Đầu bếp không hề biết chủ nhân của mình đang bị trói như đòn bánh tét, vẫn giữ vững cương vị của mình, làm một bàn cơm trưa phong phú.
Trong đại sảnh chỉ có mình áo ca rô đang ngồi.
Sau một giấc ngủ không chỉ không tìm thấy đồng đội, còn phát hiện quản gia cũng biến mất, làm hắn tưởng mọi người tự dưng chết sạch, cả người run bần bật, không dám đi đâu. Hiện tại có người đến, hắn lập tức kích động đứng lên.
“Mọi, mọi người vừa đi đâu về vậy?”
Thẩm Đông Thanh kéo ghế ngồi xuống: “Làm vài chuyện cỏn con thôi.”
Áo ca rô nửa tin nửa ngờ: “Tìm được manh mối mới sao?”
Cậu đang nhai thịt bò, không rảnh trả lời, nhưng khuôn mặt cậu rất nghiêm túc, làm áo ca rô cảm thấy căng thẳng.
Hắn hỏi thử: “Sao vậy?”
Chỉ thấy Thẩm Đông Thanh mờ mịt ngẩng đầu, nhìn hắn một cái rồi nói: “Sốt nắm vẫn là ăn ngon nhất.”
Áo ca rô: .....
Chu Văn Ngạn thình lình mở miệng: “Anh tốt nhất đừng ra khỏi phòng, dù có nghe thấy tiếng động gì đi nữa.”
Hắn nghe ngữ điệu anh trịnh trọng, lập tức bỏ qua một bàn mỹ thực, vội vàng trở về khoá trái cửa phòng. Không cần biết bọn họ đã làm gì, nhưng có lẽ đã tìm thấy cách giải quyết Bá tước, hắn chỉ cần nghe theo là được.
⁻⁻⁻⁻⁻
Hai người ăn uống no nê, quay về phòng Bá tước.
Bà trừng lớn hai mắt, oán hận nhìn họ. Bà muốn thi triển vài phép nguyền rủa, nhưng trước khi ra ăn cơm Thẩm Đông Thanh đã nhét vào miệng bà một cái khăn tay, không cách nào niệm chú.
Đúng lúc này, Ngô Gia dần tỉnh lại.
Y còn hơi hoang mang, cảm thấy sau cổ hơi đau: “Chuyện gì vừa xảy ra? Sao tôi lại nằm một đống thế này?”
Thủ phạm - Thẩm Đông Thanh giả lơ ngó quanh phòng.
Chu Văn Ngạn nhìn cậu như thế, cảm thấy rất buồn cười.
Ngô Gia: “Rốt cuộc là sao?”
“Do bà ta.” Cậu không chớp mắt đổ vỏ cho người.
Bá tước: ?
Tại sao ta nằm không cũng trúng đạn?
Chỉ là miệng bà bị bịt kín, không tài nào phản bác được.
“Bây giờ nên làm gì?” Y dò hỏi.
Cậu nhấc tay: “Thưởng thức trà chiều.”
Y nghe không rõ, hỏi lại: “Sao cơ?”
Cậu nói lại: “Có trà sữa cùng bánh dâu tây.”
Ngô Gia không hiểu ý Thẩm Đông Thanh, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ chuyện ngoài lề, chỉ có thể nhìn qua Chu Văn Ngạn.
Không nghĩ tới người này cũng hùa theo, cười nói: “Em quên còn có bánh mật ong nữa à?”
Y nhức đầu quay người lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Bá tước.
Bọn họ đều đọc được ý nghĩ trong đôi mắt nhau ––
Hình như đi lộn phim trường rồi.
⁻⁻⁻⁻⁻
Người hầu cho rằng Bá tước yêu cầu trà chiều nên chuẩn bị rất nhanh, đẩy toa ăn đến rồi cung kính gõ cửa.
Nhưng cửa vừa mở, người hầu liền thấy Bá tước đang bị trói chặt trên ghế.
Hình ảnh mang tính chất sốc nhẹ, người hầu bị đứng hình khoảng hai giây.
Bá tước: Ưm ưm ưʍ...
Đồ ngu xuẩn, còn không nhanh cứu ta!
Hắn cầm lấy dao ăn, muốn cắt dây cởi trói cho bà, nhưng còn chưa kịp hành động thì thấy sau bình phong có ba người đàn ông bước ra.
So với hắn thì cường tráng hơn rất nhiều.
Người hầu cứng người, nở nụ cười gượng gạo, buông dao ăn trong tay xuống: “Chúc các ngài ngon miệng.”
Giả vờ không nhìn thấy gì, khom người lui ra ngoài.
Ngô Gia đóng cửa lại: “Trò chơi lừa tình này chưa bao giờ cho những kẻ thích làm rùa rút đầu qua cửa, nếu như cứ thế mà chờ đến ngày thứ bảy, chúng ta có khả năng bị tàn sát không?”
Chu Văn Ngạn khuấy chiếc tách trong tay, mùi trà sữa bốc lên nồng đậm, anh đưa cho Thẩm Đông Thanh rồi nói: “Đừng vội.”
Bọn họ không vội.
Bá tước bên này lại gấp sắp chết, nhìn bọn họ thong thả nhấm nháp đồ ăn, ngọn lửa trong mắt như hoá thành thực thể.
