Chương 14: Nằm thắng

Chu Văn Ngạn nhấn nút thang máy.

Linh hồn học sinh bên trong như biết anh muốn làm gì, đèn thang máy chỉ hơi chớp chớp chứ không mở cửa.

Chu Văn Ngạn chậc lưỡi, trực tiếp động thủ. Anh đặt tay ngay khe cửa, một đám sương đen toả ra, trực tiếp kéo linh hồn bên trong ra.

Học sinh vừa xuất hiện liền ôm đầu hô to: “Tôi không biết gì hết.”

Thẩm Đông Thanh đứng một bên khinh bỉ: “Không thấy giống lạy ông tôi ở bụi này à?”

Học sinh ngẩn ra, sau đó thay đổi cách nói: “Tôi sẽ không cho hai người bất kỳ thông tin gì.”

Sau khi nói xong, nó cẩn thận liếc qua Chu Văn Ngạn, cực kỳ sợ anh sẽ bắt nó đưa cho trùm cuối, nhu nhược nói: “Các người đừng đào sâu thêm nữa, sẽ hại tất cả mọi người trong trường, họ sẽ chết mất.”

Chu Văn Ngạn cười cười: “Nếu mày không khai, tao sẽ tiễn vong mày đầu tiên.”

Uy hϊếp trắng trợn.

Học sinh sợ tới xanh người, không biết nên chết một mình, hay chết chùm với đồng bọn.

Chết sớm chết muộn đều là chết, nó không có ý định vì nghĩa quên thân, cắn răng nói: “Cô bé ở sân vận động.”

Sau khi nói xong, học sinh như bị rút cạn sức lực, nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói: “Toàn bộ trường học sẽ xong đời, các người sẽ hại chết tất cả chúng tôi...”

Thẩm Đông Thanh khó hiểu hỏi: “Tụi mày vẫn còn là người sao?”

Học sinh giật mình.

⁻⁻⁻⁻⁻

Đi theo lối nhỏ, phía cuối đường là sân vận động.

Búp bê cũng được tìm thấy từ dọc hai bên lối này.

Còn chưa đến nơi, có thể nghe thấy tiếng đập bóng ‘Bộp bộp’ ở đằng xa.

Thẩm Đông Thanh nhìn đến, thấy có một đám nam sinh đang chơi bóng rổ, bên cạnh có rất nhiều học sinh ngồi cổ vũ, từ thẻ học sinh có thể thấy họ đến từ cùng một lớp.

Trên đài học sinh đang ríu rít với nhau.

“Ai trong lớp mình bị bà già kia bắt thế?”

“Kỳ này lớp mình mất thưởng rồi.”

“Bà già đó sao chỉ nhắm vào tụi mình thế?”

“Chắc bả tới kỳ mãn kinh, suốt ngày lên cơn.”

Những học sinh này đều rất có sức sống, không vô hồn giống thây ma như đã thấy.

Chu Văn Ngạn nói: “Quá khứ tái diễn.”

Xem ra trước khi truyền thuyết trường học xuất hiện, trường THPT Khánh Hải cũng bình thường như bao ngôi trường khác.

Hai người im lặng nhìn.

Giờ giải lao.

Học sinh đều xuống sân uống nước, nghỉ ngơi, đúng lúc này, một cô bé cột tóc hai chùm, ôm búp bê nhút nhát đi đến.

“Mấy anh chị ơi.” Cô bé thỏ thẻ, phải gọi hai lần mới có người nghe thấy.

Những học sinh đều dừng lại.

“Nhỏ này con bà già kia đúng không mày?”

“Đi đâu đây?”

Cô bé thấy bầu không khí hơi sai sai, rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Mọi người biết mẹ em ở đâu không?”

Hai học sinh đứng phía trước liếc mắt nhìn nhau, cười xấu xa.

“Biết nha.”

Trong đó có người chỉ: “Mẹ nhóc ở đó đó.”

Học sinh chỉ sai đường.

Cô bé không biết, cúi đầu cảm ơn, nhảy chân sáo đi qua đó, bóng hình nhỏ nhắn dần biến mất.

Lúc này có người lên tiếng: “Lừa con nít có sao không mày?”

“Chậc.” Học sinh đó lên tiếng: “Ngu thì chịu, tao làm gì đâu.”

