Chương 39: Dạy dỗ

Ngắt kết nối.

Blueberry thở phào, tiếp tục coi tivi.

Sau vụ này, tin tức cũng đã chiếu xong, bắt đầu chuyên mục quảng cáo.

Blueberry cầm điều khiển từ xa, đổi kênh.

Reng reng reng ––

Đúng lúc này, tiếng điện thoại lại vang lên.

Không phải của Thẩm Đông Thanh, mà là của Chu Văn Ngạn.

Anh cũng chẳng thèm liếc, cúp luôn.

Một lần gọi đến còn bình thường, có khi đúng là quảng cáo, nhưng trong một phòng hết người này đến người khác thì có gì đó không đúng ở đây.

Blueberry nhỏ giọng hỏi: “Chắc không có chuyện gì đâu ha?”

Cậu vẫy tay: “Toàn quấy rối thôi, đừng để ý.”

Khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba, Blueberry rén rồi.

Cô nhìn màn hình điện thoại, dứt khoát khoá máy.

Kiểu này coi làm được gì nhau.

Cô để nó qua chỗ khác, nhẹ nhõm.

Không qua bao lâu, họ tiếp tục bị làm phiền.

Xong, xác định luôn, cá mười củ khoai có ma quỷ nhúng tay vào.

Blueberry nhìn mấy vị đại thần: “Bây giờ làm sao? Ném điện thoại đi hết à?”

Có vẻ nếu không có người bắt máy, cuộc gọi sẽ không bao giờ chấm dứt.

Mà lỡ bắt máy rồi bị nguyền rủa thì chôn cả đám, tốt nhất nên để yên.

Cậu phản đối ý kiến này: “Không được.”

Khó khăn lắm mới tìm được một phó bản tiện nghi thế này, nói quăng là quăng thế nào?

Blueberry: “Nhưng...”

Cứ để nó gọi cháy máy hoài cũng không được.

Thẩm Đông Thanh: “Cứ chờ tiếp đi.”

Kẻ này vô cùng kiên trì, không được trả lời quyết không tha, cắt ngang cuộc chơi của cậu liên tục.

Cậu quạo lên, chọn bắt máy.

Khi cuộc gọi được kết nối, tiếng chuông điện thoại của mọi người đều ngừng lại, trên màn hình hiển thị đang nghe máy.

Một giọng nữ khàn khàn truyền đến, cùng với tiếng nhiễu sóng đầu dây: “Đêm nay... Tao sẽ đến... Chỗ chúng mày... Chờ đó.”

Bầu trời bỗng tối sầm.

Cửa sổ trong phòng vốn đóng kín, một ngọn gió rét buốt từ đâu thổi ngang, khiến người ta rùng mình.

Không khí đáng sợ quanh quẩn trong phòng, giống như chỉ cần nhìn sau lưng liền sẽ thấy có ai đó đang đứng trong góc khuất.

Blueberry chà xát tay mình, run lên một cái.

Ngày càng cảm thấy khủng bố.

Tay chân cô lạnh ngắt, không dám cử động.

Rè rè rè ––

Điện thoại phát ra tiếng rè rè, cẩn thận nghe kỹ sẽ mơ hồ nghe có tiếng cười bén nhọn phát ra.

Thẩm Đông Thanh nghiêm trọng: “Cô ta sẽ không làm hỏng điện thoại của tôi rồi chứ?”

Những lời này vừa nói xong, không khí tự nhiên buồn cười.

Sau đó cậu cúp máy, chơi trò chơi tiếp.

Phòng khách vang lên nhạc nên của trò đấu địa chủ. Hên ghê, còn xài được.

“Xàm xí ghê, chẳng thú vị gì cả.” Cậu giơ điện thoại lên, đưa cho Chu Văn Ngạn: “Nên cướp không?”

Chu Văn Ngạn: “Cướp.”

Âm thanh chúc mừng liên tục vang lên.

Khung cảnh ghê rợn khi nãy bị quét sạch, không còn tăm hơi.

Blueberry vẫn lo lắng: “Đây là ma điện thoại, nếu như bắt máy sẽ bị cô ta tìm đến cửa.”

Phim kinh dị thường chiếu như thế.

Theo hướng dẫn của anh, cậu một đường liên thắng, nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu: “Cái gì? Làm phiền online còn chưa đủ bây giờ đến offline mới chịu à?”

Ma quỷ gì mà ham chết sợ sống vậy?

Thẩm Đông Thanh chốt lại: “Tôi cần phải nói chuyện với nó.”

Gϊếŧ người thì gϊếŧ, gọi với chả điện, không có đạo đức gì cả.

Blueberry bắt đầu lo ngược cho ma nữ.

