Chương 114: Nhận lại người thân

Cố Mặc không phản đối, hắn nhướng mày một cái mở khẩu hình miệng nói hai chữ: “Lại Đây!”

Cô tiến lại thì bị cốc đầu một cái, hành động này cũng chỉ có Dương Tư mới dám làm với cô: “Chuyện gì? Nói nhanh tôi còn ra ngoài.”

“Ai đã nói chuyện tổn thất? Ở lại nghe rồi chuyển tiền cho tôi?”

Bạch Nhược mở to mắt, chỉ vào bản thân mình rồi lại nhìn Du Minh. Không ngờ Cố Mặc lại tính toán như vậy, cô cũng cạn lời luôn rồi. Nghe thì nghe, trong túi cô không có nổi một đồng, không thể trả? Vốn dĩ còn cảm động trước những chuyện hắn làm, bây giờ lại không thể đứng chung một chỗ rồi, con người này vốn dĩ không thể ưa nổi. Cho dù là Dương Tư tính tình trẻ con hay là một Cố Mặc băng lãnh.

Du Minh báo cáo: “Người đó không nghe giải thích, do chúng ta không đáp ứng được người kia đồi hủy hợp đồng, cũng yêu cầu thực hiện các điều khoản ghi trong đó.”

Cố Mặc tựa lưng vào giường bệnh, nghiêm túc nói: “Chuyện chấm dứt hợp tác không có bàn cãi, còn về điều khoản. Bảo ông ta đến gặp Tần Nhị Thập mà đồi, đoạn ghi âm cũng nhắc đến phần ông ta. Cậu về được rồi!”

Du Minh đứng dậy cúi chào, trước khi ra còn nhẹ nhàng đóng cửa.

“Thế thì không cần tôi chuyển tiền, đúng không?”

Bạch Nhược định ngồi xuống thì Cố Mặc một tay đã kéo cô lên giường, hắn nhỏ giọng: “Phí tổn thất về mặt tin thần.”

Nói thì nói còn kề sát như vậy? Mặt cô ửng đỏ, lúc này mọi chuyện đã sáng tỏ cô không có bài xích, chịu trận như thế thôi. Hắn chẳng biết cô ăn trúng cái gì mà lại ngoan ngoãn như thế.

“Tôi muốn hỏi cái này, Tần Nhị Thập nghe rất quen.”

“Quản gia nhà tôi cũng có họ Tần!” Cố Mặc đáp.

Bạch Nhược không muốn nói như vậy, ai chẳng biết quản gia nhà hắn mang họ Tần. Việc cô muốn nói là Tần Nhị Cửu ở trong giấc mơ kìa, chuyện xảy ra trên du thuyền tại sao Cố Mặc lại kể trong giấc mơ? Chuyện đó nhất định chưa từng xảy ra ở hiện thực, nếu có làm sao cô có thể diễn tròn vai của mình? Thật mơ hồ!

Cô đáp qua loa: “Ừm!”

Đợi đến khi Cố Mặc xuất việc đã là nửa tháng sau, nơi đầu tiên hai người họ về không phải là nhà. Mà là đi thăm mộ của một người, người Bạch Nhược từng hỏi là ai? Hắn chở cô đến vùng ngoại ô của thành phố, gần đến vườn hoa đào rừng đẹp y như trong mơ của cô vậy. Cố Mặc dừng xe, mở cửa giúp cô, hắn nói: “Đến rồi!”

Vết thương của hắn tạo thành một vết sẹo, nó cũng không xấu xí là bao.

Cô bước xuống khỏi xe đón một luồng gió nhẹ.

“Cho tôi biết đó là ai?” Thật ra cô cũng đoán được rồi, trong giấc mơ cũng được biết qua.

Cố Mặc nắm tay cô không đáp, cả hai tiến sâu vào vườn hoa đào rừng, đi hết khu vườn. Một ngôi mộ đã hiện ra trước mắt. Cố Mặc không ngại bẩn quỳ gối tại đó đập đầu ba cái, ba cái này là hắn tạ lỗi với người đã sinh ra Bạch Nhược.

Cô quỳ ở kế bên không vái lại hay đập đầu gì cả, không hận bà ấy cũng không để bà ấy ở trong lòng. Sinh ra nhưng chẳng thể đi cùng nó, một chút thời gian ngắn ngủi mà bà ấy cũng tiết rẻ. Đến cả di ảnh cũng không cho cô, Bạch Nhược hận Bạch Tùng Anh đến tận xương tủy, nghe tin ông ta vào tù cũng không một lần đi thăm. Còn người phụ nữ nằm ở mảnh đất lạnh lẽo xa xôi này, cô chẳng thể hận.

