Chương 113: Chuyện cổ tích

Bạch Nhược không quá chú tâm người đó là ai, bởi vì lời nói của Cố Mặc lúc đó rất mơ hồ. Cả hai đang cãi nhau chuyện công việc, lại lôi chuyện của ai đấy vào, cô hiểu thế nào được?

Cố Mặc thoáng giao động, hắn đáp: “Đợi thêm được không?”

Chỉ cần trả lời của ai là được mà? Cô khó chịu: “Đợi cái quỷ gì?”

“Cùng đi!”

Bạch Nhược cười vui vẻ: “Tôi quên là anh bị què.”

Bỏ lại hắn, cô đi ra ngoài dạo vài vòng chỉ vừa đi chưa bao xa đã nghe tiếng khóc vang vọng, nó thê lương khiến người khác phải chú ý đến. Một nữ ý tá cũng đang khóc mở cửa đi ra, thấy cô người đó liền có phản ứng: “A, Cố phu nhân!”

Bạch Nhược hình như có quen với người này, cô nhớ rồi, là nữ y tá ồn ào ngày đó đây mà. Người kia lấy khăn giấy tự lau đi những giọt nước mắt của mình, bước chân đồng bộ với cô.

Cũng không muốn tìm hiểu sâu, Bạch Nhược hỏi: “Bên trong đó xảy ra chuyện gì sao?”

Tiểu Uyển lấy lại tinh thần kể: “Chuyện thường ngày, bệnh viện mà. Số người chết cũng không ít, căn phòng đó bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, rồi nhảy lầu tự tự.” Nói rồi cô ta nhìn chằm chằm Bạch Nhược “Giống với Cố phu nhân vậy đó!”

Chuyện này làm sao mà giống được? Bạch Nhược nghiên đầu khó hiểu: “Tôi không mắc bệnh trầm cảm?”

“Về nhà, Cố Tổng một bước cũng không rời.” Tiểu Uyển ánh mắt sâu xa mà nói.

Cái này thì đúng, Cố Mặc rất dính người!

Bạch Nhược gật đầu: “Đúng vậy!”

“Bác sĩ Hà chuẩn đoán Cố phu nhân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhẹ.” Tiểu Uyển thở dài “Chưa thấy ai trầm cảm nhẹ mà tự sát cả, chắc chắn là đến thời kỳ cuối rồi.”

Nói như vậy thì cô có hơi sợ, nhưng lúc đó cũng tuyệt vọng lắm. Bây giờ cuộc sống đã dễ thở hơn rồi, so với ba năm trước cuộc sống của cô thay đổi ba trăm sáu mươi lăm độ. Là đi hết một vòng lại quay về vị trí cũ, nhưng nó lại không giống với ban đầu, có gì đó đã thay đổi.

Bạch Nhược còn đang suy ngẫm, Tiểu Uyển tiếp tục câu chuyện dang dở của mình: “Người chồng đến thăm cũng không thèm đến, ngày chết lại chạy đến khóc như được mùa. Loại đàn ông này có đáng được tồn tại không?” Cô ta siết chặt khăn giấy “Đồ khốn nạn!”

“Cùng một ruột với Cố Tổng.” Cô cười hùa theo.

Nhưng câu nói này hình như không làm cho Tiểu Uyển vui, cả hai dừng lại trước một nơi. Từ chỗ này nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy một bệnh nhân đang thẫn thờ ngồi đó, nắng sáng đem theo một chút gió lạnh.

“Cố phu nhân sao lại nói như thế? Cố Tổng có giống người kia một chút nào đâu?” Tiểu Uyển đưa mắt nhìn ra xa, hai má phụng phịu nói tiếp “Ít ra còn chờ ở cửa phòng cấp cứu, ba năm không rời nữa bước. Còn ngày ngày nói chuyện với phu nhân.”

Cô ta hí hửng nói: “Tôi cũng cũng có một vai trong câu chuyện đó, chắc là người không biết đâu. Tôi là một Tiểu Uyển mạnh mẽ, có thể đấm bọn xấu đến mèo khóc chuột luôn. Thân phận là em trai của Dương Tư! Năn nỉ cả hai năm Cố Tổng mới cho một vai quần chúng.”

Bạch Nhược nghe đến Dương Tư đã cảm thấy rất không đúng, vừa rồi Tiểu Uyển đã nói ngày ngày kể truyện? Mơ hồ cô hỏi: “Cô biết Dương Tư?”

“Là nhân vật chính trong câu chuyện của Cố Tổng. Chị Hà Bạch cũng xin một vai nhỏ đấy, là một bác sĩ luôn không thích Dương Tư.” Tiểu Uyển dậm chân tức giận “Bác sĩ Hà lợi dụng thân phận của mình, xuất hiện trước tôi.”

