Chương 23.1: Chắc chắn những thứ anh định mở cho cô xem không phải kiểu phim điện ảnh đàng hoàng đứng đắng gì (hơi H)

Trong thang máy, Đường Nguyễn và Lê Dật Phi đứng cách xa nhau, còn có một người lạ đứng giữa ngăn cách hai người.

Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của Đường Nguyễn đeo một cặp kính cận gọng đen, trên người còn mặc một chiếc váy dài thanh lịch, trên tay cô còn cầm theo một cuốn sách. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của cô thì chẳng ai tin cô sẽ đến mấy cái khách sạn mờ ám thế này.

Đôi mắt Lê Dật Phi hơi nheo lại, đứng từ đằng xa nhìn về phía cô. Cô gái này không muốn đi ăn cơm cùng anh, nhưng cô lại sẵn sàng theo anh vào khách sạn thuê phòng. Bây giờ, cô còn giả vờ như thể mình không quen biết anh nữa, rốt cuộc cô có tới bao nhiêu mặt đây?



Anh chưa từng thấy ai như cô cả, cứ bày ra bộ dạng thanh tao đoan chính đứng trong thang máy thế này chỉ khiến Lê Dật Phi muốn đè cô ra, làm đến khi cô kêu khóc thành tiếng mới thôi.

Hai người không nói gì với nhau nhưng chất xúc tác từ hormone và ham muốn tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ cứ căng đầy trong cơ thể họ. Sóng tình dâng lên tới đỉnh đầu, mạnh đến mức sắp tràn ra từ ánh mắt cháy bỏng của họ.

“Đinh.” Cửa thang máy kêu vang một tiếng rồi từ từ mở ra.

Vị khách lạ mặt kia đi sang một hướng khác ngược đường với họ. Lê Dật Phi luôn theo sát sau lưng Đường Nguyễn, tầm mắt anh luôn đặt trên cái hông rộng và vòng eo thon gọn khẽ lắc lư trong từng bước đi. Trông cô quyến rũ đến mức anh không nhịn được mà vội vàng nhào tới ôm chầm lấy cô ngay góc cua trên hành lang tối mờ.

Cô giật mình nhắc nhở anh: "Có camera giám sát đó..."

"Anh chỉ vừa mới ôm eo em thôi mà, sao cả người đã mềm nhũn ra thế này rồi? Hửm?"



Không chỉ ôm eo cô, bàn tay hư hỏng của anh còn lén lút vuốt ve vòng eo mềm. Còn cố gắng tự khắc chế bản thân để không nhéo mấy cái lên bờ mông căng tròn của cô, mấy hành động ấy thực sự rất dâʍ ɭσạи.

Đường Nguyễn làm sao có thể không đỏ mặt xấu hổ cơ chứ. Hai người còn chưa vào trong phòng đâu, cô chỉ đành ngượng ngùng vùi mặt vào l*иg ngực của Lê Dật Phi, nhẹ giọng nói: “Ngứa quá…”

Thẻ phòng vừa được dán lên chỗ quét trên tay nắm cửa kêu “Tích” một tiếng, Lê Dật Phi lập tức đẩy cửa ra kéo cô vào rồi nhanh tay khóa cửa lại. Anh ấn cả người cô lên cánh cửa lớn, dùng đôi môi mỏng lạnh lùng kia hôn lên bờ môi khô nứt nẻ của cô. Anh chồm lên người cô như một con sói đói lâu ngày, động tác vừa tham lam vừa tàn nhẫn, cứ như muốn nuốt chửng cô chỉ trong một nhát cắn vậy.

Trong mấy chuyện kiểu này, động tác của anh thực sự rất thô lỗ.

Đường Nguyễn bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng hết cả, thậm chí còn không kịp nuốt chút nước miếng mới ứa ra trong miệng mình. Cô vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh, cố gắng đáp lại nụ hôn đầy cuồng nhiệt ấy. Trái tim cô lúc này cũng đang đập thình thịch vì nụ hôn táo bạo kia của anh.

Muốn cải thiện kỹ thuật của bản thân bắt buộc phải trải qua nhiều lần luyện tập, chắc chắn kỹ thuật hôn của Lê Dật Phi đã dần được cải thiện. Mà cô, cũng ngày càng quen thuộc với chuyện đó, hay nói đúng hơn là yêu thích sự thô bạo trong từng động tác của anh.

Lê Dật Phi hôn cô suốt một lúc lâu cho đến khi cô thở không ra hơi, hai má đỏ bừng như thể sắp nhỏ máu tới nơi thì mới từ từ dừng lại. Anh dứt khỏi nụ hôn sâu, áp trán mình lên trán cô rồi lại trao cho cô vài nụ hôn nhẹ dịu dàng, cứ dây dưa mãi không dứt. Chỉ hôn thôi thì vẫn chưa đủ, đầu lưỡi của anh còn phác họa dọc theo hình dáng đôi môi cô bằng những cái chạm rất gợϊ ȶìиᏂ. Từ động tác, khí chất đến đáy mắt sâu không thấy đáy đều toát ra lên ham muốn nɧu͙© ɖu͙© nóng bỏng.

“Ừm. Lê Dật Phi…”

Đường Nguyễn thở dốc nhẹ nhàng, vòng tay càng siết chặt lấy anh hơn.