Có người phụ hoạ nói: “Ừ, bà già kia lúc nào cũng kiếm chuyện với tụi mình, kệ nó, chơi đi.”

Đám người cũng quên khúc nhạc đệm đó, hào hứng chơi tiếp.

Thẩm Đông Thanh đi theo cô bé.

Cô bé không biết mình bị lừa, vòng qua khu bóng rổ, đi tới khu hồ bơi.

Mùi nước sát trùng bốc lên nồng nặc, bể bơi không có người nào.

Ở tuổi này trẻ con làm gì biết sợ, vô tư đi tới thành hồ.

Cô bé hơi mệt, ngồi xuống thành, ôm búp bê đặt bên cạnh.

Cô bé cởi giày, vừa quẫy chân dưới nước vừa ca hát.

Nghỉ ngơi đủ, cô bé định đứng dậy, nhưng trượt chân, cả người rơi xuống hồ, phát ra tiếng vang.

Thẩm Đông Thanh theo bản năng giơ tay ra đỡ, nhưng lại xuyên qua người cô bé.

Chu Văn Ngạn nói: “Chỉ là quá khứ thôi.”

Như là an ủi.

Thẩm Đông Thanh bỏ tay xuống, chỉ có thể nhìn cô bé vùng vẫy trong nước.

May mắn thay, không bao lâu đám học sinh nghe thấy có tiếng động lạ nên đều chạy đến đây.

Bọn họ thấy cô bé đang giãy giụa, nhưng không ai nhảy xuống cứu người, mà là đứng thành vòng trên bờ hồ.

Có người nói: “Ai đó cứu người đi.”

Tất cả im lặng, sau đó có người lên tiếng.

“Tao không biết bơi.”

“Vậy đi tìm thầy cô.”

“Tao sợ.”

.........

Ở trong góc, có người ác độc lên tiếng: “Tao ghét bà già đó.”

“Ỷ lại việc mình là giáo viên kỷ luật, thích phạt ai thì phạt, quản gì thì quản.”

“Xen vào tình cảm người khác, ăn cái gì cũng quản, để tóc lúc nào cũng bị nói sai quy định...”

“Cho dù nó có chết đuối, cũng không phải chuyện của tao.”

Nói xong thì đi.

Mọi người do dự nhìn nhau.

Sau cùng tất cả đều tản ra.

Cuối cùng chỉ còn mình cô bé dần chìm xuống nước.

“Anh ơi.” Cô bé ướt dầm dề ngoi đầu nhìn Thẩm Đông Thanh: “Em không tìm được búp bê, cũng không tìm được mẹ.”

Cậu vươn tay: “Anh dắt bé đi tìm.”

Tay cô bé hơi ẩm ướt, nắm lấy tay cậu: “Cảm ơn anh.”

Hai người đi ra sân vận động, Chu Văn Ngạn đi phía sau.

Anh nhìn một lớn một nhỏ: “Em thích trẻ con à?”

Đều là quỷ quái nhưng với cô bé này thái độ cậu dịu đi rất nhiều.

“Không thích.” Cậu nghĩ nghĩ, thay đổi cách nói: “Như bản năng bảo vệ con non thôi.”

Anh lại hỏi: “Vậy em thích gì?”

Cậu trả lời ngay lập tức: “Ăn ngon chơi vui.”

Nghe câu trả lời này, Chu Văn Ngạn sờ mũi.

Không bao lâu đã tìm thấy giáo viên kỷ luật.

Cô đứng ở cửa chính khu dạy học, không giống hình ảnh luôn nghiêm túc gọn gàng, tóc tai cô tán loạn, giày cao gót bị đá rớt, một tay cầm búp bê, nhìn thấy học sinh liền bám lấy hỏi.

“Có ai thấy Điềm Điềm của tôi đâu không?”

Học sinh tưởng mình làm sai nội quy, sợ muốn bay màu.

Cô thấy học sinh không trả lời mình, liền bỏ qua tìm người kế tiếp.

Đúng lúc này, Thẩm Đông Thanh dắt cô bé đi đến.

Cô điên cuồng chạy đến, ôm chặt lấy cô bé, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Điềm Điềm, Điềm Điềm của mẹ...”

May mắn cậu tránh kịp, không là bị bắt phải sà vào lòng người khác.