“Tại sao lại dùng một cái tên khác?”

Tiểu Uyển đáp: “Bác sĩ Hà nói nguyên văn như này, Cố Tổng đừng cứng nhắc như vậy, không thì phu nhân của cậu sẽ hộc máu mà chết! Là vậy đó, chắc là Cố Tổng sợ phu nhân chết thật.”

Máu không lưu thông, Bạch Nhược cố gắng hít sâu một hơi đôi mắt không có tiêu cự. Tiểu Uyển vừa nín khóc, lần này đến Bạch Nhược không kiềm được nước mắt, chảy ra không ngừng. Khóc trong im lặng là thứ đáng sợ nhất, bao nhiêu khổ đau dày vò tuôn ra cùng nước mắt thì tốt, nhưng không khóc ra tiếng thật sự rất đáng sợ. Nó giống như một kiểu bản thân đến giới hạn, đến kêu gào cũng không muốn.

Giọt nước mắt không ngừng chảy, Bạch Nhược lại cười nhẹ một cái. Tiểu Uyển không an ủi chỉ biết đứng cạnh bên, trường hợp này cô ta xin im lặng, nói sai người lập tức nhảy xuống thì mạng cô ta cũng như cá nằm trên thớt, người cầm dao kết liễu sẽ là Cố Mặc!

Cô dây dứt bao lâu, sợ tình cảm mình đặt lên cả hai người nam nhân. Sợ chính bản thân lại biến thành một kẻ như Cố Mặc, vậy mà hắn lại xem như chẳng có gì, thậm chí khi nhắc đến cái tên Dương Tư, hắn lại dửng dưng như không hề biết đến người đó.

Bạch Nhược vẫn còn thắc mắc, vậy Cố Mặc ở trong mơ lại là ai?

Ngẫm nghĩ lại thì bản thân tự trả lời cũng được, là một người cô tự nghĩ ra!

Thời điểm đó Bạch Nhược rất muốn có một Cố Mặc ôn nhu, một chút tình cảm đối với Thẩm An Huyền cũng không, muốn hắn đối tốt với cô, quan tâm thậm chí còn biết níu giữ khi cô rời đi. Tự lừa dối bản thân suốt bấy lâu nay, cô trách Cố Mặc hay nên mắng chửi bản thân mình đây?

Khóc đến không nhìn rõ bầu trời có màu gì, đến khi nhìn lại dáng vẻ của Tiểu Uyển lại thành ra một người nam nhân. Người kia đưa khăn giấy cho cô, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Mặc biết có người ức hϊếp em, nó sẽ tìm người ta tính sổ mất!”

Thì ra là Cố Lam Tinh!

“Một câu truyện cổ tích cảm động!” Bạch Nhược nói, đến giờ phút này cô cũng không thèm lấy lý do “Bụi bay vào mắt nữa rồi!”

Cố Lam Tinh cười nhẹ một cái: “Có vẻ em thích nghe truyện, vậy thì câu chuyện anh kể có muốn nghe không?”

Cô gật đầu, Cố Lam Tinh là con người sâu sắc, nghe hắn kể chuyện ít nhiều cô lại cảm thấy tốt hơn.

“Có một tiểu hoàng tử khi sinh ra đã bị mù màu, bản thân cậu ta không phân biệt được bất kỳ màu sắc nào cả. Vua và hoàng hậu rất lâu sau mới phát hiện, vị hoàng tử kia che đây khá giỏi, nên bọn họ cứ tưởng cậu lớn lên như những đứa trẻ khác. Gia đình lúc đó vui vẻ hòa thuận, vị hoàng hậu có thói quen viết nhật ký, bà có kể lại rằng từng có người bạn rất thân, người bạn đó hiện tại có một đứa con gái. Rất muốn hai nhà kết thông gia, vị hoàng tử vì muốn hoàn thành tâm nguyện, ráo riết tìm người con gái mà hoàng hậu nhắc đến.” Cố Lam Tinh hỏi Bạch Nhược “Rất khó để tìm đúng không?”

Cô đáp: “Đương nhiên!”

“Có đặc điểm nhận dạng nên không có khó mấy, chỉ khó là bị người khác lừa suốt mấy năm.” Nói đến đây Cố Lam Tinh lại cười vui vẻ, mà nó có thật là vui vẻ? Hắn kể mà lòng đau muốn chết, tiểu hoàng tử trong mắt hắn, chẳng ai khác ngoài Cố Mặc.

