Chương 12: Kẹo ngọt dành cho em

Phương Kỳ hoảng hốt đi theo hai vị đại thần ra khỏi khu dạy học, đến lúc nhìn thấy một bồn hoa xanh mướt mới phản ứng lại: “Không đi học à?”

Thẩm Đông Thanh không quay đầu nói: “Cậu thích thì tự đi.”

Y giật mình, chạy nhanh bám theo hai người.

Cậu vừa đi vừa lật cuốn « Truyền Thuyết Trường Học », năm cái truyền thuyết đã xử xong ba cái, còn hai cái. Cậu nhìn ‘Tiếng khóc trong nhà ăn’ một chút, bình thản sờ sờ bụng nhỏ: “Đói bụng.”

Đồ ăn vặt lại hết rồi.

Chu Văn Ngạn bên cạnh đưa một thứ cho Thẩm Đông Thanh.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn lòng bàn tay anh, bên trong là một viên thạch trái cây.

Anh quay mặt qua chỗ khác.

Rồi rụt rè nâng cằm: “Cho em.”

Cậu cười ngượng ngùng, duỗi tay nhận lấy, nhét vô họng cái ọt. Nhưng vẫn chưa đã thèm liếʍ môi, ánh mắt không tự chủ mà nhìn qua anh.

Thật muốn cạp một cái.

Chắc sẽ ngon lắm đây...

Cậu nuốt nước miếng, nheo mắt.

Anh ngừng lại: “Tới nơi rồi.”

Khống chế ham muốn của bản thân, chuyển mắt qua chỗ khác, liền nhìn thấy phía trước có tấm biển ghi hai chữ ‘NHÀ ĂN’ rất to.

Càng đói bụng, làm sao bây giờ?

Chu Văn Ngạn đẩy cửa kính ra.

Hiện tại không phải thời gian ăn cơm.

Bên trong yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ nhân viên nào, chỉ có tiếng quạt máy quay phần phật.

Thẩm Đông Thanh kéo nắm cửa tiến vào.

Phía dưới lót men sứ trắng, bóng loáng đến nỗi có thể dùng để soi gương. Cậu đi được hai bước, nghe được thoang thoảng mùi hương bay ra từ trong bếp.

Cậu hít sâu một hơi.

Mùi này rất thơm, làm người ta chảy nước miếng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy phảng phất có mùi máu tươi.

Cậu mò theo mùi hương đi qua.

⁻⁻⁻⁻⁻

Khu vực bếp ngăn cách với nhà ăn bằng một cánh cửa.

Kẽo kẹt ––

Cửa chậm rãi mở ra.

Phía sau là nhà bếp, bên trong không bóng người, trên kệ bếp đặt một chiếc nồi rất to, đang hầm món gì đó, khói bay mù mịt, mùi hương phát ra từ chỗ đó.

Thẩm Đông Thanh muốn xem bên trong là gì, cất bước đi qua.

Nhưng Phương Kỳ so với cậu còn nhanh hơn, giống như bị bỏ bùa, hai mắt vô thần nhào tới kệ bếp, giống như muốn nhảy vào nồi nước sôi.

Cậu nhanh tay lẹ mắt, đạp y qua một bên.

May mắn cậu nhớ Phương Kỳ là người, không da dày thịt béo như quỷ quái nên không sử dụng nhiều lực. Dù vậy vẫn khiến cho y trợn trắng mắt, xỉu ngang tại chỗ.

“Có khách đến.”

Một người đàn ông mập mạp mặc đồ đầu bếp từ đâu xuất hiện.

Hắn có ngoại hình y hệt đầu bếp thường thấy, một cái bụng to, trên người đầy đặn, mặt phúc hậu cười cười - nhưng nếu trong tay hắn không cầm một con dao đang rỏ máu thì càng giống hơn.

Đầu bếp cười tủm tỉm nhìn đám học sinh, rồi đến chỗ cái nồi đang sôi ùng ục, dùng cái môi khoáy khoáy.

“Vừa lúc tôi mới nấu xong canh, muốn nếm thử chứ?” Tuy là câu hỏi nhưng hắn đã múc xong ba chén canh đi tới, đặt ở trên bàn.

Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua, trong chén đen kịt, không nhìn được có gì bên trong, trên mặt còn nổi lềnh bềnh thứ gì đó như tóc.

Đầu bếp bỏ dao xuống, nhẹ nhàng ghim con dao sâu xuống mặt bàn.

“Trong ba chén chỉ có một chén là sạch sẽ, được chuẩn bị riêng cho học sinh, còn hai chén khác... Có thể sẽ ăn trúng vài thứ không tốt, ví dụ như tay hoặc chân linh tinh.”

“Chỉ có ăn đúng chén sạch sẽ mới được rời đi, còn sai thì phải ở lại.”

Còn việc ở lại để làm gì, xem con dao phay còn chưa khô máu của hắn là hiểu .

“Ba chén canh, ba người...” Đầu bếp vuốt bụng, tỏ vẻ dễ nói chuyện: “Đã có một người hôn mê không ăn được, nếu không thì để lại đây như vật thế chấp, mấy cậu thấy sao?”

Hắn muốn nhìn thấy vẻ hoảng sợ của ba người khi đối mặt tử vong, vì tìm đường sống mà bỏ mặt bạn đồng hành, đây là tiết mục mà hắn thích nhất.

