Thành phố Dịch Bệnh.
Chỉ nghe qua tên, điều người ta sẽ nghĩ đến một nơi tối tăm, hỗn độn, xác chất thành chồng, khắp nơi là thây ma thèm khát máu thịt.
Nhưng hiện thực lại là nơi đầy nắng ấm và một bầu không khí trong lành.
Trong thành phố là những căn nhà nho nhỏ với nhiều thiết kế đa dạng, thú cưng tự do chạy nhảy vui đùa. Không những thế còn đủ mọi chủng loại, thỏ con, mèo con, thậm chí có cả báo, nai con... Cứ ngỡ đây là Vườn Địa đàng, không phân biệt giống loài mà cùng nhau tồn tại.
Chỉ có một điều kỳ lạ, tuy xung quanh có rất nhiều động vật, nhưng lại không hề ầm ĩ.
Thành phố Dịch Bệnh cực kỳ yên tĩnh, đến mức không thực tế.
Nhưng hiện tại không phải thời gian để nghiên cứu.
Đoàn người đuổi theo con mèo màu cam đằng trước, dừng lại trước một khu nhà trọ không người.
Vẻ ngoài của nó không được trang hoàng lộng lẫy như khu phố ngoài kia, mà được sơn màu xám nhạt nhẽo, như hai thế giới đối lập.
Mèo cam đã hoàn thành nhiệm vụ, phủi mông rời đi.
Có người muốn bắt nó lại tra khảo, chỉ là nó vô cùng nhanh nhẹn, thoắt cái đã chạy biến.
Chín người bước vào đại sảnh tầng trệt, có người táo bạo mắng mỏ trò chơi.
Coi tụi này là Sherlock Holmes à? Manh mối không cho thì chơi kiểu gì?
Ngô Gia cầm phiếu đăng ký trên bàn lên nói: “Có cần điền cái này không?”
Ánh mắt xung quanh dồn về phía y.
Phiếu đăng ký trong tay Ngô Gia có một cái ô lớn, bên trên chỉ viết đúng một cái tên.
Nói là một cũng không đúng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vốn phải có rất nhiều cái tên, nhưng hiện tại đều bị gạch bỏ và trở nên mờ nhạt, chỉ còn duy nhất ba chữ màu đen rõ ràng: Lục Tiểu Trinh, theo như tờ đơn thì cô ở phòng 204.
Ngô Gia suy đoán: “Người chơi trước à?”
Nhiều người tham gia như thế, bây giờ chỉ còn một người trụ lại.
Có người đột nhiên sực nhớ, chỉ vào một cái tên bị gạch đi nói: “Tôi biết người này, lâu rồi không gặp lại, thì ra là bỏ mạng ở đây.”
Bởi vì chuyện này, không ai dám viết tên mình lên.
Chín người chia ra thành những nhóm nhỏ khác nhau, vừa cảnh giác săm soi phiếu đăng ký, vừa thì thầm bàn luận với nhau.
Bọn họ đều là tay già đời, so với đám trẻ trâu thì cẩn thận vô cùng.
Sau khi thảo luận một lúc, có người quyết định điền tên mình vào, có người lại muốn tiếp tục xem xét.
Thẩm Đông Thanh ôm ba lô hỏi: “Ghi không?”
Chu Văn Ngạn không hề do dự: “Ghi.”
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, hai cái tên liền viết xong.
Nét chữ Chu Văn Ngạn có phần tuỳ ý, phần đuôi kéo thật dài, Thẩm Đông Thanh chưa từng cầm bút thế nên nghiêm túc vô cùng, chữ viết cong cong vẹo vẹo không ngoài dự đoán.
Tuy vậy khi đặt hai cái tên cùng một chỗ lại hợp nhau cực kỳ.
Ngô Gia nhìn thấy mấy đại ca nhà mình đều điền xong, cũng nối đuôi theo họ.
Giấy đăng ký cũng dần được lắp đầy.
Toà nhà gồm ba tầng, tầng trệt là đại sảnh cùng phòng bếp, lầu hai và lầu ba có tổng cộng sáu căn phòng.
Người được cho là người chơi cũ - Lục Tiểu Trinh ở một phòng, vậy còn lại năm phòng cho chín người.
Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn một phòng, Ngô Gia thì rút thăm ở cùng với một thiếu niên lạ mặt.
⁻⁻⁻⁻⁻
Đẩy cửa ra, bên trong toả ra một mùi hương, không khác mấy với mùi ở bên ngoài.
Giống mùi của hoa tươi.
Nhìn quanh liền thấy trên bàn có đặt một bó hoa không biết họ gì, màu trắng tinh khôi, còn lắc lư theo không khí trông rất đáng yêu.
Thẩm Đông Thanh vào phòng lập tức vứt ba lô, bổ nhào lên giường.