“Mẹ tôi sao? Tên là Thục Nhi đúng không?” Bạch Nhược điềm tĩnh hỏi, không thể khóc. Cô không phải tuyệt tình, là đau đến không thể khóc.

Hai mươi tám năm trời, mới tìm được bà ấy. Là cô không giỏi giang như những người khác, chẳng có năng lực gì cả.

“Là dì ấy!” Cố Mặc nói “Đến cả phần mộ, Bạch Tùng Anh cũng không làm hoàn chỉnh. Tôi đã muốn sửa nhưng đợi đến khi cô tỉnh lại hỏi ý kiến thì hơn.”

“Cảm ơn!” Bạch Nhược cười nhạt. Cảm ơn vì đã tôn trọng ý kiến của cô.

“Sao anh không dựa vào câu chuyện đã tồn tại trong cuộc hôn nhân của chúng ta từng chút từng chút sửa lại nội dung của nó. Sao cứ phải tạo ra một người khác, chuyện này dễ dàng khiến tôi chấp nhận sao?” Không liên quan đến hoàn cảnh nhưng quỳ trước một người đã khuất, nếu Cố Mặc để ý đến cô sẽ không nói dối.

Cố Mặc sững người một lát, hắn cứ tưởng những gì hắn kể cô sẽ không nghe thấy. Lần trước Bạch Nhược có nhắc qua cái tên Dương Tư, Cố Mặc lại nghĩ đó là trùng hợp, chỉ nghe thấy mỗi cái tên đó.

“Anh sợ hình ảnh của Thẩm An Huyền trong tâm trí tôi bị hành hạ sao? Tôi ích kỉ lắm đúng không, anh sao không thể mở rộng tay mà cho tôi một ít kẹo vậy. Vị đắng tôi nếm trải đến ngán rồi, anh sao lại quá đáng như vậy, tại sao vậy?” Kìm nén đến giờ này đã là giới hạn rồi, cô đang chọn thời cơ thích hợp để nói với hắn, là lúc này ngay bây giờ.

“Xin lỗi là tôi không nhận ra cô sớm hơn.” Cố Mặc chẳng dám nhìn đến gương mặt của Bạch Nhược “Câu chuyện hôn nhân của chúng ta không đẹp, tôi muốn nó bắt đầu lại. Một cuộc gặp gỡ mới, không phải là họ Cố.”

“Nhưng anh chẳng yêu tôi.”

“Tôi yêu em!”

Bạch Nhược lắc đầu: “Không đúng! Là cảm thấy tội lỗi, là vì anh muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ.”

Cố Mặc rất sợ hãi cảm giác này, là cảm giác cô chối bỏ tình cảm của hắn. Tội lỗi mà hắn trả trong vòng ba năm qua rồi, chẳng có dây dứt gì nữa. Hắn ôm lấy cô, bật khóc mà nói: “Là yêu, không phải tội lỗi.”

Chưa bao giờ Cố Mặc làm việc của mình mà phải giải thích với người khác, cô là ngoại lệ: “Em mang lại màu sắc cho cuộc đời tôi.”

Đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Thời gian lãng mạn của hai người chẳng được bao lâu, khu rừng đã bị một đám người bao vây.

“Lại gặp nhau rồi, chết ở đây cũng không có ai để ý đến. Rất biết chọn nơi để chết!” Giọng nói này là của Tần Nhị Thập, đứng bên cạnh hắn còn có một người khác.

“Kia là Tần Nhị Cửu sao?” Bạch Nhược nín khóc ngay lập tức, giờ này mà còn không nín thì chỉ còn đợi người ta hốt xác đi.

“Đúng rồi, trong giấc mơ tôi có từng nhắc đến.”

“Nhưng trong giấc mơ hắn ta già nua, khác bây giờ lắm.”

“Vậy Dương Tư thì sao?”

“Chúng mày điên à?” Tần Nhị Thập bị lờ đến phát cáu.

Chuyện tốt mà hắn làm bị Cố Mặc công bố với mọi người, Tần Thị bị mọi người trở mặt. Những chuyện này làm cho hắn tổn thất nặng nề, lập tức đi cầu xin Tần Nhị Cửu dạy cho Cố Mặc một bài học, dạy dỗ đến chết cũng được. Thật ra Tần Nhị Thập đã nhìn trúng Bạch Nhược rồi, hắn muốn cô như một chiến lợi phẩm.

“Con nhỏ kia mày đi qua đây, tao tha cho mày một mạng.” Tần Nhị Thập tay cầm súng lục vẩy vẩy vài cái.