Đầu bếp cười sung sướиɠ nhìn qua.

Khoan?

Vì sao thằng nhóc thấp hơn thì cúi đầu trầm tư, còn thằng cao thì lộ vẻ mất kiên nhẫn?

Không thấy đứa nào như bị doạ sợ.

Đầu bếp ngừng cười: “Tụi bây không nghe tao nói à?”

Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy ông đang lừa chúng tôi.”

Đầu bếp: ?

Cậu giơ ngón tay lên: “Ông múc ba chén canh từ trong một nồi rồi bảo chọn, lừa quỷ à?”

Hắn sửng sốt.

Hình như đúng là vậy, một cái nồi sao có hai loại canh? Logic cứ sai sai thế nào.

Nhưng kịch bản nói thế mà, người chơi trước kia cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mà ăn, chưa ai từng hỏi câu này.

Suy nghĩ của hắn hơi hỗn loạn.

Cậu tốt bụng nhắc nhở: “Hay ông nấu thêm một nồi đi.”

Hắn bừng tỉnh: “Hợp lý, đợi tao chút...”

Nói được một nửa, hắn liền phản ứng lại: ‘Mình vốn không phải đầu bếp thật, mà chỉ là NPC trong phó bản, logic là cái quái gì?’

Nghĩ thông, hắn xách dao lên, hung tợn nói: “Ăn hay không ăn?”

Giống như chỉ cần nói ‘Không’, dao liền chém tới.

Như vầy còn không sợ tao quỳ.

Chỉ là Thẩm Đông Thanh một chút cũng không sợ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm: “Thôi được rồi.”

Vừa rồi đầu bếp thân thiện mời bọn họ ăn canh, làm cậu không nỡ xuống tay, hiện tại đã lòi mặt chuột rồi.

Giọng nói vừa dứt, đầu bếp không hiểu vì sao thấy sau lưng phát lạnh.

Từ từ...

Trước mắt hắn tối sầm, thân thể cao lớn ngã ‘rầm’ xuống đất, dao phay trong tay cũng văng ra xa.

Thẩm Đông Thanh bước qua người đầu bếp, tới cái nồi trên kệ, dùng cái môi múc lên xem, chỉ thấy một đống ngón tay cùng tóc tai phía trên.

Cậu ném cái môi xuống, tức giận nói: “Chỉ được mỗi việc gạt người là hay.”

Vốn đang muốn ngó thử có gì ăn không, kết quả trong nồi là một đống hầm bà lằng.

Căn bản không thể ăn.

Cậu quạo đến độ phồng mang trợn má.

Chu Văn Ngạn không nhịn được cười, quắc cậu tới: “Lại đây.”

Cậu nhìn sang, hai mắt sáng ngời.

Trong tay anh là một cây kẹo cầu vòng, quơ quơ: “Đừng giận, tôi cho em kẹo.”

Cậu nhảy qua, nhào lên cắn kẹo, cảm nhận vị ngọt tràn ngập trong miệng, cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Cậu ngậm kẹo que, nhồm nhoàm nói: “Ở đâu ra thế?”

Chu Văn Ngạn: “Đạo cụ.”

[Tên đạo cụ: Kẹo Que Của Bé Gái.

Giới thiệu: Mẹ cho bé kẹo que, và dặn bé phải về nhà sớm, nếu về không đúng giờ mẹ sẽ tức giận, mẹ mà nổi điên đến ma quỷ cũng phải xách quần chạy tám hướng.

Tác dụng: Ngăn cản lệ quỷ công kích trong 6 tiếng.


Cấp bậc: S.

Cách nhận: Phó bản cấp A/S, tỉ lệ rơi xuống cực thấp].

Đây có thể xem như vật phẩm bảo mệnh, người khác cầu còn không được.

Chu Văn Ngạn cũng tốn rất nhiều sức lực mới lấy được, nhưng không có dịp dùng, để riết cũng thấy uổng công, bây giờ mới coi như đáng giá.

Nếu như người khác thấy anh phí phạm của giời như thế, chắc bây giờ nước mắt cũng thành sông.

Thẩm Đông Thanh nhai nhai kẹo, lật « Truyền Thuyết Trường Học » ra.

{Tiếng khóc trong nhà ăn: Phòng bếp của trường THPT Khánh Hải là nơi cấm địa, nếu lỡ sa chân vào đó sẽ ‘được" đầu bếp nhiệt tình chiêu đãi món canh vừa nấu. Nhưng chỉ có một chén là được chuẩn bị cho học sinh, nếu chọn sai thì phải ở lại, làm nguyên liệu cho nồi canh tiếp theo.}

Răng rắc ––

Cậu ăn xong kẹo rồi: “Còn một cái cuối.”

Trường THPT Khánh Hải có tổng cộng năm truyền thuyết trường học, bốn cái kia đều ghi rõ danh tính địa chỉ còn cái cuối cùng ‘Búp bê lạc đường’ là không đầu không đuôi, không biết nên bắt tay từ đâu.

Anh không nhanh không chậm theo sau cậu, rời khỏi nhà ăn: “Trường học không lớn, ráng tìm là ra.”

Cậu gật đầu, tự nhiên thấy thiếu thiếu, hỏi: “Chúng ta có quên cái gì không?”

“Để xem...” Anh khẳng định: “Không có.”

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