“Đặc điểm nhận dạng? Nó là gì?” Bạch Nhược nhập tâm vào câu truyện, nhanh chóng hỏi.

“Đôi mắt của em đấy!”

“À!” Bạch Nhược không thể trầm hơn được nữa “Diễn biến, em muốn biết!”

“Một kẻ mù màu lại đi dựa vào màu sắc để tìm người, nghe có vẻ rất vô lý nhưng hoàng tử tìm được rồi. Nhưng người đó lừa cậu nói rằng đôi mắt bản thân có màu xanh lam, người kia như một con hồ ly tinh ranh xảo quyệt, vừa nhìn đã biết hoàng tử bị mù màu. Rồi một ngày kia, vị vua cũng tìm được người con gái mà hoàng hậu nhắc đến trong nhật ký, thuận thế đẩy thuyền cho người thật với hoàng tử.”

Cô thở dài gắng gượng nói: “Em muốn nghe đời thật, em biết rồi… Là Cố Mặc!”

“Nó có tình cảm với em nhưng không biết cảm giác đó gọi là yêu, cứng đầu cứng cổ tinh rằng người thật là Thẩm An Huyền, cũng không muốn bà ấy thất vọng.”

“Rồi sau đó!”

“Ngày em nhảy lầu, nó là lần đầu khóc, màu sắc cũng nhìn thấy rõ. Nó nhìn ảnh nền trên điện thoại đã biết đôi mắt của Thẩm An Huyền không phải, bởi vì nó chỉ nhạt màu hơn đồng tử của nó một chút hoàn toàn là màu đại trà.” Hắn xoa đầu cô “Người trong nhà ai cũng biết, nhưng kẻ cứng đầu chỉ có thể để họ tự đi tìm đáp án. Đừng trách người nhà anh không can thiệp, bởi như thế hai đứa sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau. Còn làm cho nó cả đời này ghét em!”

“Nhà vua và hoàng hậu có nhận nuôi một đứa trẻ.”

Bạch nhược cười trong nước mắt: “Từ nhỏ Cố Mặc không thể rơi nước mắt sao?”

“Ừm, ngày em tìm đường chết nó mới khóc. Thậm chí ngày bà ấy chết nó cũng không khóc.”

Bạch Nhược nắm bắt được tình hình rồi, nó lý giải được giấc mơ cũng lý giải được tình cảm có thể thay đổi trong một ngày. Cố Lam Tinh nói rất rõ nhưng cô lại cảm nhận được một thứ, Cố Mặc thật ra không có yêu cô.

“Hai người?” Cố Mặc đang đứng phía sau, cất giọng hỏi.

Làm cho Bạch Nhược lẫn Cố Lam Tinh giật mình.

“Đang làm gì vậy?”

Cái tay Cố lam Tinh còn đặt trên đầu của Bạch Nhược, vội rút lại ngay sau đó. Càng thấy giống như Cố Lam Tinh đang ức hϊếp cô vậy, bằng chứng là Bạch Nhược đang khóc đấy thôi.

Giọng của Bạch Nhược còn có một chút dư âm của việc vừa mới khóc: “Nghe kể truyện cổ tích!”

Cố Mặc tức giận quay vào trong, chỉ men theo bức tường mà đi. Bạch Nhược thấy tội nên mới giúp một tay, ai ngờ Cố Mặc lại cáu gắt: “Không cần! Cô cứ nghe kể chuyện đi.”

Cô đưa tay nhéo vào eo hắn một cái rõ đau, Cố Mặc thầm kêu đau ở trong lòng. Lần đầu tiên Bạch Nhược động tay động chân với hắn, tuy đau nhưng lại cảm thấy hạnh phúc như nào ấy. Cảm thấy bản thân hình như mắc phải căn bệnh gì rồi.

Cố Lam Tinh trò chuyện vài ba câu lại rời đi, ở lại thì chỉ nhìn thấy cái mặt như chết đuối của đứa em trai, sợ về nhà dùng cơm sẽ không còn ngon miệng. Cố Lam Tinh vừa đi một vị khách nữa đã đến, là trợ lý của hắn, Du Minh!

Bạch Nhược cắm hoa mà người kia đem đến. Cô định đi ra ngoài tìm Tiểu Uyển để tiếp tục nói chuyện, thì bị Cố Mặc giữ lại.

“Cuộc gặp mặt lần trước không tốt đẹp.” Du Minh đứng nói chuyện, Bạch Nhược cảm thấy hắn rất ức hϊếp nhân viên của mình. Một tiếng mời người ta ngồi cũng không thấy, cô ấn Du Minh ngồi xuống cái ghế đặt sẵn ở bên cạnh giường bệnh.