Tần Nhị Cửu là anh hắn, làm giàu bằng việc buôn bán vũ khí. Vì vậy mà nhà hắn không thiếu vũ khí, bọn người cạnh tranh với Tần Nhị Thập còn phải nể mặt Tần Nhị Cửu vài phần.

Bạch Nhược trên mắt còn vương nước nhưng miệng đã cười: “Tầng hai mươi lăm tôi dám nhảy xuống một viên đạn có là gì?”

“Đừng nói bậy!” Cố Mặc ôm chặt eo của cô nhưng cái cách Dương Tư bảo vệ cô trước họng súng của Tần Nhị Cửu, khi còn ở trong mộng.

Hai người bị bao vây bởi biết bao nhiêu người, không cảm thấy sợ hãi ngược lại còn như đi nghỉ dưỡng, sự thật thì Cố Mặc có chuẩn bị người âm thầm đi theo. Còn Bạch Nhược thì nghĩ rằng có sợ cũng không làm nên chuyện, tỉnh táo mà chạy trốn hoặc bàn điều kiện.

“Nhường nó cho tao, mày có thể đi!” Tần Nhị Thập mạnh miệng nói, Tần Nhị Cửu im lặng, từ nãy giờ không nói đến tiếng nào.

“Đừng sợ!” Cố Mặc nhẹ giọng trấn an.

Hắn đã giao việc cho Du Minh, nếu như không nhầm bọn họ phải ở cách đây không xa, đến giây phút này còn không xuất hiện thì đợi bao giờ?

Tần Nhị Cửu không nói là bởi vì quan sát sắc mặt của Cố Mặc, bấy giờ mới lên tiếng: “Đừng đợi nữa, người của mày không đến đâu. Trợ lý bán đứng mày rồi, sau này mắt nhìn người tốt một chút. Đừng như ba của nó, Bạch Tùng Anh cũng bởi vì trợ lý mới có ngày tù tội. Còn lâu thằng ranh con như mày mới hạ bệ được một đấng tối cao.”

Tần Nhị Cửu biết rõ Bạch Nhược, biết cả việc Bạch Tùng Anh vào tù cũng rõ nốt ngôi mộ kia là của ai. Làm việc trong thế giới ngầm, không như bọn người Cố Mặc và em trai hắn đứng ở ngoài sáng. Chuyện diễn ra hàng ngày biết không ít, bán thông tin cũng có tiền đấy, cũng nắm thóp của đối thủ.

Tần Nhị Cửu lại nói tiếp: “Người trợ lý tên là gì nhỉ?”

Tần Nhị Thập ở cạnh bên nhắc: “Du Minh!”

“Du Minh? Cậu ta sớm đã làm một giao dịch với bọn tao rồi.”

Những tay chân mà hai anh em nhà họ Tần mang đến bắt đầu ra tay, năm đánh một Cố Mặc phải cố hết sức lực mà đánh trả bọn chúng, cũng không phải hoàn toàn bất lợi. Nhưng một tên đã kề dao vào cổ Bạch Nhược, động tác của hắn phải ngưng ngay lập tức.

Những tên đó không biết lôi đâu ra một cái còng tay, còng Cố Mặc lại y như đi bắt tội phạm.

Giây phút này Bạch Nhược không có sợ hãi, còn trêu Cố Mặc: “Tôi có nên tự vẫn để làm bọn họ từ bỏ không?”

“Cô đứng im cho tôi nhờ!” Miệng hắn đã rỉ máu nhếch mép cười một cái, Bạch Nhược đùa rất vui cũng dọa cho hắn sợ. Cô mà làm thật thì hắn cũng chết đi, cùng một suy nghĩ với Dương Tư, gia đình nhất định sẽ thông cảm cho hành động này.

Cố Mặc rất cừ nhưng đυ.ng đến Bạch Nhược cũng chỉ là con vật hoang dã bị thuần hóa.

Tần Nhị Thập ra lệnh: “Cho nó dùng một chút thuốc, ném đến khách sạn mà tên kia nói đi.”

Cố Mặc nghiêng đầu tránh né viên thuốc mà bọn họ đưa đến, con dao trên cổ Bạch Nhược ngày càng tiến lại gần, hắn liền ngoan ngoãn nuốt xuống. Không những là một mà tận hai viên, những tên tay chân này làm việc cũng thật tận tâm.

Con dao không còn trên cổ nữa, hạ xuống dần. Một người con gái xuất hiện, vẫn là tóc ngắn ngang vai một màu đỏ như máu, đi dưới cơn gió mang theo cánh hoa đào.