“Mềm quá đi ~”
Cậu ôm gối đầu lăn lộn trên giường.
Sau một chuyến xe buýt dài ròng rã, Thẩm Đông Thanh muốn xụi từ lâu, hiện tại đắm mình vào một nơi êm ái thế này làm cậu trực tiếp bãi công.
Chu Văn Ngạn vô cùng cưng chiều nói: “Em cứ nghỉ ngơi đi, chẳng có gì phải vội.”
Nếu để người khác nghe thấy chắc chắn sẽ nhìn anh như người ngoài hành tinh.
Nơi đây nguy hiểm trùng trùng, không vội là không vội thế nào?
Thẩm Đông Thanh gật đầu, nằm trên giường nghịch điện thoại. Xui cái là Thành phố Dịch Bệnh này vừa không có mạng mẽo, vừa không có đồ sạc pin, cậu chỉ có thể dẹp qua một bên.
Chu Văn Ngạn đi xung quanh căn phòng, nhặt được một tờ giấy trong góc tường.
Lật nhìn xem, ra là một tờ báo.
Anh thổi lớp bụi trên bề mặt.
Tờ báo này có vẻ rất lâu đời, giấy cũng đã ngã vàng, chữ in phía trên cũng phai màu hết, chỉ có thể đọc được những dòng tiêu đề.
«Gần đây người dân đột nhiên mắc bệnh cấp tính, bệnh viện quá tải»«Chuyên mục bói sao: Dự đoán chính xác cuộc sống, tình duyên, công việc. Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin hãy đến số 244 đường Sao Mai»«Mèo đen là nguồn gốc bệnh tật? Lời đồn vô căn cứ! Khoa học có thể chứng minh»«Lễ nhà thờ vào chủ nhật»..... Chu Văn Ngạn nhìn đi nhìn lại, không thu thập được thông tin gì, chỉ có thể cất nó đi.
Đúng lúc này, trên lầu vọng xuống tiếng hét chói tai.
Là trong số người chơi mới đến.
Thẩm Đông Thanh mơ màng tỉnh lại.
Chu Văn Ngạn nói: “Anh đi lên xem, em...”
Cậu lập tức nhảy nhót, hứng thú bừng bừng giơ tay lên: “Tôi đi nữa.”
Đến lúc bọn họ đến nơi, mọi người đều đã tập trung ở đó.
Ngô Gia đến sớm nhất, sau khi chứng kiến hiện trường mặt mũi liền tái xanh dựa vào tường. Thấy Chu Văn Ngạn thì yếu ớt nói: “Tôi đề nghị ông đừng qua coi...”
Đám người tản ra.
Chu Văn Ngạn không nghe theo Ngô Gia, vẫn đến nhìn thử.
Trên sàn là một cái xác.
Không, nói như thế thì còn nhẹ nhàng quá, cả cơ thể đó đều bị phanh thây, xung quanh toàn là máu, xương cốt đều lộ ra ngoài, đến nội tạng cũng bị moi ra vương vãi khắp nơi, gương mặt nát tươm không nhận diện được.
Hiện trường quá khủng bố, bạn cùng phòng của nạn nhân sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Cho dù vậy, vẫn có người hỏi cậu ta tình hình lúc đó, sợ phạm phải điều kiện tử vong.
“Khi đó các người đang làm gì?”
“Có nhìn thấy gì lạ không?”
Bạn cùng phòng cũng không rõ.
Theo như lời kể, sau khi phân nhóm xong họ lên nhận phòng, cũng không làm gì khác. Nhưng lúc cậu ta đang dùng nhà về sinh bỗng nghe thấy nạn nhân kêu la thảm thiết. Cậu ta sợ hãi núp bên trong không dám ra, sau đó thì mọi người tới.
Chu Văn Ngạn bỗng nói một câu: “Anh ta không đăng ký.”
Dựa vào bộ đồ có thể nhìn ra nạn nhân thuộc nhóm người không điền giấy đăng ký.
Nghe thế mọi người cũng nhớ lại.
Nhìn thấy thảm trạng kinh hoàng này, những người không ghi tên rất hốt hoảng, vội vã chạy xuống đại sảnh.
Thẩm Đông Thanh tò mò thò đầu qua.
Chu Văn Ngạn theo bản năng cản lại, sợ cậu bị doạ.
Nhưng trái lại, cậu còn nhìn vết thương rồi phân tích: “Người đó bị thú hoang cắn.”
Chu Văn Ngạn: “Động vật?”
Người chơi đa số là bị quỷ quái gϊếŧ, đủ mọi thể loại.
Cho nên ai cũng tưởng như vậy.
Cậu nói: “Có thể là chó hoang, anh nhìn miệng vết thương này.”
Anh nhìn theo nơi cậu chỉ, đúng là có dấu răng của động vật.
Chó hoang à?...
