đến truyền thuyết đô thị, còn có vài cái tên quen thuộc như: quỷ tài xế, quỷ thắt cổ, quỷ chết đuối...

Chu Văn Ngạn: “Để anh xoá thử.”

Anh Ctrl + A, rồi nhấn xoá toàn bộ.

Tiếng giấy sột soạt vang lên.

Tất cả bản nháp trên bàn đều biến mất.

Nhưng quỷ quái trong phòng vẫn còn nguyên vẹn.

Tác giả B khó khăn nói: “Tôi từng lén xoá chúng đi rồi, nhưng không xi nhê, chúng vẫn sẽ trở lại thôi.”

Vừa mới nói xong, hồ sơ giấy tờ vừa biến mất bỗng nhiên xuất hiện.

“Lượng người đọc quá nhiều, ai cũng biết đến sự tồn tại của chúng.” Tác giả B nói.

Thẩm Đông Thanh: “Vậy thì gỡ bản trên mạng xuống.”

Hắn cười khổ: “Bản quyền của tiểu thuyết đã được bán, có lẽ đã được in ấn xuất bản hết rồi, nhà máy sản xuất lại nằm ở nơi khác, tôi lại không thể rời đi nơi này.”

Khi mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, tác giả B đã có ý định rời khỏi đây, nhưng dùng ô tô thì ô tô chết máy, đăng ký tàu hoả thì tàu hoả trục trặc không thể khởi hành, còn máy bay ư... Ở đây đến sân bay còn không có thì lấy đâu ra.

Cho dù có thành công xuất phát đi chăng nữa thì cuối cùng cũng quành lại nơi này.

Chu Văn Ngạn: “Kết của nó là gì?”

Hắn lắc đầu: “Không có, anh ta luôn ngồi viết 24/7, không hiểu ý tưởng đâu ra nhiều vậy.”

Anh kéo ghế dựa, chỉ màn hình: “Anh viết đi.”

Tác giả B: “Tôi?”

“Đúng vậy.” Anh nói: “Đặt dấu chấm hết cho câu chuyện.”

Hắn đến bàn máy tính.

Tác giả B lo sợ mở bản thảo, viết xuống hai chữ ‘Kết thúc’. Dựa theo ý của Chu Văn Ngạn, viết xuống: Vai chính tỉnh lại, phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ, hiện thực vẫn là hiện thực mà thôi.

Chu Văn Ngạn: “Đăng đi.”

Hắn không do dự liền đồng ý.

Đăng chương thành công!

Tác phẩm B thấp thỏm hỏi: “Có tác dụng không?”

Anh thản nhiên: “Hên xui.”

Thẩm Đông Thanh ngậm kẹo mυ"ŧ nói: “Sai thì sửa, chẳng chết ai.”

Tác giả B cảm giác mình lên nhầm thuyền giặc.

Trang web load một hồi.

Kết cục đã được đăng.

Hắn chờ mong nhìn chằm chằm màn hình, hy vọng ác mộng sẽ chấm dứt tại đây.

Không có gì xảy ra.

Tuy chương mới đã được đăng, nhưng dường như có một thế lực thần bí nào đó ẩn nó đi.

Dưới bình luận vẫn không có bàn tán gì đặc biệt, vẫn còn đang thảo luận về những chương cũ, không ai nhìn thấy chương kết thúc mới ra lò.

Tác giả B ngã xuống ghế dựa, tuyệt vọng che mặt.

Chu Văn Ngạn: “Hình như vô dụng.”

Thẩm Đông Thanh nhai kẹo, ậm ừ nói: “Còn một người chưa nhờ mà.”

Cậu trỏ tác giả A đang hôn mê sâu.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