⁻⁻⁻⁻⁻

Trời vào khuya.

Ma điện thoại mon men đi đến phòng trai.

Anh chàng đầu tiên quá mãnh liệt, làm bộ dáng được trang điểm tỉ mỉ của cô loạn hết cả lên, ma nữ máu dồn lên tới não xé xác người ta ra.

Cô đang đứng trước gương chỉnh sửa lại, chải mái tóc bù xù cho mượt lại, tiện tay che luôn phần hói, rũ nửa bên tóc xuống che khuất bên mặt, để lộ ra đôi mắt đầy tơ máu.

Trong lúc đó còn bị ma gương cà khịa: “Hói nữa rồi kìa.”

Cô ta không quan tâm đến nó, khom người lấy máu nạn nhân vừa nãy bôi lên mặt mình.

Hừ, mi chỉ đang ghen tị ta thôi, về phần cuồng sát ta đứng thứ hai không ai đứng nhất đâu.

Mi đợi ta mần chuyện xong xuôi đi, hai chúng ta đánh một trận tới nái.

Ma nữ chuẩn bị lại đàng hoàng, trừng mắt nhìn ma gương, ngạo nghễ rời khỏi.

Địa điểm tiếp theo là phòng 1804.

⁻⁻⁻⁻⁻

Kính koong ––

Thang máy đến nơi.

Ma nữ chân không chạm đất, phiêu diêu đến phòng 1804.

Sử dụng năng lực của mình, cô mở khoá cửa, nhẹ nhàng đẩy vào, phát ra âm thanh sởn gáy.

Không một bóng người.

Cô không ngoài ý muốn, ở yên chờ chết hay gì.

Tuy nhiên, muốn chạy cũng vô dụng, chỉ cần đối phương bắt máy thì đồng nghĩa với việc giao kèo với ác quỷ, cho dù có chạy đằng trời cũng không thoát.

Ma nữ buồn rầu.

Con người đúng là sinh vật không ngoan. Ngồi một chỗ đợi cô tới xử không tốt hơn à, dù sao sớm muộn gì cũng chết.

Cô thở dài, tiếp tục gọi điện.

Chỉ cần tiếng chuông vang lên cô liền có thể tìm được nạn nhân. Xong sớm về sớm, cô còn 7749 bước skincare chưa làm.

Reng reng reng ––

Âm thanh đến từ phía sau.

Ra là ở đó, mà khoan đã...

Sau lưng cô á?

Ma nữ thấy có gì là lạ, quay đầu lại liền nhìn thấy một người đang đứng đằng sau.

Người đó không hề hoang mang, còn mỉm cười nhìn cô, lộ ra chiếc răng nanh nghịch ngợm, và giơ lên bình hoa trong tay.

Nó với cái bình từng dùng để chặn họng kẻ ăn não là một cặp, bây giờ cũng nối gót theo người bạn đáng thương của mình.

‘Choang’, bình hoa vỡ nát.

Ma nữ chóng mặt, ngã xuống đất.

Thẩm Đông Thanh phủi bụi trên người, nằm đầu cô ta kéo đi.

Blueberry trốn trong góc há hốc mồm: “Vậy là xong hả?”

Cô nghĩ quy mô cũng phải xấp xỉ thế chiến thứ ba chứ, ngờ đâu đối thủ còn chưa ra tay liền đã nằm một đống?

Cậu chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, đem ma nữ ném xuống: “Tóc gì đâu mà rụng dữ vậy.”

Cậu chê bai, vẫy vẫy cho tóc rơi hết.

Chu Văn Ngạn nắm lấy cậu: “Bẩn quá, đi rửa cho sạch đi.”

Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, quăng vị khách không mời mà tới ra khỏi não.

Blueberry cẩn thận nhìn ma nữ.

Trong các phó bản trước, không cần biết quái cấp cao hay cấp thấp, cô chỉ biết co giò mà chạy, chưa từng quan sát một sinh vật trong khoảng cách gần thế này.

Cô ta nằm bất tỉnh, lộ ra nửa gương mặt.

Chắc bởi vì chiếc bình hoa xấu số, nên đầu cô ta toàn là máu với miểng sành, không rõ dung mạo.

“Muốn dùng bùa không hay thôi?” Cô rút hai tấm bùa siêu độ ra.

Chu Văn Ngạn: “Chưa cần, còn tiết mục tra khảo mà.”

Lúc này ma nữ mơ màng tỉnh lại, đôi mắt đầy tơ máu chưa phản ứng lại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc nhìn thấy một cọng tóc rơi xuống cô mới hoàn hồn.

Cô lộ hói rồi!