Ngô Gia nói thầm: “Vậy nó đến từ đâu?”
Chu Văn Ngạn nhớ đến đám thú cưng ngoài kia.
Meow ~
Một con mèo nhẹ nhàng nhảy ngang qua cửa sổ.
⁻⁻⁻⁻⁻
Đám người tụ lại trong đại sảnh.
Bọn họ vội vàng đăng ghi tên vào tờ đăng ký, chỉ sợ chậm chân là về thăm ông bà, còn có nhóm chụm đầu bàn luận.
“Tôi nghĩ chúng ta nên đến hỏi thăm người chơi duy nhất sống sót để thu thập thông tin.”
“Nhưng cô ấy không hề ra khỏi phòng.”
“Vậy chúng ta đi lên.”
Nhóm người xôn xao rời đi.
Ngô Gia kéo ghế đến ngồi cạnh Chu Văn Ngạn: “Đại ca, họ nói cũng có lý đó chứ.”
Anh liếc y: “Ồ?”
Y nói: “Lục Tiểu Trinh có khi biết được gì đó.”
Anh lười nhác trả lời: “Không cần làm vậy.”
Y khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
“Có người hỏi rồi. Tôi không thích đυ.ng hàng.”
Ngô Gia: .....
“Vậy giờ làm gì?”
Chu Văn Ngạn đứng lên, đút tay vào túi: “Hỏi người chơi khả năng cao là vô ích. Chỉ có lời của NPC là chắc kèo.”
Ngô Gia: “Đại ca, ông hiểu boss nói gì à? Ở đâu dạy thế?”
Y đang ám chỉ tới con mèo cam dẫn đường ban nãy, ngoại trừ nó thì làm gì có NPC nào khác.
Thẩm Đông Thanh hai mắt cũng sáng lên: “Thiệt hả? Anh biết mèo nói gì thiệt hả?”
Chu Văn Ngạn rũ mắt nhìn cậu, chậm rãi cất tiếng: “Meow ––”
Tiếng mèo rất cưng, nhưng kết hợp với Chu Văn Ngạn thì cứ là lạ thế nào.
Anh không giống mèo, mà giống báo đen lười biếng, nhưng một khi săn mồi là có thể dễ dàng xé toạc cuống họng đối phương.
Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu: “Meow? Nghĩa là gì vậy?”
Chu Văn Ngạn cười một tiếng: “Nghĩa là ‘ngốc nghếch’.” Anh xoa đầu cậu: “Em quên rằng trước cổng thành cũng có NPC sao?”
A, nhớ rồi.
Cô gái trắng trẻo đó.
⁻⁻⁻⁻⁻
Từ đây đến đó không xa, nhưng cũng phải băng qua một khu phố.
Đã đến cổng thành, trừ lúc mở ra đón người vào thì luôn khép chặt.
Đúng lúc gặp được cô gái đang chuẩn bị tan làm, cúi đầu dọn dẹp đồ đạc.
Chu Văn Ngạn đánh mắt qua Ngô Gia: “Ông đi hỏi.”
“Sao lại là tôi?”
“Nam nữ khác biệt.”
Hay lắm, đồ lươn lẹo, nhưng y cũng không thể không tuân theo.
Chỉ có thể dứt áo ra đi.
Chu Văn Ngạn còn dặn dò: “Phải lịch sự, đừng thô lỗ.”
Tiên lễ hậu binh, làm gì thì làm lễ nghĩa đi đầu.
Ngô Gia chấp nhận số phận, cố rặn nụ cười, tiến lên chặn cô gái lại.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người, cô gái bị giật mình, nhìn thoáng qua Ngô Gia rồi xoay lưng chạy.
Y sửng sốt: “Mặt mũi tôi nhìn đáng khinh lắm ư? Cười sáng lạng thế này mà!” Y quay đầu, nụ cười còn chưa tắt.
Thẩm Đông Thanh gật đầu: “Đúng vậy.”
Chu Văn Ngạn đánh giá: “Nhìn rất hãi.”
Ngô Gia: “Sư phụ, lên làm mẫu.”
Anh cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy đã phóng về phía trước, nhảy qua mấy cái ban công rồi giáng xuống trước mặt cô gái.
Ngầu banh xâc.
“Đừng sợ.” Chu Văn Ngạn nở nụ cười hiền hoà.
Cô gái đứng yên, nhìn sau lưng thấy đã bị hai người khác chặn đường lui, trên mặt còn treo nụ cười rất ‘thân thiện’.
Ngô Gia nhấn mạnh: “Chúng tôi không phải kẻ gian.”
Thẩm Đông Thanh gật đầu tán thành: “Đúng đúng đúng.”
Cô gái: .....
Sau đó cô gái trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Anh sờ cằm: “Do chúng ta nhìn hiền lành quá chăng?”
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