Chương 23.2: Chắc chắn những thứ anh định mở cho cô xem không phải kiểu phim điện ảnh đàng hoàng đứng đắng gì (hơi H)

Anh nâng cằm Đường Nguyễn lên, vươn tay ra tháo cặp kính trên sống mũi cô xuống. Một tay khác luồn ra sau kéo sợi dây lụa buộc tóc của cô ra, để mái tóc đen bóng mượt mà từ từ buông xuống xoã ra trên hai bả vai.

Anh thích tháo kính của cô ra là vì anh nghĩ nó là bức vách ngăn cản chuyện hai người hôn nhau. Anh cũng muốn nhìn thật kỹ, để xem sau khi cô bị người ta lột đi lớp vỏ ngụy trang bên ngoài sẽ lộ ra mặt tối trần trụi nào với anh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo quyến rũ của cô, ánh mắt hai người giao hoà, dịu dàng trao đi tình yêu nồng nàn của anh với cô.

“Anh đây.” Anh thì thầm với cô.

Chuyện tìиɧ ɖu͙© vốn là thứ bị một số người coi là chuyện trần tục bẩn thỉu vô liêm sỉ, là chuyện chỉ xảy ra khi con người ta để mặc phần thú ở nửa thân dưới nắm quyền chủ động. Những người khác lại cho rằng trải nghiệm ấy mang tính gây nghiện, khiến đầu óc người ta thèm muốn làm chuyện ấy dù ở bất cứ đâu, rằng nó sẽ luôn là một trải nghiệm cực kỳ thú vị lan ra từ trái tim tới toàn bộ cơ thể.

Lê Dật Phi ôm cô lên lùi từng bước một về phía sau, hành động đã gần như hoàn toàn mất khống chế tới nơi. Hai người cứ như vậy mà ngả người về phía sau, nhẹ nhàng rơi xuống một chỗ mềm mại, tối tăm mà dịu dàng vô cùng.

Bàn tay to lớn của anh luồn qua mái tóc cô, vuốt ve từng lọn tóc đen mềm. Anh bế cô lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, trước chiếc giường lớn đặt giữa phòng có một chiếc tivi treo tường, anh nói: “Hay là chúng ta xem phim trước đã nhé.”

Trước đây Lê Dật Phi không hiểu thế nào là ve vuốt tán tỉnh, bước dạo đầu bao gồm những gì, kɧoáı ©ảʍ lớn nhất mà chuyện làʍ t̠ìиɦ mang lại là gì. Cái gì anh cũng không biết, cái chi anh cũng không hiểu, nhưng bây giờ anh đã có cơ hội tìm hiểu từng cái một. Anh đã bắt đầu học được cách làm thế nào để mang lại niềm vui thích cho đối phương và cho chính bản thân mình, cũng bắt đầu tận hưởng kɧoáı ©ảʍ lúc làʍ t̠ìиɦ một cách cẩn thận. Hai bên trôi nổi trong bể nɧu͙© ɖu͙©, trải nghiệm hết cái này đến cái khác, thân mật gắn kết với nhau, cùng trải nghiệm niềm vui vừa thô lỗ bạo ngược vừa dịu dàng tinh tế.

Đường Nguyễn nghe thế là hiểu ngay, chắc chắn những thứ anh định mở cho cô xem không phải kiểu phim điện ảnh đàng hoàng đứng đắn gì.



Bộ phim trên tivi mở đầu bằng cảnh cả người nữ chính lõa thể, cô gái ấy nhìn thẳng vào ống kính máy quay, vừa khẽ liếʍ môi vừa tỏ vẻ quyến rũ. Thậm chí cô ta còn làm ra rất nhiều cử chỉ khác nhau mang hơi hướng khiêu da^ʍ, nhưng vì ánh đèn mờ tối phủ lên người diễn viên khiến cảnh quay ấy trông vừa đẹp vừa đầy tính nghệ thuật, cũng không có chút dung tục nào.

Lê Dật Phi không cho phép cô cúi đầu mà vươn tay nâng cằm cô lên, yêu cầu cô nhìn về phía người phụ nữ trên màn hình tivi. Nhưng tầm mắt anh không đặt trên bộ phim kia mà lại chú tâm vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô.

“Bộ phim này cũng khá hay mà, phải không?”

Đường Nguyễn không trả lời anh.

Nếu cô chịu chủ động một lần thì ắt sẽ có thêm nhiều lần tiếp theo nữa. Cô sẽ dần năng động hơn trước, tuy động tác vẫn còn hơi nhút nhát nhưng cũng đã táo bạo dần lên. Cô sẽ khao khát đến mức chồm lên quấn quýt lấy anh không buông, vịn trên người anh như một sợi dây leo xanh mảnh dẻ khéo léo. Bàn tay lướt nhẹ trên da thịt, vuốt ve từng thớ cơ bắp căng tràn sức mạnh gồ lên dọc theo cánh tay rắn chắc của anh, dịu dàng bao bọc ôm lấy cơ thể anh. Cô sẽ tựa cái miệng nhỏ nhắn ấy lên vành tai anh và thổi nhẹ vào đó, bờ môi mềm hôn dọc theo cần cổ rồi nán lại thật lâu trên trái táo Adam kia, nơi vốn là vùng nhạy cảm nhất trên người anh.