Cô bé hơi do dự, rồi ôm lấy giáo viên kỷ luật: “Mẹ đừng khóc, con tìm thấy mẹ rồi.”

Cô vuốt đầu bé con, nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn chưa dừng.

“Ừm, Điềm Điềm tìm thấy mẹ rồi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.”

Không biết qua bao lâu, cô mới ôm cô bé lên, còn cô bé thì ôm búp bê của mình.

Cô nói: “Cảm ơn hai cậu.”

Qua cặp kính, sự tỉnh táo đã quay lại đôi mắt ấy.

Cô bé cũng lên tiếng: “Cám ơn nhóm mấy anh.”

Thẩm Đông Thanh nhận tấm lòng, mở « Truyền Thuyết Trường Học » ra, lẩm bẩm: “Kết thúc rồi.”

{ Búp bê lạc đường: Điềm Điềm có một em búp bê, nhưng cô bé vô tình lạc mất, đó là món quà của mẹ. Điềm Điềm cũng đi lạc, mẹ tìm không thấy em. Giúp Điềm Điềm tìm lại búp bê hoặc giúp người mẹ tìm lại cô bé. }

Nhìn không giống như truyền thuyết trường học, mà giống truyện cổ tích hơn.

Thẩm Đông Thanh khép sách lại, nghe thấy một âm thanh già nua vang lên:

[Người chơi đã thông qua phó bản cấp C - Truyền Thuyết Trường Học].

Lời vừa dứt, Thẩm Đông Thanh vẫn chưa rời khỏi phó bản này ngay, cậu nhìn lên, thấy giáo viên kỷ luật vẫn còn đứng đó, thở dài trong lòng.

“Tôi muốn bảo vệ ngôi trường này.” Trong đôi mắt là nồng đậm đau thương: “Nhưng kết cục, chính điều đó lại khiến tôi đánh mất Điềm Điềm.”

“Hiện tại tôi mới hiểu được, chỉ có Điềm Điềm cần tôi bảo vệ, còn nơi này vốn nên biến mất.”

Giáo viên kỷ luật ôm Điềm Điềm, đi tới cổng trường.

Khu dạy học bỗng bốc lên một ngọn lửa lớn.

Mỗi bước cô đi, lửa nơi đó cháy một lớn, cho đến lúc cả ngôi trường đều chìm vào biển lửa, hoá thành tro tàn.

Phương Kỳ nghĩ mình đã chết, không ngờ khi mở mắt lại nghe thấy thông báo qua màn.

Y không tin tưởng nhìn trần nhà quen thuộc, nằm trong phòng một lúc rồi xông ra ngoài, hú hét với người bên dưới: “Tui về rồi nè!”

Người ngồi dưới lầu có phần lãnh đạm: “Ồ.”

Phương Kỳ: “Tui lại nằm thắng thêm một phó bản.”

Người nọ cười nhạo: “Phó bản cấp C thôi, tìm được hết truyền thuyết trường học là xong, hào hứng quái gì?”

Phương Kỳ chần chờ một chút: “Tìm... Truyền thuyết?”

Khoan, phải đúng phó bản mình mới chơi không ta?

“Phó bản cấp C không có gì nguy hiểm, manh mối đều trưng sẵn, đặc biệt là giúp cô bé trong đó tìm được búp bê, cảm giác đang bị vũ nhục chỉ số IQ.”

Phương Kỳ: ???

Tui nói anh cũng không tin, so với cái đơn giản anh nói, có bằng tui ngủ một giấc tỉnh dậy là qua màn không.

⁻⁻⁻⁻⁻

[Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đang tổng kết ––].

[Đánh giá A, được cộng 1000 điểm, rơi xuống ‘Kẹo Sữa Của Điềm Điềm’, số lượng: 1].

[Rè rè ––].

Giọng nói già nua hơi kẹt một chút, sau đó nói:

[Vì sai lầm của người chơi, dẫn tới phó bản cấp C - Truyền Thuyết Trường Học bị đóng cửa vĩnh viễn, trừ người chơi 1500 điểm, mở ra phó bản trừng phạt].

[Điểm hiện có: -500].

Thẩm Đông Thanh còn chưa kịp rầu rĩ khi không có điểm đổi đồ ăn vặt, liền nghe thấy âm thanh đếm ngược vang lên.

[Phó bản trừng phạt mở ra].

[Đếm ngược: 3, 2, 1...].

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