Chương 40: Bí mật của phó bản

Vẻ mặt cô mờ mịt: “Tôi không biết.”

Chưa từng có người hỏi cô chuyện này, cô cũng chưa từng dành thời gian tự hỏi.

Hiện tại có người nhắc, cô phát hiện quá khứ của mình trống rỗng.

Chu Văn Ngạn cũng không hỏi nữa: “Được rồi.”

Ma nữ chưa hoàn hồn, hoang mang rời đi.

Trước còn bị Thẩm Đông Thanh nhắc nhở: “Nhớ lời tao dặn đấy.”

Cô lập tức thay đổi biểu cảm, nghiêm nghị hẳn lên.

Không cần biết trước kia như thế nào, quan trọng là chuyện tương lai, không thể suốt ngày vất vưởng như thế, dù sống hay chết đều phải có tư tưởng.

“Đừng lo, tôi sẽ chuyên tâm đi hại người ạ!” Cô siết nắm tay, khí thế vô cùng.

Blueberry chỉ biết câm lặng.

Bị mắng đến điên rồi sao trông khoái chí quá vậy?

Chờ sau khi ma nữ khuất bóng, Chu Văn Ngạn mới nói một câu: “Kỳ lạ.”

Thẩm Đông Thanh hỏi: “Chỗ nào?”

Anh nói: “Quỷ quái ở đây như đến từ hư vô, trên người không có chấp niệm nào.”

Cuộc sống có muôn vạn thứ, nhưng chỉ thiếu mỗi chữ ‘bỗng’.

Thẩm Đông Thanh: “Có thể đã quá lâu rồi nên không ai nhớ nữa.”

Giống như cậu vậy, tất cả đều quên sạch, cho nên phải lảng vảng trên trần thế không được đầu thai, may mắn có được một cơ hội mới, nếu không sẽ không bao giờ được trải nghiệm lần nữa làm người.

Rồi cậu lại tự phủ nhận: “Nhưng đám này còn trẻ trâu lắm.”

Chu Văn Ngạn vuốt ve khoé môi: “Anh nghi ngờ một chuyện.”

Thẩm Đông Thanh: “Chuyện gì?”

“Điều kiện qua cửa thật đã bị che giấu, tàn sát chỉ dẫn đến tử vong.”

Blueberry cẩn thận phân tích: “Nhưng hệ thống nói như vậy mà.”

Anh cong môi: “Vậy cô nhớ rõ nó nói thế nào không?”

Cô suy ngẫm lại.

Nhưng chỉ có thể nhớ mang máng.

Cậu trả lời: “ Tôi nhớ nè, nó nói là: [Lối chơi lần này theo hình thức truy sát, 49 người chơi đã tham gia, hãy cố gắng sống sót đến giây phút cuối cùng].”

Nói xong cậu dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh đòi khen ngợi.

Chu Văn Ngạn sờ đầu cậu: “Chính xác. Suy ra điều kiện qua cửa không hề được nói rõ, tất cả đều là kết luận của chúng ta, nó không hề nói rằng tàn sát mang đến vinh quang đâu nhé.”

Blueberry buột miệng mắng: “Thứ đểu giả.”

Hệ thống dùng cụm từ ‘truy sát’ để đánh lừa người chơi.

Anh tiếp tục: “Vậy nên tôi nghĩ rằng, điều kiện thật sự chính là tìm thấy nguyên nhân tử vong của quỷ quái trong này.”

Lời vừa dứt, âm thanh hệ thống rất không tình nguyện vang lên:

[Người chơi Chu Văn Ngạn đã phá giải 30% sự thật, khi đạt đến 100% sẽ đủ điều kiện qua cửa].

Anh gác tay lên sô pha: “Bingo.”

Thẩm Đông Thanh rối rắm: “Vậy lý do của tụi nó là gì mới được?”

Cậu không rõ.

Anh nhịn không được nựng má cậu một cái: “Không sao cả, dù ngoài kia là bão tố đã có anh lo rồi.”

Thẩm Đông Thanh: “Tôi cũng muốn giúp mà.”

Chu Văn Ngạn: “Ừm, đúng là có chuyện cần nhờ em.”.

“Chuyện gì?”

Anh chỉ chỉ miệng mình: “Nó cần em thương.”

Cậu không hề do dự thơm một cái.

Anh còn chưa kịp hưởng thụ đã bị bỏ rơi, cảm thấy buồn cười: “Muốn nữa.”

Cậu nghiêng đầu: “Nữa à?”

“Thôi.” Anh cười: “Ghi nợ, lần sau tính tiếp.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Đội trưởng đêm nay tính thức trắng.

