Chương 13: Búp bê lạc đường

Diện tích của trường THPT Khánh Hải không quá lớn, dành ra một buổi chiều cũng gần như đi hết.

Nhưng dạo một vòng cũng không tìm thấy manh mối hữu dụng nào.

Hoàng hôn buông xuống.

Cả ngôi trường phủ một màu cam của buổi chiều tà.

Thẩm Đông Thanh sưởi nắng đến lười biếng, quyết định ngồi bệch lên bồn hoa kế bên, ngắt một đoá nguyệt quý, cho vào miệng nếm thử.

“Í ẹ.” Cậu nhăn mặt nhả ra: “Đắng.”

Chu Văn Ngạn cũng ngắt một bông: “Đợi khi ra ngoài tôi mang em đi ăn ngon.”

Thẩm Đông Thanh như được bơm máu gà: “Vậy nhanh chóng tìm ra con búp bê kia thôi.”

Cậu nhiệt tình đứng lên.

Đi được vài bước, cậu đột nhiên thấy nơi này quen quen, lại đi thêm hai bước rồi ngẩng đầu, phía trên là sân thượng.

Đây là địa bàn của truyền thuyết trường học thứ nhất, nơi nữ sinh đã nhảy lầu.

“Chúng ta không tìm ra nhưng có thể hỏi người khác mà.” Cậu đột nhiên nói.

Chu Văn Ngạn: “Ai?”

Truyền thuyết trường học sau khi bị xử lý sẽ tự động biến mất, nơi vốn là xác của nữ sinh hiện tại chỉ còn một vệt máu.

Cậu ngồi xổm xuống, gõ gõ.

Cộp cộp ––

Còn lễ phép hỏi: “Xin chào, có nhà không?”

Không có gì xảy ra.

Cậu lại gõ tiếp.

Lúm đồng tiền trên má cậu ẩn hiện: “Cần tao mời ra sao?”

Chỗ bị gõ run lên một chút, từ từ trồi lên một cánh tay quỷ trắng xanh. Có thể lần trước suýt vào mồm Thẩm Đông Thanh nên bị ám ảnh tâm lý, run rẩy né một bên, không dám nhúc nhích.

Cậu hỏi: “Mày có thấy con búp bê nào quanh đây không?”

Quỷ cánh tay nghĩ một hồi rồi gật gật.

Cậu đứng lên: “Dẫn đường.”

Quỷ cánh tay dùng năm ngón trụ xuống đất, dạo một vòng, bò đến sân thể dục.

Cậu chậm rãi theo sau, bỗng nhiên bật cười: “Giống đang nuôi chó.”

Quỷ cánh tay: .....

Bé dỗi, nhưng không muốn trở thành bữa tối nên bé nhịn.

Nó mang hai người băng qua khu thể dục.

Trường THPT Khánh Hải hướng đến việc phát triển cho học sinh toàn diện về đức trí thể mỹ, ở đây có đủ các loại hình: đường băng, sân bóng rổ, sân tennis... Thậm chí có cả hồ bơi.

Hiện tại không có lớp học thể dục, cả sân rất yên ắng.

Quỷ cánh tay dừng lại ở một bụi cây, đẩy ra mấy bụi lá phía trên, bên dưới có một con búp bê đang nằm.

Thẩm Đông Thanh nhặt nó lên.

Búp bê không biết đã ở đây bao lâu, trên mặt bám đầy bụi bẩn, chiếc váy xinh đẹp cũng rách tung toé, chỉ có một đôi mắt to tròn vẫn làm người ta rất ấn tượng.

“Vầy là tìm xong?” Cậu nắn búp bê một chút, chùi đi lớp bùn phía trên, trả lại bề ngoài sạch sẽ ban đầu.

Cũng không biết đυ.ng trúng chỗ nào, búp bê phát ra âm thanh nhỏ nhẹ.

“Chào anh trai lớn.”

Cậu không ngờ nó còn có thể nói: “Chào bé.”

“Anh ơi, anh có thể đưa em đến chỗ của mẹ không?” Búp bê chớp chớp mắt.

Không giống với những truyền thuyết hung bạo kia, búp bê này bề ngoài đáng yêu lễ phép, hệt như một cô bé ngoan ngoãn.

Vậy nên cậu cũng không thể thô bạo như mấy lần trước, chỉ có thể tạm thời giúp bé con lạc đường này: “Được, mẹ bé đâu?”

Búp bê cười cười, giơ tay chỉ: “Mẹ em ở đó.”

Cậu nhìn theo.

Đó là khu dành cho giáo viên.

⁻⁻⁻⁻⁻

Đến nơi, một trận gió lạnh quét qua.

Thẩm Đông Thanh mang theo búp bê, tuỳ ý đẩy cửa: “Ở đây à?”

Búp bê nhìn thoáng qua, lắc đầu: “Không phải, tầng trên cùng cơ.”

Khu giáo viên có bốn tầng.

Cậu lười đi thang bộ, bước vào thang máy.

Đinh ––

Cánh cửa chậm rãi khép lại, trên cửa phản chiếu hình ảnh của hai người.

Còn chưa lên tới tầng bốn, thang máy đột nhiên chấn động dữ dội.

Thẩm Đông Thanh không hề phòng bị, cơ thể đứng không vững.

Va phải người đằng sau.

Trong ánh đèn mờ mờ, cậu ngẩng đầu, đôi mắt hơi mở to, rốt cuộc không nhịn được: “Cho tôi cắn miếng?”

Chu Văn Ngạn chưa phản ứng kịp: “Sao?”