Những người trước kia vào lâu đài, ai mà lại không nơm nớp lo sợ, nếu không cũng là lên kế hoạch gϊếŧ bà.
Mà bà có thể mượn tay những người đó mà thay da đổi thịt, đoạt lấy sự sống mới.
Nhưng tại sao đám người này lại quái dị như vậy?
Nếu sau tối nay nàng vẫn chưa chết, vậy...
⁻⁻⁻⁻⁻
Thời gian trôi qua từng giây.
Bầu trời bên ngoài sắp về đêm, Bá tước bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng Ngô Gia là dân trói người lành nghề, dù là một ngón tay cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ.
Chu Văn Ngạn cằm dao ăn trên bàn, ước lượng trong tay.
Nhìn động tác của anh, trong Bá tước tràn ngập hy vọng.
Nhanh, đến đây gϊếŧ ta...
Nhanh lên...
Ngô Gia tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người: “Đại ca, ông đang suy tính gì thế?”
Anh ‘Ừm’ một tiếng, đặt dao xuống.
“Chờ thôi.”
⁻⁻⁻⁻⁻
Mặt trời khuất bóng.
Boong ––
Tiếng chuông vang vọng trong lâu đài.
Theo từng tiếng vang, cơ thể Bá tước trở nên run rẩy.
Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, bà bắt đầu lão hóa rất nhanh.
Từ một người chỉ khoảng 30 tuổi đã rơi vào hàng ngũ U50 - 60 và nhanh chóng trở thành một bà lão. Làn da bủn beo, vết đồi mồi bao phủ khắp làn da, thậm chí còn có cả mùi tanh tưởi.
Cái khăn trong miệng rơi xuống.
Sinh lực Bá tước như bị rút cạn, cơ thể khô quắt, dây thừng cũng bị nới lỏng.
Nhưng với tình trạng bây giờ, dù bà muốn đứng cũng không đứng nổi.
“Thứ người thi triển sợ hãi nhất chính là lưỡi dao sắc bén nhất.” Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng buông lời: “Bá tước sợ hãi tuổi già.”
Lời nói vừa dứt.
Bà gào lên thất thanh: “Gϊếŧ ta ––”
Mọi người đều thờ ơ.
Tối nay, Bá tước không chết, nhưng cũng không có được vật tế.
Ác ma ẩn nấp trong cái bóng bắt đầu rục rịch, vươn ra những tua rua kéo Bá tước vào, đem bà cắn nuốt.
Bá tước biến mất.
Nhưng cái bóng vẫn còn đó, bên trong truyền đến những tiếng la hét thảm khốc.
Thẩm Đông Thanh đang ngủ gật trên bàn cũng bừng tỉnh, hai mắt mơ màng.
Anh vỗ vai cậu trấn an: “Không sao hết, khi nào trở về tôi sẽ đến tìm em...”
⁻⁻⁻⁻⁻
[Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản cấp B - Lời mời của Bá tước Carlisle].
[Bá tước Carlisle tham lam bị ác ma cắn nuốt, nhưng lãnh địa không thể một ngày không có chủ nhân, sẽ có một vị tiểu thư may mắn được chọn làm người kế vị...].
Thanh âm đột nhiên im bặt.
Từ từ, sao khoai không nè, bưởi đâu???
Theo quy tắc, Bá tước chỉ có thể là nữ, càng không chơi trap.
[......]
Sau khi xem xét xong, giọng nói lại tiếp tục vang lên, nhưng có phần bất lực:
[Phó bản cấp B - Lời mời của Bá tước Carlisle tạm thời bảo trì].
May mắn chỉ là bảo trì chứ không phải đóng cửa.
[Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đang tổng kết ––].
[Bởi vì độ khó nâng lên thành phó bản cấp A, đạt được 2000 điểm, không có vật phẩm đặc biệt].
[Điểm hiện có: 1500].
Thẩm Đông Thanh dụi mắt, lẩm bẩm nói: “Kết thúc rồi sao?”
Cậu nhìn về phía hệ thống, dò hỏi: “Tôi có thể chơi thêm lần nữa không?”
Cho đến giờ thì đây là phó bản cậu yêu thích nhất.
Đầu bếp rất cao tay, cậu không muốn rời đi chút nào.
[......]
[Không thể!!!].
Cậu tiếc nuối: “Tiếc thật đấy.”
Ngay lúc hệ thống đang sôi máu, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.
Thẩm Đông Thanh đi qua.
Cửa vừa mở, ánh nắng liền hắt vào nhà.
Cậu chưa kịp thích ứng, hơi nheo nheo mắt, sau đó thấy có bóng ai đó đứng trước cửa.
Chu Văn Ngạn mặc áo gió, dáng người thon dài, một tay đút túi, một tay vịn cửa hơi cúi người: “Buổi sáng tốt lành, tôi có thể ăn sáng cùng em không?”
Cậu sờ bụng, chần chờ nói: “Tôi no rồi.”
Tay nghề của đầu bếp trong trò chơi cực kỳ xuất sắc.
Đúng là không hiểu phong tình gì cả.
Nhưng anh đã quen rồi, cười cười nói: “Vậy còn bữa trưa và bữa tối thì thế nào, chỉ cần em muốn thì sao tôi cũng chiều.”
➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