Một là vì mất người gác đêm rồi, hai là muốn chờ tin báo tử của hai miếng mồi may mắn hôm qua.

Chờ rồi lại chờ, nằm thiu thiu ngủ mất.

Reng reng reng ––

Chuông điện thoại chói tai vang lên.

Hắn bừng tỉnh.

Âm thanh rất gần, văng vẳng bên tai.

Sau khi giật mình, hắn tỉnh táo lại, lông tơ dựng đứng cả lên.

Chuyện gì thế này? Rõ ràng hắn đã vứt điện thoại đi rồi mà.

Nhưng mà nghe rất thật.

Hắn bước xuống giường, cũng không bật đèn, dựa vào ánh trăng mò mẫm trong phòng.

Cuối cùng nhìn thấy có gì đó le lói trong thùng rác.

Hắn đi qua xem xét, bên trong là một chiếc điện thoại bàn.

Bởi vì hiểu được năng lực của ma điện thoại, trước đó hắn đã rút dây ném điện thoại bàn đi.

Dù vậy, thứ trong thùng vẫn tiếp tục vang lên âm thanh chói tai.

Đội trưởng thấy lạnh sống lưng, cả người như bị đông cứng, không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn điện thoại reng không ngừng.

“Không, không thể nào...”

Rõ ràng là lính của hắn, nhận lệnh mưu sát người, sao có chuyện phản bội xảy ra.

Hắn không phản ứng.

Tiếng chuông vang mãi không dứt, rồi như có một bàn tay vô hình nhấc ống nghe lên.

Hắn lùi về sau, nuốt nước miếng: “Nào, làm người ai làm thế!”

Đầu dây không ai trả lời.

Chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Sau đó hắn phát hiện ra rằng, tiếng hít thở không bắt nguồn từ ống nghe, mà là... Đằng sau hắn.

Cổ hắn cứng đờ, không dám quay đầu.

Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua gáy.

Hắn nghe thấy một giọng nói phía sau: “Xin lỗi, tao không phải người...”

[Người chơi đội trưởng, nguyên nhân tử vong: Ma điện thoại].

Hệ thống vô cảm thông báo.

⁻⁻⁻⁻⁻

Sáng ngày thứ ba.

Hệ thống như thường lệ báo cáo sĩ số.

Người sống sót càng ngày càng giảm, hôm nay chỉ còn lại 12 người, cứ cái đà này không bao lâu liền sẽ rớt xuống hàng đơn vị, những còn lại sẽ chìm vào khủng hoảng.

Chu Văn Ngạn: “Nên kết thúc sớm thôi.”

Thẩm Đông Thanh trông mong nhìn anh: “Anh biết manh mối kiếm đâu không?”

Anh nghĩ nghĩ, nêu ý kiến: “Đọc báo thử xem.”

Cậu nhanh chóng tải app tin tức xuống, nhưng toàn đưa tin lông gà vỏ tỏi, chẳng có gì liên quan đến ma quỷ.

« Xe đạp điện bị mất »

« Phòng trọ bị rò rỉ điện, dẫn đến cháy nổ »

« Phỏng vấn tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng xã hội »


.....

Thẩm Đông Thanh lướt một hồi cũng không thấy có gì đáng nói, từ bỏ: “Nhàm chán.”

Blueberry nói: “Mấy sự kiện liên quan đến ma quỷ có lẽ không được đăng lên.”

Chu Văn Ngạn nói: “Chúng ta đi dạo một vòng, hỏi dân địa phương xem.”

Cậu giơ tay: “Còn có thể tìm kiếm chỗ nào ngon ngon ăn thử nữa, tôi chưa xơi tái hết toàn bộ nhà hàng ở đây đâu!”

Ba người rời khỏi phòng.

Bởi vì người chết quá nhiều, không ai dám hó hé ra ngoài, đều cun cút trong phòng, hành lang vắng hoe.

Sau khi xuống tầng mới có được một chút hơi người.

Có bà lão đang đi dạo, có công nhân vội vã đi làm, hoặc những đứa trẻ con đang gào khóc...

Blueberry là người nữ duy nhất, dễ dàng bắt chuyện với mọi người hơn, cô đi đến giao tiếp với vài hộ gia đình.

Nhưng mấy bác trai bác gái cũng không nhìn thấy chuyện tâm linh nào, ngược lại còn giới thiệu người yêu cho cô.

“Dì nói con nghe, trong chung cư có một cậu trai trông rất thích hợp với con, tầng 14 phòng 1402, gần với phòng của con lắm.” Bác gái lôi kéo: “Nếu được để dì giới thiệu cho nhé?”