Cậu nuốt nước miếng: “Tôi...”

Còn chưa dứt lời đã bị anh kéo một cái, ngã thẳng vào lòng anh.

Cả cơ thể lập tức được bao quanh bởi âm khí, cậu hưởng thụ nheo mắt, cho rằng anh đã đồng ý, đang định hạ miệng.

Nhưng chưa kịp làm bậy, Chu Văn Ngạn đột nhiên cử động.

Anh duỗi tay, lôi từ trong vách thang máy ra một người sống sờ sờ, không, không phải người, mà là một cái bóng bán trong suốt, có vẻ từng là học sinh trong trường.

“Xin, xin lỗi, tôi chỉ muốn hù mọi người chút thôi.” Học sinh ngửi thấy mùi nguy hiểm, run bần bật.

Anh nói: “Mày cản đường bọn tao.”

Giọng điệu khẳng định.

Học sinh như bị trúng tim đen, cơ thể trong suốt càng thêm nhợt nhạt: “Không, không có.”

Chu Văn Ngạn: “Vậy cút.”

Học sinh lắp bắp: “Không... Giáo viên kỷ luật rất đáng sợ, tôi chỉ muốn bảo vệ hai người... Hai người đừng, đừng lên đó.”

Đúng lúc này, búp bê đột nhiên mở miệng: “Hình như em từng gặp anh này.”

Vừa nghe tiếng của búp bê, sắc mặt học sinh biến đổi, bợt màu thêm một tông, lung lay cơ thể chui vào vách thang máy, không ló đầu ra.

Sau khi học sinh biến mất, mọi thứ trở lại bình thường.

Thẩm Đông Thanh còn chưa đã thèm, hít một hơi thật sâu mới chui ra khỏi l*иg ngực Chu Văn Ngạn, nhấn nút lên tầng 4 lần nữa.

Anh quay lại hỏi: “Khi nãy em muốn nói gì thế?”

Cậu ngẫm nghĩ, bây giờ mình là người, mà người thì có ai cắn người đâu?

“Không có gì.” Cậu lắc đầu.

⁻⁻⁻⁻⁻

Thang máy đi đến lầu 4, ‘Đinh’, cửa mở ra.

Bên ngoài là một cái hành lang thật dài, trong ánh đèn trăng trắng có thể thấy được căn phòng ở phía cuối, trên cửa treo‘‘Văn Phòng Giáo Viên Kỷ Luật’.

Búp bê lên tiếng: “Là chỗ này.”

Cửa không khoá.

Thẩm Đông Thanh đẩy ra, bên trong không có ai.

Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, trên bàn là những chồng giáo án, chỉ có một điểm bất thường, mặt tường hơi bong tróc, nhìn kỹ có thể thấy có vài miếng thịt nát dính trên đó.

Cậu nhìn một vòng, cầm lấy khung hình trên bàn làm việc.

Tấm ảnh chụp một cô bé đang tươi cười xán lạn, khoảng 7 - 8 tuổi, trong ngực ôm một con búp bê. Đứng bên cạnh cô bé là giáo viên kỷ luật.

Khác với người luôn trưng khuôn mặt lạnh kia, cô cười rất dịu dàng trong tấm ảnh.

Thẩm Đông Thanh quay đầu: “Không có ai cả...”

Vừa quay lại, đứng trước cửa là giáo viên kỷ luật.

Cậu hơi sửng sốt, giơ tay lên: “Chào cô ạ.”

Giáo viên kỷ luật đeo mắt kính gọng vàng, đằng sau là đôi mắt lạnh lẽo, khoé môi đông cứng: “Xâm nhập khu giáo viên trái phép, vi phạm quy định.”

Những người khác thì sợ vi phạm, nhưng cậu thì không, đang định giở trò bạo lực giải quyết giáo viên kỷ luật thì bị Chu Văn Ngạn ngăn cản.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu.

Ắc hẳn đây chính là Boss cuối, cô và ngôi trường này là một, chỉ cần trường không sập, cô cũng không bao giờ biến mất.

Nắm đấm trong trường hợp chỉ là thứ vô nghĩa.

Chu Văn Ngạn nhận lấy búp bê từ tay cậu, đưa qua: “Cô giáo, chúng em tìm được thứ này, có phải của cô không?”

Giáo viên kỷ luật nhìn con búp bê rách nát, như đυ.ng trúng chốt mở nào đó, lạnh lùng trên mặt biến mất, thay thế bằng nỗi kinh hoảng.

“Điềm Điềm của mẹ...”

“Đều là do bọn nó hại Điềm Điềm...”

“Mẹ muốn đưa Điềm Điềm về nhà...”

Giáo viên kỷ luật lẩm bẩm, giật lấy búp bê, lảo đảo chạy ra ngoài.

Thẩm Đông Thanh sờ sờ cầm: “Giải quyết xong?”

Cậu mở « Truyền Thuyết Trường Học » ra, dòng ‘Búp bê lạc đường’ chỉ hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, phía dưới cùng không có chú giải.

Anh nói: “Xong một nửa.”

Cậu khó hiểu: “Tại sao?”

Anh nhìn cậu, giải thích: “Thật ra người lạc đường không phải búp bê, mà là con gái của giáo viên kỷ luật.”

Thẩm Đông Thanh đã hiểu, cậu vỗ tay một cái: “Tôi hiểu rồi, chúng ta đến chỗ tìm được búp bê khi nãy, vậy thì có thể tìm ra cô bé đó.”

“Không cần phiền phức như vậy.” Anh nói: “Chúng ta tìm người hỏi là được.”

Anh đi tới thang máy.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