Trong miệng cô kêu rên thảm thiết, ai đó mà đứng nghe trộm ở ngoài còn tưởng bên trong đang chọc tiết quỷ.

“Tao gϊếŧ sạch chúng bây!”

Ma nữ định lao tới Chu Văn Ngạn trên sô pha.

Chỉ là còn chưa ngồi dậy, cô đã bị ăn một cú đạp không trượt phát nào.

“To gan, dám đυ.ng đến lương thực nhà ông à?”

Thẩm Đông Thanh mới rửa tay xong liền nhìn thấy cảnh tượng này, quạo hết cả lên.

Ma nữ ngã chổng vó không nhúc nhích nổi.

Cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi, đây là áp lực đến từ quỷ bề trên, không thể khinh nhờn.

“Không, không, không hề...” Ma nữ nhanh chóng thanh minh.

Thẩm Đông Thanh: “Vậy mày đang chê anh ấy không ngon?”

Cô theo bản năng lắc đầu, không khác gì một con lật đật, nhưng thấy ánh mắt của cậu trầm xuống, tưởng rằng mình nói sai rồi, lập tức lật mặt: “Ngon nhức nách!”

Cô dần lấy lại bình tĩnh, đúng là cô cảm nhận được luồng âm khí nồng đậm trên người con trai còn lại. Nhưng chúng quá dày đặc, ma quỷ bình thường có dâng tới răng cũng không dám nuốt, chứ đừng nói là ngon.

Thẩm Đông Thanh tức giận: “Thế đúng là muốn trộm lương thực rồi!”

Ma nữ bỗng cảm thấy: ‘Đời là bể khổ, hết bể khổ là hết đời.’

Gật đầu không được, lắc đầu không xong. Đàn ông đúng là sáng nắng chiều mưa trưa bão táp tối phong ba mà.

Chỉ có thể uỷ khuất trả lời: “Tôi không dám...”

Cậu hầm hừ: “Thách mày dám, đây là của tao.”

Cậu còn đi qua kéo Chu Văn Ngạn ôm khư khư trong lòng như tuyên thệ chủ quyền.

Ma nữ không dám phản bác: “Của ngài, chỉ một mình ngài.”

Anh buồn cười, vỗ tay cậu, dỗ dành nói: “Đúng vậy, anh là của em.”

Đến lúc này cậu mới chịu xuống nước, lườm ma nữ: “Tao còn chuyện chưa nói xong, chúng bây trong đây làm quỷ để khè ai, hại người không thấy, chỉ thấy ăn hại, dư tiền dư thời gian gọi điện làm phiền người khác quá nhỉ, rảnh thế thì đăng ký một lớp học dạy làm quỷ đi chứ đừng suốt ngày làm màu riết mang tiếng!?”

Cô ta cắm mặt nghe mắng: “Tôi sẽ học tập thật tốt, sẽ cố gắng mỗi ngày một ác hơn, xứng với danh của mình.”

Quần chúng Blueberry: .....

Tôi là ai, đây là đâu?

Từ hiện trường án mạng chuyển thành lớp giáo dục tư tưởng là sao thế này?

Cậu tiếp tục cảnh cáo: “Điều cuối cùng, dám bén mảng đến đồ của tao xem, tóc trên đầu mày không còn mấy cọng đâu.”

Ma nữ ngoan ngoãn tiếp thu, cảm thấy ba hồn chín phách của mình đều được nâng lên một tầm cao mới, không còn là cô hồn ác quỷ tầm thường, bắt đầu lập ra mục tiêu sống.

“Vâng, nâng cao trình độ hại người là ưu tiên hàng đầu.” Cô khí phách nói.

Lúc này Thẩm Đông Thanh mới hơi vừa lòng.

Cô hỏi thử: “Tôi muốn đi nghiên cứu cách gϊếŧ người sao cho nhanh gọn lẹ, có được không?”

Vật thí nghiệm đầu tiên của cô chắc chắn là tên đội trưởng.

Dám xem cô là con cờ, nếu không nhờ trời cao thương xót chắc giờ cô đã trực tiếp siêu sinh.

Chu Văn Ngạn gọi cô lại: “Tôi muốn hỏi cô cái này.”

Ma nữ nịnh nọt: “Bất cứ điều gì, thưa ngài.”

Chu Văn Ngạn: “Cô nhớ lý do mình trở thành quỷ không?”

Trên đời này không có gì là tự nhiên cả, trong lòng phải có chấp niệm cực lớn hoặc chết oan thì mới khiến con người sau khi chết đi vẫn vương vấn trần gian.

Cô sửng sốt, lục lọi ký ức của mình, nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ ấn tượng nào.

Cứ như là vào một ngày nắng đẹp, cô bỗng nhiên xuất hiện vậy.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