Blueberry: Vấn đề muôn thuở, đi đâu cũng không thoát: Khi nào lấy chồng!?

Cô cười gượng: “Con mới tới thôi dì ạ, còn chưa quen thuộc, vẫn đợi sau khi ổn thoả rồi mình bàn tiếp dì nhé.”

Bác gái lắc đầu: “Thằng nhóc đó được săn đón lắm đấy, bỏ lỡ là không còn cơ hội đâu.”

Blueberry cố gắng thu thập thông tin về những sự kiện kỳ bí, nhưng lại bị bác gái này chuyển hướng sang chuyên mục tình yêu và hôn nhân.

Bà không ngừng khen ngợi người đó: “Chúng dì nhìn thằng bé từ nhỏ đến lớn, sau khi tốt nghiệp lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, một năm chỉ thấy ló mặt vài lần, ai cũng nghĩ là đứa ăn hại, ngờ đâu, nó giấu cũng thật kỹ, trở thành một tác giả nổi tiếng.”

Dù có giỏi đến thế nào, Blueberry cũng không thể nảy sinh tình cảm với một NPC được, chỉ có thể bâng quơ cho qua chuyện, tạm biệt bác gái.

⁻⁻⁻⁻⁻

Blueberry: “Trắng tay.”

Chu Văn Ngạn đứng lên: “Không sao, ăn cơm trước đã.”

Bọn họ đến nhà hàng gần đó.

Lúc cơm nước xong, Blueberry lại nhìn thấy cặp mẹ con kia.

“Ồ.” Cô ngừng lại.

Chu Văn Ngạn nhìn theo tầm mắt cô, thấy một cặp mẹ con đi vào cửa hàng quần áo, trông không có gì đặc biệt.

Cô lắc đầu: “Chắc do mình nhớ nhầm.”

Chu Văn Ngạn: “Nói thử xem.”

Blueberry trả lời: “Tôi thấy anh chàng đó rất quen.”

Cô chỉ chỉ cậu trai.

Thẩm Đông Thanh cũng lên tiếng: “Tôi hình như cũng từng gặp rồi.”

Cậu nhớ lại, rồi móc điện thoại ra vào app tin tức, chỉ vào: “Đây nè.”

Tựa đề tin tức: « Phỏng vấn tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng xã hội »

Cô cũng sực nhớ: “Chính xác, tôi cũng từng thấy anh ta trên truyền hình.”

Chu Văn Ngạn vươn tay: “Đưa anh xem.”

Cậu đưa qua.

Anh xem hết bài báo, nhưng không tìm được tên tác phẩm của người này.

“Hỏi thăm tác giả lừng danh của chúng ta một chút.”

Nhưng trong lúc bọn họ nghĩ ngợi đã mất dấu đôi mẹ con đó.

Blueberry nói: “Anh ta sống cùng chung cư với tụi mình, về đi rồi tính.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Họ trở lại chung cư.

Cũng không còn sớm, mọi người đều tản bớt đi rồi, không có ai qua lại.

Blueberry lục lại ký ức: “Anh ta ở phòng 1402 tầng 14.”

Ở cái nơi thế này chắc chắn chỉ có một tiểu thuyết gia nổi tiếng mà thôi.

Chu Văn Ngạn chọn tầng.

Nửa ngày trôi qua thang máy không một động tĩnh, cửa không mở, đèn thông báo cũng không sáng.

Thẩm Đông Thanh: “Hỏng rồi ư?”

Anh nhìn xung quanh, tìm thấy một góc khuất.

Phía trước treo tấm biển: Lối thoát hiểm.

“Leo thang bộ.” Anh nói.

Chỉ 14 tầng thôi mà, làm gì xụi được.

Không ai phản đối.

Bởi vì có thang máy, người trong chung cư hiếm khi dùng đến cầu thang, đèn bên trong đã đứt bóng không được thay mới nên cứ tối thui, hơn nữa còn không có cửa sổ nên trông rất âm u.

Thẩm Đông Thanh cầm điện thoại, bật đèn pin lên.

Tầng 1, tầng 2, tầng 3... Tầng 10, tầng 11...

Cứ đi được một tầng thì trên tường sẽ được đánh số thông báo, dùng sơn đỏ quét lên, nhìn thêm phần rùng rợn. Bởi vì phòng hờ đi lố nên đến tầng nào cậu sẽ rọi đèn pin qua để xác nhận.

Khi đi đến tầng 13, Thẩm Đông Thanh bỗng nhiên nhận ra.

“Hình như nãy giờ tụi mình đi lòng vòng phải không?”

Giọng của cậu vang vọng khắp không gian.

Nhưng không ai đáp lại, cậu chỉ còn một mình.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